Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào sự chăm sóc chu đáo của Hoàng Huyễn Thần, chân của Lý Long Phúc nhanh chóng hồi phục. Nhưng kỳ lạ là Long Phúc vẫn ở bên trong phủ thái tử chứ không đi.

Huyễn Thần thì khỏi phải nói, khoái muốn chết. Hắn rất vui vẻ, thiếu chút nữa là đem vàng qua khen thưởng cho Chu gia.

Ngày nào gặp Huyễn Thần, người ta cứ tưởng thái tử đang bay chứ không đi như người bình thường nữa.

"Ngươi đáp xuống đất một ngày không được hay sao?" Trí Thành liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần đang lơ lửng trên không. Người còn chưa đem về nhà được, mới ở nhờ thôi mà đã hạnh phúc thế này.

"Người không có tình yêu như ngươi làm sao mà hiểu được" Huyễn Thần chậc lưỡi khinh thường nhìn cậu.

"Hai ngươi đang nói gì vậy?" Thăng Mân vẫn như thường ngày, cậu vừa phe phẩy cái quạt màu trắng trên tay vừa đi đến.

Đằng sau còn có Lý Long Phúc đang tung ta tung tăng bay nhảy. Hôm nay cậu mặc y phục màu xanh đen, không mặc ngoại bào nên lộ ra y phục bó sát khoe vòng eo nhỏ nhắn. Mái tóc vàng lại được buộc lên cao gọn gàng.

Lần đầu mọi người được nhìn thấy Long Phúc mặc y phục tối màu, làn da trắng kết hợp cùng mái tóc vàng nổi bần bật giữa đám người.

Mà lý do chính là hôm nay hoàng cung đã tổ chức cuộc thi săn bắt. Bất cứ ai dù có đi săn hay không cũng đều phải có mặt. Vì là cuộc thi săn, trang phục của ai cũng gọn gàng, dễ hoạt động.

"Vào hàng thôi Long Phúc, hoàng thượng đến rồi" Trí Thành đưa tay kéo Lý Long Phúc ngay ngắn vào hàng.

Một vị thái giám phất tay áo bước đến trước, ông lớn giọng la, "Mời ba người giỏi nhất của cuộc thi năm ngoái bước lên"

Khi cả ba người họ đã đứng ngay ngắn đối diện hàng, hoàng thượng đến trao cho mỗi người một cây cung.

Lúc nhìn thấy Từ Chương Bân ở đó thì cũng không có gì lạ lắm, nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng là một trong ba người giỏi nhất sao?

Đúng là không nên đánh giá thấp hắn, dù gì người ta cũng là thái tử mà.

Ngay khi người đứng đầu cuộc thi năm trước - Từ Chương Bân bắn một mũi tên trúng ngay hồng tâm trên bia bắn ở xa, các thiếu niên lập tức xuất phát, bắt đầu cuộc thi.

Sức khỏe Long Phúc không tốt nên cậu chỉ định đi dạo loanh quanh chứ không có ý định săn bắt gì cả.

Kỳ lạ là người đứng hạng hai cuộc thi năm trước - Hoàng Huyễn Thần không hề có ý chí thi đấu gì. Hắn cứ lẽo đẽo sau lưng Long Phúc mãi.

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Mau đi săn đi" Long Phúc khó chịu đẩy cái mặt đang dí sát mình của Huyễn Thần qua một bên. Hoàng Huyễn Thần liền bĩu môi cằn nhằn, "Đi săn thì có gì vui chứ? Ta ở đây với ngươi là được rồi"

Long Phúc nhéo lấy cái mũi cao thẳng của hắn. Thấy không thuyết phục được Huyễn Thần, cậu quay người tìm chỗ cỏ bằng phẳng ngồi.

"Đúng rồi, ngươi ngồi ở đây. Ta đi tìm đám Thăng Mân đưa đồ một chút" Huyễn Thần nói xong liền vác đồ chạy đi mất.

Lý Long Phúc ngồi đó nhìn bóng lưng hắn chạy đi mất. Lúc này, phía sau lại có người đụng vai cậu.

"Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi ở trong cung nhỉ?"

Đó là một thiếu niên mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, ưa nhìn. Cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lý Long Phúc, như đang cố nhớ lại cậu trai tóc vàng này là ai.

Long Phúc cúi đầu chào cậu ta rồi mới trả lời, "Ta vào đây ở nhờ thôi, không phải người ở đây"

Cậu trai gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đem trái quýt trên tay mình đưa cho Long Phúc, "Cho ngươi, xem như quà gặp mặt. Đây là trái quýt, ta đem từ nước bên cạnh về đấy"

Lý Long Phúc mừng rỡ cầm lấy, không quên cảm ơn lòng tốt của cậu ta. Cậu trai cười xòa, "Không có gì, cùng học trong cung rồi thì đều là người quen cả mà"

"Ôi! Ngươi về rồi sao?" Long Phúc biết người này, cậu ta học lớp khác nhưng có quan hệ thân thiết với khá nhiều người. Cậu trai thấy bạn mình, liền cúi chào Long Phúc sau đó cùng bạn đi mất.

"Lý Long Phúc?"

Nghe giọng của Hàn Trí Thành, Long Phúc liền dơ tay lên vẫy. Cậu cũng nhanh chân chạy lại ngồi cạnh Lý Long Phúc.

"Huyễn Thần đi săn rồi sao?"

"Hắn đi tìm Thăng Mân đưa đồ rồi, bảo là đi săn chán" Long Phúc vừa dứt lời, quay lại liền thấy gương mặt ngạc nhiên tròn xoe hai mắt của Trí Thành.

"Hắn thích đi săn lắm đấy"

Từ hồi tám tuổi lần đầu được tham gia cuộc thi săn bắt, Huyễn Thần đã rất thích thú. Hắn cầm cung cười hì hì chạy khắp nơi.

Với thân phận thái tử, hoàng thượng cũng vì thế mà rất đặt nặng thành tích của hắn trong cuộc thi săn bắt này. Ông không ép Huyễn Thần phải tập võ, nhưng hạng nhất của cuộc thi này chính là điều kiện để hắn được hoàng thượng thực hiện một ước nguyện của mình.

Nhưng kết quả cuộc thi năm đó là Huyễn Thần thua Từ Chương Bân mười con thú. Tuy đứng hạng nhì nhưng hắn không hề vui chút nào cả. Hoàng Huyễn Thần tám tuổi, chạy đến trước mặt Chương Bân, bảo là nhất định sẽ chiến thắng anh dù có mất bao nhiêu năm đi nữa.

Luyện tập không ngừng, số con vật mà cả hai cách nhau cũng giảm dần. Năm trước Huyễn Thần chỉ thua Chương Bân một con thú.

Vậy mà năm nay, hắn lại từ bỏ cuộc thi quan trọng với mình. Chỉ để được ở bên cạnh Long Phúc thêm một chút.

"A! Ta cũng phải đi săn đây, không thì hoàng hậu lại mắng ta lo chơi quên nhiệm vụ mất" Lý Long Phúc tạm biệt Hàn Trí Thành, rồi cứ ngồi ngẩn ngơ ở chỗ đó mãi.

Không lâu sau thì Hoàng Huyễn Thần cũng quay trở lại, tay cầm mấy quả táo đỏ au, "Long Phúc, táo ở đây rất ngon. Ta hái cho ngươi vài quả này"

Huyễn Thần cẩn thận chà vỏ táo lên y phục sạch sẽ của mình mấy cái rồi mới đưa lên miệng Long Phúc.

Cậu ngoan ngoãn há miệng cắn một miếng, vị táo ngọt liệm lan tỏa khắp khoang miệng. Huyễn Thần dưới ánh mắt trời nở nụ cười thật rạng rỡ nhìn Long Phúc, "Ngon lắm đúng chứ?"

"Ngon lắm"

-----
Hoàng Huyễn Thần: Ngươi thích chứ? Ngươi thích chứ?

Lý Long Phúc: Thích thích!

Hoàng Huyễn Thần: Mau(づ ̄ ³ ̄)づ

Lý Long Phúc:  (/ /•/_/•/ /)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro