Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lý Long Phúc giật mình tỉnh dậy thì trời đã gần sụp tối. Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.

Nhìn thỏ nhỏ cuộn mình trong ngoại bào của mình, Long Phúc cẩn thận ôm bé vào lòng. Cậu bắt đầu chậm rãi đi ra khỏi hang nhỏ.

Tuy ta có hơi vô dụng một chút.

Nhưng đầu óc còn xài được lắm nha~

Dù gì mình cũng không thể cứ nằm đây chờ chết được.

Long Phúc nhớ lúc trước mình coi bộ phim Shin ( chính là Shin cậu bé bút chì ) nên dựa theo kiến thức sinh tồn đã học từ đứa nhỏ năm tuổi. Long Phúc rất nhanh đã kím ra!

...

Một cái gốc cây còn sót lại sau khi cây đã bị chặt.

Há! Quá là đơn giản.

Long Phúc cũng nhanh chóng xác định được Nam Bắc.

Hahaha ông đây đúng là thiên tài!

...

Rồi sao nữa?

Nam với Bắc đã xác định xong.

Vậy Huyễn Thần đang ở Nam hay Bắc?

Thì ra kiến thức của đứa nhỏ năm tuổi cũng không hữu ích cho lắm...

Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông đúng không mọi người?

Đúng vậy!

Vì thế, Lý Long Phúc tự tin tràn đầy đi đại một hướng nào đó mà mình nghĩ là đúng.

Tuy đã cố gắng cẩn thận bước chân nhưng do trời vừa mưa xong, đường rất trơn trượt. Lý Long Phúc cuối cùng bị ngã lăn xuống vách núi, y phục màu trắng bị dính bùn lầy bẩn không chịu được.

Cậu xoa bóp lấy cổ chân bị đau nhức do cú ngã vừa rồi. Thỏ nhỏ nhảy đến, dùng thân hình lấm lem bùn đất của nó cọ vào bàn tay của Long Phúc như đang muốn an ủi.

Lý Long Phúc bĩu môi vuốt lấy bộ lông mềm mại của nó.

Cảm giác ủy khuất tràn ngập trong lòng, đã đi lạc rồi. Gặp phải mưa, bây giờ còn bị té nữa chứ.

"Xui xẻo..."

"Long Phúc!"

Là tiếng của Huyễn Thần!

Kèm theo tiếng gọi của hắn, bên tai Lý Long Phúc còn nghe được tiếng bước chân ngày càng gần của Huyễn Thần. Cuối cùng, Long Phúc nhìn thấy đôi giày quen thuộc của hắn dừng ngay trước mắt mình.

"Ngươi đi đâu vậy hả? Không phải ta đã bảo là ngươi phải ngồi yên chỗ đó sao? Tại sao ngươi cứ thích cãi lời ta vậy?"

Huyễn Thần nhíu mày quỳ xuống, trái tim trong lòng ngực cũng dần bình tĩnh trở lại. Cằn nhằn mãi mà không thấy Long Phúc ngước mặt, hắn khó hiểu ôm lấy gò má nâng mặt cậu lên.

Nước mắt Lý Long Phúc giàn giụa, môi nhỏ mím chặt mà nhìn hắn.

Cuối cùng, người chịu thua vẫn là Huyễn Thần. Hắn không ngại bẩn, ôm thân thể đầy bùn đất của Long Phúc vào lòng, "Được rồi, ngươi đừng khóc. Ta xin lỗi, ta không nên mắng ngươi"

Lý Long Phúc nghe thấy hắn xin lỗi liền òa khóc thành tiếng. Hai tay níu chặt lấy bộ y phục của Huyễn Thần không buông, hắn cứ để yên cho Long Phúc ôm mình khóc như vậy. Nhìn người thương khóc đến thương tâm, Huyễn Thần nhịn không được xót xa trong lòng mà an ủi, "Đừng khóc nữa mà Long Phúc ơi, ta ở đây rồi mà"

"Nào, chúng ta về ha?" Huyễn Thần nhìn cái đầu nhỏ đang chui rút trong ngực mình gật gật. Lúc này mới yên tâm buông Long Phúc ra.

"Chân ta... Đau" Long Phúc dùng giọng nói đã khóc đến khàn của mình làm nũng với hắn. Huyễn Thần nhìn cổ chân sưng tấy của cậu, không nói gì, quay lưng cho Long Phúc trèo lên.

Lý Long Phúc lúc này mới để ý y phục của mình toàn bùn là bùn, "Hay là thôi đi... Ta cố đi một chút là được"

"Không được! Mau trèo lên" Hoàng Huyễn Thần kiên quyết nói. Không cho cậu cơ hội để từ chối, Lý Long Phúc mím môi trèo lên lưng cho hắn cõng.

"Huyễn Thần ơi, thỏ nhỏ" Lúc này, Huyễn Thần mới nhìn thây con thỏ lấm lem bùn đất trong ngoại bào của Long Phúc. Hắn thở dài, đem thỏ nhỏ cùng bé cưng của mình đi xuống núi.

Lý Long Phúc dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của hắn, "Huyễn Thần, cảm ơn"

Hoàng Huyễn Thần cười tươi, vừa định quay lại nói thì phát hiện ra Lý Long Phúc đã ngủ trên vai hắn rồi.

Ngươi có biết khoảnh khắc ta quay lại không thấy ngươi đâu, tim ta ngay lúc đó đã như ngừng đập rồi.

Cảm ơn ngươi đã xuất hiện, Long Phúc.

.....

Hoàng Huyễn Thần nâng niu bàn chân Long Phúc đặt lên đùi, cẩn thận dùng khăn lau những vết bùn đất còn bám trên nó. Xong lại nhẹ nhàng dùng băng quấn quanh cổ chân tinh xảo lại.

Long Phúc ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn muốn làm gì làm.

"Tóc ngươi ướt như vậy không ngủ liền được đâu. Qua đây ta lau cho khô" Huyễn Thần đổi một cái khăn khác, trùm lên mái tóc vàng dài của Long Phúc.

Lý Long Phúc vẫn ngồi yên cho hắn lau tóc cho mình, tay lại nghịch ngợm đủ thứ xung quanh.

Thì ra đây là phòng ngủ của thái tử sao? Chăn cũng ấm áp hơn bên chỗ mình nữa.

"Ngươi có vẻ thích nơi đây nhỉ?" Huyễn Thần mỉm cười nhìn mấy cọng tóc con vểnh lên của Long Phúc. Có vẻ tâm trạng của bé con đã vui vẻ trở lại rồi. Long Phúc gật gật đầu trả lời Huyễn Thần, "Sau này ta phải cho người đi kím mấy cái chăn ấm ấm giống vầy mới được"

"Ngươi cũng có thể đến đây ngủ với ta" Huyễn Thần vừa nói mặt liền đưa lại sát mặt của cậu. Long Phúc đỏ mặt dùng tay đẩy gương mặt bảnh trai của hắn ra, "Lưu manh"

"Chân ngươi phải hạn chế di chuyển. Do đó, ta sẽ phụ trách chăm sóc ngươi cho đến khi chân ngươi khỏe lại. Cho nên ngươi cứ ngủ ở đây" Hoàng Huyễn Thần đứng lên vươn vai một cái. Sau đó gọi người đến thu dọn đồ ra ngoài.

Long Phúc bĩu môi, "Không đời nào, ngươi có liêm sỉ không?"

"Nghĩ gì vậy hả?" Huyễn Thần búng lên phần trán trắng nõn của Long Phúc, "Ta sẽ ngủ ở trên ghế dài, ngươi cứ nằm trên giường đi"

"Thỏ..." Hoàng Huyễn Thần không để Long Phúc nói thêm câu nào đã đem thỏ nhỏ vừa tắm rửa sạch sẽ nhét vào lòng Long Phúc. Hắn cũng lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, "Ngươi vì con thỏ này mà chạy vào trong rừng sao?"

"Đâu có..." Lý Long Phúc chột dạ, đôi mắt linh hoạt đảo khắp nơi.

Nếu hắn biết đó là sự thật, có phải hắn sẽ ngay lập tức đuổi mình về không? Sau đó Long Phúc với cái chân đau sẽ phải lang thang ngoài đường?

Nghĩ đến kết cục thảm khốc, Lý Long Phúc không kiềm được hai mắt đỏ hoe.

"Ấy! Sao ngươi lại khóc nữa vậy. Ta không hỏi nữa được chưa?" Quả nhiên Huyễn Thần thấy mỹ nhân rơi nước mắt liền cuống cuồng lên tìm khăn. Cuối cùng, hắn phải ngồi dỗ Long Phúc cả buổi cậu mới chịu ngừng.

Thật ra cũng không có gì đâu.

Do Long Phúc biết nếu mình làm vậy thì Huyễn Thần sẽ không hỏi nữa. Dù sao đã sống hai đời, cậu nghĩ mình giỏi nhìn mặt đoán ý hơn ai hết.

Nửa đêm khi cả hai đang ngủ say, ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng lá cây bị giẫm.

-----
Hoàng Huyễn Thần: Tại sao ngươi không nghe lời hả?

Lý Long Phúc rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

Hoàng Huyễn Thần: Ta xin lỗi, ta đúng là tên khốn nạn. Ta không nên mắng ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro