Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi một lúc, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Gian Ngân tức giận đỏ bừng mặt giậm chân ra khỏi phủ.

Bước vào phòng, nhìn khóe miệng của Hoàng Huyễn Thần cong lên đầy thõa mãn, khỏi nói cùng biết mới vừa cãi lộn thắng Gian Ngân xong.

Huyễn Thần thấy Long Phúc ngoài cửa mới sực nhớ ra cậu vừa về đã bị sự xuất hiện của Gian Ngân đuổi ra vườn ngồi.

Hắn ngay lập tức đi đến bồng Long Phúc lên. Bất ngờ vì hành động của hắn, Lý Long Phúc choàng tay qua cổ Huyễn Thần để hắn bế, "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta sợ nãy giờ bên ngoài chân ngươi lại nặng thêm" Nhìn hắn dùng ánh mắt long lanh tựa cún nhỏ nhìn mình, Long Phúc không nhịn được lại bắt đầu chửi rủa trong đầu.

Ông đây vẫn ổn. Ngươi làm như ta là người giấy, gió thổi cái là bay.

Long Phúc được Huyễn Thần đặt trên giường, khó chịu mà vùng vẫy, "Ta nóng, ngươi muốn hâm chết ta hả?"

Huyễn Thần sợ cậu vẫy đạp mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở chân, liền dùng tay nắm lấy cổ chân mảnh khảnh,  cố định trên giường, "Ngoan, ta đi kêu người đem vài ly đá lạnh đến"

"Được..." Biết mình không thể thương lượng với Huyễn Thần, Long Phúc đành ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Tuy đã nói vậy nhưng ngay khi Huyễn Thần vừa ra khỏi cửa, Long Phúc liền chân trần chạy xuống đất dạo loanh quanh căn phòng.

Chạy chơi một lúc lại thấy nóng, Long Phúc lột bỏ hết mấy lớp y phục trên người, chừa mỗi trung y. Giang rộng cả tay chân, lười biếng nằm trên giường như mèo nhỏ đang phơi nắng.

Khi Huyễn Thần trở về, đập vào mắt là bộ dạng không chút phòng bị của mỹ nhân. Hắn bị phần ngực nửa hở ra của Long Phúc thu hút, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra như bình thường, "Y phục của ngươi đâu hết rồi?"

"Hả? Nóng quá nên ta cởi ra bớt" Lý Long Phúc bĩu môi nhìn hắn. Huyễn Thần đưa tay vuốt mớ tóc vàng bị rối của cậu. Long Phúc thấy hắn không trả lời, liền được nước lấn tới, "Nè, ta mặc như thế này được mà đúng không?"

"Được, ngươi muốn làm gì cũng được. Không mặc gì cũng được luôn" Huyễn Thần nở nụ cười lưu manh trêu chọc Lý Long Phúc. Ngay lập tức, Long Phúc lại dùng tay nhéo lỗ tai hắn, kéo dài khoảng cách giữa cả hai, "Ngươi đúng là đồ đáng ghét"

"Long Phúc!"

Bên ngoài vang lên tiếng Lý Mân Hạo, hai người lập tức tách nhau ra. Huyễn Thần đứng bên cạnh giường thấy Mân Hạo cầm theo một hộp thức ăn bước vào.

"Chân đệ sao rồi?" Mân Hạo đặt hộp thức ăn trên bàn, bước đến giường hỏi thăm Long Phúc. Cậu cười hì hì đáp lời, "Đệ vẫn khỏe, chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Mân Hạo còn muốn nói gì đó nhưng sực nhớ ra còn có người khác trong phòng, liền lườm Huyễn Thần một phát. Hắn lúc này mới giật mình cất bước đi ra ngoài, để phòng cho hai anh em Lý nói chuyện.

Vừa ra ngoài hắn đã thấy Phương Xán đang đứng tựa vào cành cây, quầng mắt thâm đen có vẻ là cả đêm không ngủ được mấy.

"Chuyện huynh nói là thật sao?"

"Phải, ta để Phương Xán huynh lại cho đệ. Đệ bảo vệ bản thân thật tốt, được chứ?" Mân Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Long Phúc, lo lắng hỏi.

Lý Long Phúc lập tức lắc đầu, "Không, Phương Xán huynh vẫn là nên đi theo huynh"

Lý Mân Hạo lập tức nhíu mày, Lý Long Phúc từ nhỏ đến lớn đều như vậy, lúc nào cũng cứng đầu không nghe lời, "Long Phúc..."

"Huynh đừng lo, đệ đang ở phủ thái tử mà. Chắc chắn bọn họ sẽ không dám chui vào đây quậy phá đâu"

"Đệ đừng quên, bọn họ đã cùng đường rồi. Có thể sẽ làm liều" Mân Hạo kéo tay Long Phúc bóp thật mạnh. Cậu biết anh đang lo cho mình, nhưng tình huống này quá nguy hiểm.

"Thật sự là không sao mà" Long Phúc cười hì hì trấn an Mân Hạo. Tuy vẫn còn lo lắng nhiều thứ, nhưng cuối cùng anh vẫn nghe theo Long Phúc, dẫn Phương Xán cùng về chỗ Chương Bân.

Huyễn Thần lần nữa đi vào phòng, liền thấy Long Phúc lại quay về trạng thái mèo nhỏ lười biếng.

"Đã có chuyện gì sao?"

Lý Long Phúc liếc nhìn Huyễn Thần một cái, sau đó liền gác tay lên trán, "Ngươi muốn nghe không?"

Hoàng Huyễn Thần gật gật đầu, lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh giường nghe Long Phúc kể chuyện.

Phụ thân của Long Phúc tuy là bạn từ nhỏ của hoàng đế, nhưng cũng đã quyết định dọn ra khỏi hoàng cung ở từ lâu. Vì vậy không ai biết ông cũng từng là quan, nhưng ông lại là một trong những gia đình giàu có nhất trấn.

Vì sự giàu có này, không ít người tìm đến cố kéo gần quan hệ. Vài gia đình còn tới để mai mối với hai người con trai nhà Lý.

Trong đó có Chu gia, bọn họ đang đứng trên nguy cơ phá sản, vì thế cứ điên cuồng tìm đến nhà Lý đòi gả con gái cho. Phụ thân Lý Long Phúc còn phát hiện, bọn họ dám cho người lẻn vào phòng của Mân Hạo và Long Phúc để lục lọi.

Đêm qua Mân Hạo trở về nhà cũng chính là vì chuyện này. Phụ thân sợ Chu gia sẽ làm càng, tìm đến Long Phúc và Mân Hạo ở hoàng cung mà làm phiền. Vì thế ông nhờ Mân Hạo chuyển lời cho Long Phúc, phải tự bảo vệ bản thân mình.

Long Phúc thở dài.

Sao mà nhiều chuyện xảy ra vậy chứ?

-----
Lý Long Phúc: Huyễn Thần~ Mau bảo vệ ta!

Hoàng Huyễn Thần: Được được! Ai đến ta sẽ chém hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro