Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyễn Thần giật mình tỉnh dậy. Với thân phận là thái tử, việc có giấc ngủ sâu là thứ xa xỉ khó có được.

Hoàng Huyễn Thần cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, nhìn Lý Long Phúc vẫn đang cuộn tròn ngủ say. Hắn lặng lẽ bước chân ra khỏi phòng.

Bên ngoài trời tối đen, xung quanh không một bóng người. Nhưng Hoàng Huyễn Thần biết có người đang núp ở đâu đó quanh đây.

"Ra đây đi, ta biết ngươi còn ở đây"

Từ trên cây nhảy xuống một thiếu niên che mặt mang y phục đen, Huyễn Thần nhận ra người này, "Phương Xán"

Phương Xán cũng không giấu giếm nữa, anh cởi mặt nạ lộ ra gương mặt điển trai quen thuộc. Phương Xán không hành lễ với hắn, anh cứ đứng đó nhìn Huyễn Thần như vậy.

"Phương Xán huynh nửa đêm đến tìm đệ không biết là có việc gì?"

"Đón công tử về"

Huyễn Thần nhíu chặt mày, lảng sang chuyện khác, "Huynh gặp mặt thái tử mà không hành lễ... Hình như không phải phép cho lắm"

"Mân Hạo có nói, không cần phải hành lễ. Gặp Long Phúc thì cứ đem đệ ấy về" Phương Xán rút kiếm ra khỏi vỏ như sẵn sàng nhào lên bất cứ lúc nào.

Nghe tên Mân Hạo, tay Huyễn Thần không nhịn được hơi run rẫy.

Sao hắn lại có thể quên việc phải báo về cho Mân Hạo biết Lý Long Phúc vẫn ổn vậy nhỉ?

Chưa đón được mỹ nhân về đã để anh người ta tức giận, đến nỗi hành lễ cũng không muốn làm. Cứ vậy thì Huyễn Thần có nằm mơ cũng không rước được Lý Long Phúc.

"Thật ra do Long Phúc không chú ý té bị thương ở chân nên ở chỗ đệ nghỉ ngơi cho tiện thôi. Chứ đệ không làm gì cả, huynh về đi. Mai đệ dẫn Long Phúc về cho" Hoàng Huyễn Thần lần nữa trưng ra bộ dạng ngốc hề hề lấy lòng Phương Xán. Phương Xán vẫn giữ gương mặt lạnh, nói, "Ta làm việc cho Lý gia, không phải người của thái tử"

Ý là không cho giữ người đó~

Thấy Phương Xán cầm kiếm lao đến, Huyễn Thần giật mình xoay người né tránh, tay cũng bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ.

Phương Xán là người được huấn luyện từ nhỏ để bảo vệ Long Phúc, để đấu với người chỉ vừa tập kiếm trong năm nay như Hoàng Huyễn Thần chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng, Huyễn Thần nhanh chóng chịu thua, kiếm thì không có mắt. Vì thế khi cả hai đấu, thương tích là điều khó tránh khỏi.

Hoàng Huyễn Thần ôm lấy phần cánh tay bị Phương Xán chém xước.

Nhìn Phương Xán vậy thôi. Chứ Huyễn Thần biết ông anh này thật ra đã nương tay lắm rồi.

Hắn mở cửa phòng dẫn Phương Xán đến chỗ Long Phúc đang ngủ.

"Công tử" Phương Xán quỳ bên giường nhẹ giọng gọi Long Phúc. Cậu mơ màng tỉnh dậy liền nhìn thấy Phương Xán và Hoàng Huyễn Thần nhìn mình chằm chằm, giật mình tỉnh cả ngủ, "Có... Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Mân Hạo kêu thần đến đón công tử về"

Lý Long Phúc lúc này mới nhớ ra, mình ở chỗ Hoàng Huyễn Thần mà chưa hề xin phép Mân Hạo, báo bình an cũng không thèm báo. Lý Mân Hạo lo cũng đúng thôi.

Long Phúc cười hì hì gãi đầu, "Thật xin lỗi, đệ quên báo cho mọi người. Nhưng mà đệ thật sự không sao, đi đứng có hơi bất tiện nên chắc không về được ngay bây giờ rồi"

Phương Xán nhìn chằm chằm phần chân của Long Phúc dưới lớp chăn. Anh còn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, hành lễ rồi theo lời Long Phúc đi ra ngoài.

Hoàng Huyễn Thần đi theo phía sau, tiễn Phương Xán ra cổng.

"Nghe này Hoàng Huyễn Thần"

"Nếu ngươi muốn đem Lý Long Phúc đi, trước hết phải đánh thắng ta đã" Phương Xán quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của hắn.

Hoàng Huyễn Thần siết chặt cây kiếm trong tay. Đối với hắn đây là một thử thách khá khó, nhưng hắn tin chắc mình sẽ làm được.

Mãi đến khi bóng dáng Phương Xán đi mất. Hoàng Huyễn Thần mới quay trở về phòng ngủ.

Lý Long Phúc không biết đã đốt đèn từ lúc nào, ngồi vươn vai như con mèo nhỏ rồi lại lười biếng nằm xuống giường. Thấy Huyễn Thần đi vào, mèo nhỏ liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ể? Tay ngươi sao vậy?"

Hoàng Huyễn Thần từ nãy đến giờ đã quên trên tay mình có vết thương, máu đã sớm chảy loang hết trung y trắng tinh của hắn.

"Qua đây, ta băng bó cho" Long Phúc lanh lẹ đưa tay lấy hộp thuốc bên giường.

Không phải lo lắng gì cho tên ngốc này đâu.

Chẳng qua Lý Long Phúc ta đây là một công dân tốt mà. Đương nhiên là phải giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn rồi!

Huyễn Thần nghe lời cậu, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Vết thương không sâu nhưng khá dài, sợ hắn đau, động tác trên tay Long Phúc càng lúc càng nhẹ.

Nhưng cứ mỗi lần thuốc chạm vào vết thương chân mày Huyễn Thần lại nhíu hết vào nhau, "Ngươi sợ đau sao?"

"Một chút" Huyễn Thần ngại ngùng quay qua hướng khác, thân là thái tử vậy mà chút cỏn con này đã sợ. Long Phúc chắc chắn là đang cười nhạo hắn.

Và cậu đang cười nhạo hắn thật.

Nhìn nụ cười tinh nghịch treo trên môi Long Phúc, Huyễn Thần có dự cảm không hề tốt chút nào.

Quả nhiên là vậy, vết thương trên tay nhói lên một phát, Huyễn Thần mém nữa đã la toáng cả lên. Hắn nhíu mày nhìn con mèo nhỏ nghịch ngợm. Long Phúc một chút cảm giác tội lỗi cũng không có, hết sức vui vẻ mà bắt nạt người ta.

Được một lúc, Huyễn Thần nhịn hết nỗi mà nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Long Phúc, "Ngươi còn dám trêu chọc ta thì đừng trách ta đó nha"

Dễ gì mà câu nói này gây ra được chút sức ép nào cho Lý Long Phúc. Cậu tinh nghịch mạnh tay nhấn vào vết thương của hắn lần nữa.

Ngay lập tức Lý Long Phúc cảm nhận được trời đất quay cuồng một phát.

Huyễn Thần đè Long Phúc lên giường, tay mò vào trung y của cậu mà chọt lung tung. Lý Long Phúc làm sao chịu được, phá lên cười haha, "Ta xin lỗi, ta xin lỗi mà~"

Long Phúc bị Huyễn Thần chọt đến thở cũng thở không nỗi, nước mắt sinh lý cũng tràn cả ra ngoài. Huyễn Thần lúc nãy vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, nhưng đến khi hắn thấy gương mặt ửng hồng của cậu, lại không nhịn được mà ngừng lại ngắm nhìn.

"Huyễn Thần nè, ngươi ngủ ở đây đi" Long Phúc lui vào trong, chừa một khoảng lớn cho Huyễn Thần nằm.

Thấy hắn nhìn mình, cậu ngượng ngùng dùng chăn che đi nửa khuôn mặt ửng hồng, "Thì... Ngươi đang bị thương như vậy, ta đâu thể bắt ngươi nằm trên ghế cứng chứ"

"Ta cũng rất tốt bụng đó nghen"

Nhìn Long Phúc ngại đến nỗi cuộn tròn thành cái kén trong chăn, cảm giác ấm áp loan tỏa khắp trái tim của hắn. Hoàng Huyễn Thần mỉm cười đầy ngọt ngào nhìn cục bông đáng yêu kia.

"Được, ngươi tốt bụng nhất"

Huyễn Thần quấn băng cho vết thương cho xong, rồi vươn người thổi tắt nến.

"Ngủ ngon"

Cái chăn tròn tròn cũng lí nhí phát ra tiếng trả lời, "Ngủ ngon"

-----
Lý Long Phúc: Ta là người tốt đó nghen

Hoàng Huyễn Thần: Tốt! Tốt! Tốt! Từ trên xuống dưới, chỗ nào của ngươi cũng tốt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro