Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang cầm gì đấy?" Hoàng Huyễn Thần tò mò nhìn bàn tay đang nắm chặt của Long Phúc.

Lý Long Phúc lúc này mới nhớ ra quả quýt trong tay, cậu cẩn thận bóc vỏ rồi đút cho Huyễn Thần một miếng, "Ngọt không?"

"Ngọt"

Thấy hắn trả lời nhanh như vậy, Long Phúc cũng nhanh tay cho một miếng vào miệng của mình. Kết quả là chua đến nhăn hết cả mặt, Long Phúc tức giận đánh một phát vào người của Huyễn Thần, "Ngươi lừa ta!"

"Bất cứ thứ gì ngươi đưa ta, đều là tốt nhất" Nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt điển trai của Hoàng Huyễn Thần, Long Phúc liền lúng túng nhét nguyên trái quýt vào tay hắn.

"Ngươi thích thì ăn đi"

"Đây, ngươi ăn táo đi"

Thế là Huyễn Thần ngồi ăn cho hết quả quýt siêu chua, còn Long Phúc thì ăn mấy quả táo ngon ngọt do chính hắn hái.

Thấy Huyễn Thần ăn còn tỏ vẻ hết sức ngon miệng, Long Phúc đột nhiên nghĩ quả quýt đó phải ngon lắm.

Không được Long Phúc à!

Mày quên mất cái vị chua kinh khủng vừa nếm được lúc nãy rồi sao?

Tên này là quái vật nên mới ăn được chua mà mặt không đổi sắc như vậy.

Long Phúc gật gật đầu với những lời tự trấn an bản thân. Sau đó tiếp tục thưởng thức mấy trái táo thơm ngon trong tay.

Thấy sau khi ăn xong hắn vẫn ngồi đó nhìn mình, Long Phúc bĩu môi, "Ngươi không định đi săn thật sao ?"

"Phải, ta ghét đi săn lắm"

Lý Long Phúc đột nhiên nở một nụ cười tinh nghịch. Sau đó, Huyễn Thần nhìn thấy Long Phúc đứng dậy vươn vai, "Vậy ta đi tìm Thăng Mân, nhờ hắn dạy ta đi săn đây"

Hoàng Huyễn Thần nghe xong, liền bối rối níu tay Long Phúc lại, "Ngươi muốn đi săn sao?"

"Phải"

"Ta chỉ ngươi là được, không cần tìm Thăng Mân đâu" Huyễn Thần lập tức đứng dậy, kéo tay Long Phúc chạy vào bên trong rừng.

Huyễn Thần đứng sau lưng, chỉ cho Long Phúc thấy một con cáo nhỏ đang đi loanh quanh bụi cây đằng xa. Sau đó hắn cầm tay cậu giương cung về phía nó.

Long Phúc nín thở, cố gắng làm theo những gì hắn chỉ.

Mũi tên bắn ra, lao thẳng về phía thảm cỏ bên cạnh. Cáo nhỏ giật bắn mình, nhanh chân chạy đi.

Lý Long Phúc thở dài đầy tiếc nuối, "Hụt mất rồi"

"Không đâu" Huyễn Thần vừa nói, vừa gắn thêm tên vào cung. Long Phúc nghiêng đầu, để yên cho Hoàng Huyễn Thần cầm tay mình săn cáo nhỏ.

Long Phúc nhìn chằm chằm cáo nhỏ chạy hối hả. Khi mũi tên bắn ra lần nữa, cáo nhỏ liền tăng tốc độ, nó chạy càng lúc càng nhanh, bốn chân giẫm mạnh xuống nền cỏ.

Tiếng cáo nhỏ kêu lên.

Lý Long Phúc nhìn thấy cáo nhỏ bị dính bẫy treo lủng lẳng trên cây.

Cả hai nhanh chân chạy lại chỗ nó, Long Phúc hí hửng nhìn Huyễn Thần, "Thì ra là ngươi giăng bẫy sẵn ở đây"

"Phải"

Hoàng Huyễn Thần cũng thỏa mãn, dùng tay cách tấm lưới xoa lấy bộ lông mềm mại của cáo nhỏ.

Lần đầu săn được vật nhỏ, Long Phúc tung tăng bay nhảy khắp nơi. Mặc kệ luôn Huyễn Thần đang lẽo đẽo theo mình ở đằng sau.

Nhìn thấy đám người Trí Thành tụ tập ở chỗ xa xa, Long Phúc nhanh chóng kéo Huyễn Thần chạy qua chỗ bọn họ.

Thì ra Chương Bân vừa đem từ bên ngoài về một loại bánh mới, mềm mềm thơm mùi nho rất đặc biệt.

Thấy Long Phúc, anh liền vẫy tay gọi cậu lại, "Qua đây ăn một cái, huynh mua ở bên ngoài vào đấy"

Lý Long Phúc đưa tay cầm cái bánh nhỏ, là bánh bông lan nho. Cậu cắn một miếng, mùi nho đều tràn ngập trong miệng. Ở giữa nhân còn có kem sữa cùng một trái nho to bự. Long Phúc được ăn ngon, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái bánh trên tay.

"Bánh này lạ mà ngon thật đấy. Huynh đem ở đâu về vậy?" Trí Thành gật gù, hai bên má nhét đầy bánh đến nỗi căng phồng cả lên. Chương Bân liền cho bọn họ coi dòng chữ trên bao giấy, "Tiệm này cũng khá là nổi tiếng, bánh của họ lần nào cũng hết rất nhanh. Lần này, ta phải đi từ sáng sớm mới mua được đấy"

Lý Long Phúc vừa nhai vừa ghi nhớ tên tiệm bánh.

Sau này có cơ hội, cậu nhất định phải tới càn quét hết bánh trong tiệm này mới được.

Để ý Huyễn Thần bên cạnh không chịu ăn, Long Phúc đem miếng bánh trên tay đưa đến bên miệng hắn, "Huyễn Thần, thử một miếng"

"Ngươi ăn đi, ngươi rất thích mà" Hoàng Huyễn Thần đẩy miếng bánh về lại bên miệng Long Phúc, cậu cũng há miệng nhỏ, ăn hết phần còn lại.

"Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

Nghe giọng của Mân Hạo, Long Phúc nhanh chân chạy đến bám lấy anh mình, "Huynh! Chương Bân huynh ấy có bánh rất ngon nè"

"Được rồi, về chỗ tập trung thôi. Cuộc thi năm nay kết thúc sớm"

Cả đám răm rắp nghe theo lời Mân Hạo quay về chỗ tập trung lúc sáng. Sau khi tổng kết kết quả, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc về phủ của mình.

Long Phúc theo chân Huyễn Thần về phủ thái tử, bên trong phòng vậy mà lại có một cô nương đứng đợi sẵn.

Long Phúc đưa tay nhéo vào eo của hắn một phát, "Ngươi ăn chơi gì bên ngoài khiến con người ta phải chạy đến đây hả?"

Huyễn Thần vừa đau vừa bị mỹ nhân mắng, oan ức đáp lại, "Ta nào có, trong lòng ta chỉ có mình ngươi"

"Xin hỏi cô nương là ai vậy?"

Cô gái quay người hành lễ với cả hai, sau đó liền dùng chất giọng trong trẻo trả lời câu hỏi của hai người, "Thần tên Chu Đào, được Gian Ngân phu nhân phái đến chăm sóc cho thái tử"

Vừa nghe tên Gian Ngân, độ hảo cảm của Huyễn Thần với người này liền lập tức rơi xuống con số âm.

"Người của Gian Ngân phu nhân ta không tiếp. Nói với bà ta sau này cứ cử một người, ta giết một người" Kiếm Huyễn Thần rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắt nhọn kề ngay cổ Chu Đào.

Cô sợ hãi, cả người run rẩy không dám nhúc nhích. Cho đến khi Huyễn Thần gằn giọng, "Nghe rõ chưa?"

Chu Đào lúc này mới bừng tỉnh. Gật đầu rồi quay người chạy khỏi phủ thái tử.

Chỉ là một tì nữ mà lại có thái độ phách lối như vậy, chắc chắn cô ta cũng không đơn giản.

"Huyễn Thần, ta thấy ngươi nên cho người canh gác cửa phủ đi"

Không biết là do Huyễn Thần quá tự tin hay vì lý do gì đó, mà phủ thái tử của hắn không có bất cứ ai canh gác. Dẫn đến trường hợp như bữa đến giờ, ai muốn vào thì vào. Mà ai vào thì cằm cũng hất lên tới trời nhìn đời.

"Phải, mai ta sẽ cho người đến"

-----
Từ Chương Bân: Long Phúc oi! Cho bé bánh nè

Lý Long Phúc: Bánh bánh!

Hoàng Huyễn Thần: Long Phúc oi~ Ta cũng có bánh nè! _(:3)∠)_

Lý Long Phúc: ﹁_﹁

Hoàng Huyễn Thần: ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro