Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc chán nản lật tập thơ cổ trên bàn. Lúc này, Hoàng Huyễn Thần không biết từ đâu đến ngồi phịch xuống bên cạnh.

Sao lại là tên này nữa vậy?

"Thái tử... Chẳng lẽ người không có việc gì làm sao?"

Hoàng Huyễn Thần nằm dài ra bàn ngắm nhìn mỹ nhân. Từ khi Lý Long Phúc chuyển đến học cùng lớp với bọn họ, Long Phúc luôn được mọi người quý mến, nhường nhịn. Dù chính chủ thì không biết gì, nhưng thái tử thì biết rất rõ.

Huyễn Thần ngứa mắt bọn người đó lâu lắm rồi, cứ tối ngày lăm le mỹ nhân của hắn. Không thể tha thứ!

"Cưng oi, chúng ta ra ngoài chơi đi ha?" Nghe tiếng Huyễn Thần làm nũng bên tai, Long Phúc cũng không để tâm cho lắm.

Đột nhiên âm thanh xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên, Long Phúc cảm giác có gì đó đang đến. Không nhịn được, cậu quay đầu lại nhìn.

Lý Long Phúc trơ mắt nhìn trái bóng bay bằng tốc độ siêu nhanh đến trước mặt mình, khỏi phải nói trái bóng đó mà đập vào người thì nhất định sẽ rất đau cho coi. Rồi Long Phúc lại tận mắt thấy bàn tay bên cạnh đưa ra, gọn gàng chụp trái bóng kia lại.

"Cẩn thận một chút, xíu nữa trúng Long Phúc rồi!" Hoàng Huyễn Thần nhăn mày khó chịu lên tiếng cảnh cáo với đám thiếu niên ngoài kia. Bọn họ vâng dạ rồi cười hì hì đón lấy trái bóng được Huyễn Thần ném đến.

Lý Long Phúc ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoàng Huyễn Thần. Không biết từ khi nào, tên nhóc loi choi ngốc nghếch lại trở nên mạnh mẽ như vậy, dường như đã trưởng thành rồi.

Suy nghĩ vừa dứt, Huyễn Thần lại trưng ra gương mặt ngốc hề hề làm nũng với Long Phúc, "Hay hôm nay cưng tới chỗ ta chơi đi~"

Vừa nói, tay Hoàng Huyễn Thần vừa mò đến bàn tay của Long Phúc đang đặt trên bàn, điên cuồng xoa nắn ăn đậu hũ.

Lý Long Phúc đen mặt. Đem tập thơ đập một phát lên gương mặt bảnh trai của thiếu niên, rồi đùng đùng đứng lên bỏ đi.

Có bị bỏ bùa mới nghĩ tên này trưởng thành!

Hoàng Huyễn Thần xoa xoa cái mũi đau nhức, không biết mình đã làm gì khiến mỹ nhân tức giận như vậy.

Hàn Trí Thành ngồi bên cạnh nhịn hết nổi, phá lên cười haha. Kim Thăng Mân ngay gần đó cũng không nhịn được mà phì cười.

"Cười cái gì hả mấy tên kia?" Huyễn Thần đen mặt nhìn hai người bên kia. Cây kiếm trên tay cũng chỉa về phía bọn họ.

"Ấy! Bình tĩnh! Thăng Mân, ngươi nói gì đi" Hàn Trí Thành đá quả cầu đang nổi giận qua phía Thăng Mân, nhưng Kim Thăng Mân thì chưa ngán ai bao giờ, liền đáp lại, "Giọng điệu vừa nãy của thái tử, ta thấy khá giống mấy tên già dê nói chuyện với mấy ả đào trong thanh lâu"

Ý là ngươi bị vậy là đáng đời.

Hàn Trí Thành nhịn hết nổi, cười lên khanh khách. Thu hút bao nhiêu người quay lại nhìn.

"Hay ngươi truyền vài cách bắt được người về tay của phụ thân ngươi cho Huyễn Thần đi" Hàn Trí Thành đầy hứng thú nhìn cậu.

Kim Thăng Mân là con của đệ đệ hoàng đế và mang họ của mẫu thân. Khi xưa ông có vẻ ngoài điển trai, lại là một thám hoa khiến các cô gái theo đuổi ông xếp hàng dài. Tuy nhiên, ông lại vừa gặp đã yêu nàng công chúa nước láng giềng trong một lần dạo chơi. Sau khi cực khổ theo đuổi, cuối cùng nàng cũng chấp nhận theo ông về hoàng cung.

Rồi cả hai bắt đầu hạn chế xuất hiện trước dân chúng. Ông Kim vẫn giúp anh mình về việc bảo vệ và phát triển đất nước, bà Kim thì mở một cửa tiệm vải với chất lượng tốt nhất. Cả hai do đã ít xuất hiện quá lâu, dần dần mọi người cũng chỉ nghe danh chứ không biết mặt.

Kim Thăng Mân được sinh ra trong sự mong đợi của khá nhiều người. Và không làm mọi người thất vọng, Thăng Mân là một đứa bé thông minh. Cộng thêm việc càng lớn, vẻ đẹp của Thăng Mân lại hiện lên rõ hơn. Thừa hưởng toàn bộ những gì tốt đẹp của mẫu thân, phụ thân. Vì thế, Kim Thăng Mân luôn toát một khí chất thanh cao.

Lớn hơn nữa, Thăng Mân lại cho mọi người thấy sự chính chắn đáng tin cậy. Nhờ vậy mà phụ thân cùng mẫu thân cậu rất yên tâm để cậu ở hoàng cung một mình, bản thân thì cùng tình yêu của đối phương đi du ngoạn khắp nơi.

"Ông ta thì có cách gì chứ? Ta thấy thái tử vẫn nên tự tìm cách theo đuổi người ta thì hơn" Kim Thăng Mân mỉm cười hả hê nhìn gương mặt tuyệt vọng của thái tử. Vô tâm quay lưng bỏ đi.

"Ta sực nhớ ta có chút chuyện, ta đi trước" Hàn Trí Thành cười hì hì, cầm lấy cây quạt Thăng Mân để quên rồi nhanh chân chạy theo cậu.

Hoàng Huyễn Thần chán nản nằm dài ra bàn được một lúc rồi cũng cầm kiếm chạy đi.

"Tất cả đông đủ rồi chứ?" Một thái giám phụ trách quản lý lớp của bọn họ hôm nay la lớn. Thấy tất cả đã tập trung, hắn bắt đầu nói, "Hai người bắt cặp với nhau đi vẽ tranh, ngày mai nộp"

Ngay khi thái giám vừa dứt lời, Long Phúc cảm nhận được có khá nhiều ánh mắt phóng tới mình.

Nhưng mỗi lần có người đến gần tỏ ý muốn bắt cặp với Long Phúc, phía sau cậu liền xuất hiện một Hoàng Huyễn Thần nhìn chằm chằm họ với cặp mắt đầy nguy hiểm. Cuối cùng, dù Lý Long Phúc có mở lời thì cũng không ai dám bắt cặp chung với cậu cả.

Hoàng Huyễn Thần mỉm cười đầy thõa mãn vì được toại nguyện bắt cặp với mỹ nhân.

"Ngươi muốn vẽ ở đâu?" Huyễn Thần cứ léo nhéo bên tai mãi không dứt, Lý Long Phúc khó chịu liền trả lời bừa, "Đỉnh núi!"

Cái tên Huyễn Thần này, đường đường là thái tử mà sao nói nhiều quá vậy? Bộ không im lặng một chút được sao?

Thấy Kim Thăng Mân và Hàn Trí Thành đang đứng nói chuyện với nhau dưới gốc cây, Lý Long Phúc liền nhanh chân chạy lại, "Hai ngươi định vẽ ở đâu vậy?"

"Chắc là ở trên núi, ta nghĩ ở đó sẽ rất đẹp" Kim Thăng Mân vừa phe phẩy cây quạt trên tay vừa ngắm nhìn ngọn núi.

"Hay chúng ta đi chung ha?" Lý Long Phúc mừng rỡ hỏi, Kim Thăng Mân vừa định gật đầu thì Hàn Trí Thành đã kẹp lấy cổ cậu cười hì hì, "Nhưng mà tụi này tính đi vào giờ chiều cơ, bây giờ ta phải đi tham khảo thêm chút"

Nhìn Hàn Trí Thành và Kim Thăng Mân khoát vai nhau đi, Lý Long Phúc tuyệt vọng nhìn Hoàng Huyễn Thần đang nhìn mình với đôi mắt long lanh mà thở dài, "Đi thôi, thái tử"

Thấy đã đủ xa, Kim Thăng Mân liền né khỏi tay của Trí Thành.

"Ngươi không thấy ánh mắt Huyễn Thần nhìn bọn mình lúc nãy sao? Ta tưởng hắn sắp nhào tới cắn ta đến nơi" Nhớ lại lúc nãy, Hàn Trí Thành không nhịn được mà rùng cả mình.

"Được rồi, qua bên kia xem thử đi"

-----
Lý Long Phúc: Không ai thương bảo bảo hết [rưng rưng]

Hoàng Huyễn Thần: Ta thương! Ta thương mà~ [ôm ôm]

-----
Tui dọn nhà xong quên đăng lun é ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro