Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phúc nằm dài trên giường một lúc. Quay qua thì phát hiện Huyễn Thần đã qua thư phòng làm việc rồi.

Hằng ngày hắn luôn lẽo đẽo theo sau lưng khiến Long Phúc quên mất thật ra Huyễn Thần vẫn là một thái tử, sau này hắn phải gánh cả đất nước to lớn trên vai. Mọi hành động và quyết định hiện tại của hắn, đều có thể ảnh hưởng đến sau này.

Ghé qua phòng bếp làm chút món ăn vặt rồi pha trà cho Huyễn Thần, sau đó rón rén đặt lên bàn trong thư phòng cho hắn. Hoàng Huyễn Thần cũng rất tập trung vào những mảnh giấy trên bàn, đến khi Long Phúc đóng cửa lại, rời đi hắn cũng chưa hay biết gì.

Long Phúc sau đó chạy qua phủ tướng quân tìm Mân Hạo cùng Phương Xán.

"Chuyện ở nhà sao rồi huynh?" Mân Hạo đem tách trà đặt trước mặt Long Phúc rồi lại thở dài, "Bọn người Chu gia cứ như đỉa đói. Ngày đêm canh ngay cửa đợi mẫu thân và phụ thân xuất hiện"

"Hay để ta qua đó nói chuyện rõ ràng với bọn họ?" Long Phúc chớp đôi mắt long lanh nhìn Lý Mân Hạo. Anh lập tức nhíu mày không đồng ý, "Long Phúc, Chu gia không phải là những người đơn giản. Bọn họ dám làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Sau này đệ không được có những suy nghĩ như vậy nữa"

"Đệ biết rồi" Long Phúc thấy thái độ Mân Hạo kiên quyết nên cũng không dám bướng bỉnh nữa, hai anh em ngồi trò chuyện với nhau đến sập tối Long Phúc mới quay về phủ thái tử.

Lúc này, Huyễn Thần cũng từ trong thư phòng bước ra.

Hắn thấy Long Phúc, vẻ mệt mỏi trên mặt liền biến mất tăm. Huyễn Thần nhanh chân chạy lại gần cậu, đưa tay vuốt mấy sợi tóc con dựng đứng lên của cậu, "Ngươi vừa đi đâu về đấy? Có mệt không? Ta kêu người chuẩn bị nước cho ngươi tắm nhé?"

"Ta ổn, chúng ta ăn tối thôi"

Long Phúc và Huyễn Thần cứ yên bình ở chung với nhau. Nhưng ở chỗ Gian Ngân thì không được như vậy.

"Ta nói ngươi thế nào?"

Âm thanh loảng xoảng vang lên khắp phủ, những mảnh vỡ của các tách trà vương vãi tứ tung khắp nơi trong phòng. Giữa đống đổ nát là Chu Đào quỳ trên sàn đất lạnh lẽo, cả người run bần bật cả lên.

Nước mắt lăn dài trên gò má. Đầu gối đè lên miểng chai, máu chảy loang ra thấm đẫm y phục hồng nhạt, "Thần biết lỗi"

Gian Ngân phất tay áo bước đến gần Chu Đào, tàn nhẫn đè nghiến lên phần đầu gối đã rướm máu xuống đất.

"Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là thiên kim tiểu thư của Chu gia sao? Ngươi có biết Chu gia bây giờ đã thế nào rồi không? Có biết phụ thân ngươi đã khóc lóc cầu xin ta thế nào không?"

Chu Đào từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ nếm phải trái đắng. Da thịt mềm, mỏng chưa chịu cực khổ bao giờ. Chỉ qua mấy ngày vào phủ Gian Ngân làm tì nữ, trên người cô đã sớm lấp đầy vết thương.

Khi nhìn thấy Chu Đào đau đến nỗi thở gấp, Gian Ngân lúc nào mới thõa mãn nhất chân lên, "Làm hỏng hết chuyện tốt của ta"

"Chu Đào có lỗi, xin phu nhân tha tội"

"Mau dọn dẹp cho sạch sẽ rồi cút ra ngoài" Gian Ngân bỏ lại một câu sau đó quay người ra khỏi phủ.

Hai tay Chu Đào siết chặt, phẫn uất nhìn chằm chằm bóng lưng Gian Ngân.

Chu Đào đúng là tiểu thư duy nhất của Chu gia, vốn đã giàu có từ lâu nên Chu Đào cũng được cưng như trứng. Nhưng bất hạnh, Chu gia dù có tài sản nhiều đến cỡ nào cũng không thể gánh nỗi thói tiêu xài hoang phí của bọn họ.

Ông Chu hay có thói quen trăng hoa bên ngoài, bà Chu lại thích xum xuê cùng các tỷ muội khoe xem ai giàu hơn. Con trai trưởng nhà họ Chu con tuyệt vời hơn, hắn hội tụ những đức tính xấu nhất của phụ thân và mẫu thân. Thường xuyên ăn chơi với đám công tử ăn hại đến gần sáng mới vác bộ dạng say xỉn về nhà, việc làm ăn thì thường xuyên thua lỗ, lại hóng hách gây thù chuốc oán với nhiều nhà.

Vì Chu gia đứng trên nguy cơ phá sản, bọn họ chỉ có thể đem đứa con gái duy nhất ở nhà ra bán.

Chu gia đem Chu Đào qua Lý gia ý muốn làm mai gả con gái cho anh em nhà Lý. Đáng tiếc, ông bà Lý chưa bao giờ muốn ép buộc con trai mình điều gì, cuối cùng kế hoạch đã thất bại.

Vì hiện tại bên ngoài thành, nhà có điều kiện tốt nhất vẫn là Lý gia. Nên bọn họ nhất quyết bám lấy Lý gia không buông.

Sau đó, họ điều tra ra anh em Lý gia đã vào hoàng cung học. Bên ngoài, bọn họ hằng ngày vẫn đến Lý phủ ăn vạ. Nhưng sau lưng, họ dựa vào nhiều mối quan hệ, van xin Gian Ngân thu nhận Chu Đào làm tì nữ trong cung.

Chu Đào, Chu gia trông cậy hết vào con.

Đó là lời nói cuối cùng trước khi ông Chu đem Chu Đào giao cho Gian Ngân.

"Quỳ ở đó làm cái quái gì nữa? Ăn vạ à?" Giọng nói của Gian Ngân lôi cô về hiện thực.

Chu Đào run rẩy đứng lên. Phần đầu gối ghim đầy mảnh vỡ thủy tinh không ngừng rỉ máu. Chu Đào vừa dùng tay nhặt từng mảnh vỡ dưới đất lên, vừa phải nghe Gian Ngân nói.

"Nghe này Chu Đào. Giờ ta với Chu gia các ngươi đã định chung một thuyền. Nên nhớ, ta chết thì đám người các ngươi cũng không yên ổn đâu"

"Thần biết thưa phu nhân"

"Viết thư kêu cha ngươi đến hoàng cung gặp ta. Ta có chuyện để nhà các ngươi làm rồi đây" Gian Ngân ngồi nhâm nhi thưởng thức tách trà mà một tì nữ khác đem vào, mặc kệ Chu Đào còn đang lọ mọ nhặt từng mảnh vỡ dưới chân mình.

"Vâng thưa phu nhân"

Thấy cô mãi chưa nhặt xong, Gian Ngân đảo mắt, "Người đâu? Mau vào dọn phụ đi. Chậm chạp!"

-----
Lý Long Phúc: Đứa nhỏ nì lớn thật ròi sao? ಥ‿ಥ

Hoàng Huyễn Thần: Ta lớn hơn ngươi nghĩ nhìu đó nha~ Muốn xem thử không? _(:3)∠)_

Lý Long Phúc: Lưu manh! (/ /•/_/•/ /)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro