Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần leo lên đến đỉnh núi, cả hai bắt đầu bày đồ ra chuẩn bị vẽ.

Khi nhìn xuống phong cảnh phía dưới, Long Phúc phát hiện ý kiến lên đây vẽ không tồi chút nào. Từ trên cao, cả hoàng cung hiện ra rõ ràng hơn. Sự uy nghiêm, tráng lệ của nó khiến cậu dù ở trong hoàng cung khá lâu rồi cũng phải bất ngờ.

Lúc Long Phúc còn đang ngơ ngẩn ngắm phong cảnh thì Huyễn Thần đã bày dụng cụ xong xuôi cho cả hai người.

Lý Long Phúc ngồi phịch xuống bãi cỏ, không hề sợ y phục trắng của mình sẽ bẩn chút nào. Nhưng Huyễn Thần thì khác, mày hắn nhíu lại, Hoàng Huyễn Thần cởi ngoại bào màu đỏ ra, lộ bên trong bộ y phục màu đen. Không nói lời nào gấp ngoại bào lại cho Long Phúc ngồi lên.

Tuy không nói gì nhưng trong lòng Lý Long Phúc không nhịn được mà rung động.

Thẩ ra Long Phúc là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đã dần quen với việc mọi thứ đều phải tự trông cậy vào bản thân. Huyễn Thần chính là một trong những người hiếm hoi quan tâm cậu như vậy.

"Cảm ơn" Long Phúc lí nhí nói tiếng cảm ơn với Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần nghe cậu nói liền vui vẻ vẫy đuôi, nhưng miệng lại không dám nói nhảm nữa. Hắn sợ mình làm mỹ nhân giận lần nữa.

Cả hai bắt đầu chăm chú vẽ phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

Được một lúc, Lý Long Phúc lại liên tục nhíu mày, cậu từ trước đến giờ không giỏi khoảng vẽ tranh cho lắm. Phong cảnh đẹp đến vậy, mà Long Phúc vẽ kiểu gì cũng không thấy ưng ý.

Lúc này, Huyễn Thần bên cạnh đột nhiên chồm qua, khiến Long Phúc giật thót dùng tay che tranh lại, "Ngươi làm gì vậy hả?"

Hoàng Huyễn Thần chớp mắt ngây thơ nhìn cậu, "Ngươi có thể cho ta xem, ta sẽ giúp ngươi"

Long Phúc bĩu môi liếc nhìn qua bức tranh của hắn, không ngờ Huyễn Thần vẽ rất đẹp. Tranh của hắn bộc lộ hoàn toàn phong cảnh hùng vĩ nơi đây.

Chà anh giai đây là đang muốn sỉ nhục tôi không có khiếu vẽ tranh chứ gì?

Ta thấy ngươi vẽ trông cũng được đó, thua ta một chút. Mà thôi, cho phép ngươi chỉ bổn thiếu gia đấy.

Mà khoan đã!

Sao lại có một Lý Long Phúc ngồi chình ình ngay bên trái bức tranh vậy?

"Nè, ai cho ngươi vẽ ta vậy hả?" Long Phúc chồm tới muốn tóm lấy bức tranh, nhưng Huyễn Thần nhanh tay đã sớm giơ nó lên cao, "Ấy! Ta vẽ đúng đề bài mà. Phong cảnh đẹp"

Cái tên này!

Long Phúc khó chịu mím môi, đột nhiên cậu nhận ra Huyễn Thần vừa nãy còn đang mỉm cười đầy đáng ghét, bây giờ lại cứ nhìn mình chằm chằm.

"Trên mặt ta dính gì sao?" Lý Long Phúc khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn.

Thật ra do lúc nãy Lý Long Phúc quá hấp tấp, cậu không hề để ý mình đã chui vào lòng Hoàng Huyễn Thần ngồi từ lúc nào.

Nhìn gương mặt điển trai đang tiến đến gần của Huyễn Thần, Long Phúc không nhịn được đỏ mặt rụt cổ lại, "Chuyện... Chuyện gì vậy?"

Lý Long Phúc bối rối nhắm tịt mắt, sau đó cậu cảm nhận được có gì đó ở trên đầu mình.

"Đáng yêu" Huyễn Thần cười hì hì nhìn chiếc vòng hoa xinh đẹp nổi bật trên mái tóc vàng dài của Long Phúc.

Long Phúc bĩu môi ngồi lại vị trí cũ. Cái đồ đầu gỗ đáng ghét!

Những tình huống thế này không phải trong truyện đều là lúc nam chính nên hôn nữ chính một cái sao?

Dù cậu cũng không phải là nữ...

Sau đó, cả buổi Long Phúc không thèm nói chuyện với Huyễn Thần câu nào.

"Long Phúc nè, ngươi muốn ăn gì không?" Hoàng Huyễn Thần cẩn thận nhìn cái gáy của Long Phúc. Thấy cậu không đáp, Huyễn Thần cầm bình nước cười lấy lòng, "Ngươi ngồi ở đây ha, ta đi lấy nước. Nhớ là không được đâu đấy"

Huyễn Thần cầm kiếm cùng bình nước chạy đi mất, Long Phúc liền nằm dài ra đất, vươn vai như một con mèo nhỏ.

Khi quay sang bên phải, đột nhiên Long Phúc phát hiện ra một con thỏ.

Ố bé cưng đáng eoo~

Nhìn bộ lông của nó kìa, dễ thương quá đi mất. Nhìn muốn ôm ôm ghê.

"Bé cưng, lại đây nào" Lý Long Phúc phấn khởi vươn tay ngoắc con thỏ nhỏ. Nhưng bé thỏ vừa nhìn thấy người, liền nhanh chân chạy đi mất.

"Nè!"

Không ngờ Lý Long Phúc lại có ngày bị con thỏ ghét bỏ, cậu liền lập tức ngồi dậy chạy theo bé thỏ nhỏ.

Long Phúc cứ rượt theo thỏ nhỏ, vòng hoa trên đầu bị cành cây cào trúng khiến các bông hoa mất liên kết với nhau dần rơi ra.

Đến khi cậu ôm được bé thỏ vào lòng thì đã lạc mất rồi.

"Huyễn Thần?" Long Phúc ôm chặt lấy thỏ nhỏ trong tay. Gọi tên Huyễn Thần, nhưng cả ngọn núi rộng lớn thế này gọi làm sao mà hắn nghe được chứ?

Lý Long Phúc mím môi, cố lần mò đường quay về. Nhưng càng đi, cậu lại càng thấy lạ lẫm.

Thật kỳ diệu.

Sống hai đời rồi mà ông đây vẫn mù đường như cũ.

Với một danh hiệu học sinh xuất sắc nhưng liệt môn địa thì cậu cảm thấy chuyện này cũng thường thôi.

Quen rồi ấy mà.

Một giọt nước rơi trên chóp mũi của Long Phúc.

Trời đổ mưa sao?

Như trả lời thắc mắc của Long Phúc, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Lý Long Phúc hoảng loạn, cởi ngoại bào quấn quanh thân thể thỏ nhỏ đem giấu vào trong lòng ngực.

Long Phúc núp tạm dưới gốc cây to lớn, mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có chỗ nào núp nữa không.

Đúng là ông trời không bỏ quên ai, Long Phúc nhìn thấy một hang động nhỏ. Không nghĩ nhiều mà cậu chạy vào ngay.

Thế là, một người một thỏ cùng trú mưa trong hang nhỏ. Lý Long Phúc do lúc nãy đã bảo vệ thỏ nhỏ, cả người đều ướt nhẹp hết.

Long Phúc lắc lắc đầu, một vài cánh hoa liền rơi xuống đất.

Là vòng hoa mà Huyễn Thần đã đan. Bây giờ không còn gì cả, hoa cũng đã nát hết rồi.

Long Phúc im lặng nhặt từng cánh hoa bỏ vào lòng bàn tay. Nhìn chúng một lúc, rồi cậu lại dùng khăn tay đã sớm ướt gói chúng lại.

Lý Long Phúc ngồi dựa vào tường, quay đầu nhìn bên ngoài. Mưa lớn như này, không biết bài tập của bọn họ sao rồi, Huyễn Thần đã lấy nước xong chưa.

Thỏ nhỏ có vẻ thấy tâm trạng của Long Phúc đang không tốt, liền dùng gương mặt mềm mại của mình dụi vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Lý Long Phúc mỉm cười vuốt ve lấy gương mặt tròn trịa của nó.

"Chắc là Huyễn Thần sẽ tìm ra tụi mình thôi thỏ nhỏ"

Ta chắc chắn đó.

Tuy tên đó đầu óc không được tốt cho lắm.

Nhưng vẫn là người đáng tin cậy lắm.

-----
Hoàng Huyễn Thần: Huhuhu em đâu ròi bé cưng oi!

Lý Long Phúc: Đi tìm ta mau lên! Ngồi đây khóc làm cái quái gì? [đá một phát vào đíc Huyễn Thần]

-----
Chúc các tình iu năm mới thật vui vẻ nghenn _(:3)∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro