Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần vừa về phủ thái tử liền lớn tiếng gọi Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành đang còn ngủ ngon lành đột nhiên bị bạn chí cốt gọi, cậu lơ ngơ ôm chăn ra đình ngồi nghe Huyễn Thần phàn nàn tâm sự.

"Từ Chương Bân thì có gì tốt chứ? So với huynh ấy sau này tất bật nơi chiến trường. Ta là thái tử có thể chăm lo cho cả đất nước, còn có thời gian chăm sóc em ấy! Tại sao không phải là ta?"

Hàn Trí Thành bị thái tử lắc cổ áo đến tỉnh cả ngủ. Cậu mở mắt nhìn thằng bạn đang thở phì phì như con bò không nhịn được bĩu môi khinh bỉ.

So ở hiện tại thứ ngươi thua Từ Chương Bân chính là não.

"Sao ngươi biết cậu ta thích Từ Chương Bân, lỡ là Phương Xán thì sao?" Hàn Trí Thành bịa đại câu hỏi nào đó để bẻ gãy cái suy nghĩ trong đầu Hoàng Huyễn Thần.

Tuy nhiên, có vẻ đã bị phản tác dụng...

"Phương Xán? Vậy thì huynh ấy lại càng thua ta cả ngàn lần. Sao em ấy lại đi thích người như vậy được?"

Hàn Trí Thành như bị xịt keo. Nhìn thằng bạn thân múa may quay cuồng muốn hô mưa gọi gió, ai đi ngang qua thấy cảnh này lại tưởng họ đang cầu mưa thật không chừng.

Thái y! Thái y đến ngay đi! Chữa não cho tên này hộ cái.

"Không có việc gì ta về phòng ngủ tiếp đây. Muốn gọi mưa thì để mai hẳn gọi, lát ta còn phải đi mua chút đồ" Hàn Trí Thành ôm lấy chăn loạng choạng đi về phòng mình.

Hoàng Huyễn Thần ngồi ngoài đình nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng. Không nhịn được tự hỏi.

Hắn có phải là người thật không? Sao ngủ dữ vậy?

Bạn thân số một không chịu sẻ chia cùng mình. Hoàng Huyễn Thần xách đíc qua phủ bên cạnh, tay cầm cành cây đập liên tục vào cửa thư phòng tìm bạn thân số hai, "Kim Thăng Mân! Ta đến chơi với ngươi nè! Mau mở cửa"

Hắn ồn ào chừng một chút, rất nhanh cửa đã mở, bên trong bước ra một thiếu niên mang y phục màu xanh lam. Trông cậu ta nhẹ nhàng nho nhã, nhưng nụ cười trên mặt lại cứng đờ.

"Không biết thái tử đến tìm Thăng Mân có việc chi?"

"Ấy đừng khách khí, ta biết Thăng Mân ngươi thường xuyên nhốt mình ở thư phòng. Sợ ngươi buồn nên bổn thái tử đến chơi với ngươi chút"

Khuôn mặt thanh tú của Kim Thăng Mân méo xệch, tự hỏi không biết kiếp trước mình có mắc nợ gì tên này không.

"Không mời ta vào sao?" Thấy Huyễn Thần chồm người tính vào trong, Thăng Mân liền đưa tay chặn lại, "Thư phòng Thăng Mân chỉ toàn sổ sách bừa bộn, tiếp đãi thái tử không phải phép lắm. Hay để Thăng Mân ra đình viện bồi ngài"

Nghĩ nghĩ, Hoàng Huyễn Thần liền thấy ý kiến này không tồi, "Được"

Ngay khi Thăng Mân vừa ngồi xuống, Hoàng Huyễn Thần liền bắt đầu léo nhéo cái miệng, "Thăng Mân nè, Long Phúc á..."

Ngồi nghe hết đầu đuôi câu chuyện của hắn. Kim Thăng Mân rơi vào suy tư, "Vậy thì dễ hiểu mà, có lẽ cậu ta thích người giỏi võ thôi. Ta nghĩ ngươi nên đi tập võ đi"

Để hắn bận rộn còn đỡ hơn là như bây giờ, chạy loanh quanh đi làm phiền hết người này đến người khác.

"Ngươi nói đúng, ta đi đây" Kim Thăng Mân nhìn Hoàng Huyễn Thần tung tăng chạy ra khỏi phủ, âm thầm cầu nguyện cho nạn nhân xấu số tiếp theo.

"Lương Tinh Dần"

Nghe tên mình, cậu trai hạ cây kiếm trên tay xuống liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần.

"Đệ đang luyện dõ sao?" Lương Tinh Dần tra kiếm vào vỏ, lễ phép hành lễ với Hoàng Huyễn Thần. Nhưng hắn đó giờ đâu có để ý mấy chuyện này, Huyễn Thần gấp gáp đưa tay đỡ nhóc lên. Hấp tấp đến líu cả lưỡi.

"Vâng, huynh đến tìm đệ có việc gì không?"

"Ta cũng muốn học võ, đệ chỉ ta đi"

Lương Tinh Dần nhíu mày nhìn Hoàng Huyễn Thần. Đó giờ thái tử không thích mấy thứ đánh đấm này, Huyễn Thần thích vẽ tranh, thích ngắm phong cảnh. Võ thuật là thứ hắn chưa bao giờ muốn liếc nhìn đến.

"Huynh chắc chứ? Đệ sẽ không nương tay đâu" Lương Tinh Dần đánh giá Hoàng Huyễn Thần từ trên xuống dưới. Nếu bắt đầu từ bây giờ thì sẽ cực khổ lắm đây.

Nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch của Huyễn Thần. Lương Tinh Dần liền ra lệnh cho hắn chạy về thay một bộ y phục tối màu hơn để tránh bị bẩn. Hoàng Huyễn Thần khi quay lại, tay còn cầm theo thanh kiếm mới toanh.

Tinh Dần nhìn sơ qua cây kiếm này đã biết là của hoàng đế tặng hắn hồi năm mười tuổi. Huyễn Thần vẫn luôn cất trong tủ chưa bao giờ đem ra.

"Được, chúng ta cùng cố gắng nhé" Lương Tinh Dần hết sức cao hứng nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Trong đám bọn họ, chỉ có Từ Chương Bân và Lương Tinh Dần có hứng thú với võ thuật. Hàn Trí Thành tuy có biết, nhưng cả tháng cậu mới chịu vác kiếm ra luyện một lần. Do đó hàng ngày, chỉ có Tinh Dần và Chương Bân luôn chạy qua chỗ của nhau để cùng tập luyện. Nay có thêm Hoàng Huyễn Thần, chắc hẳn sẽ rất thú vị.

Bên này, Tinh Dần đã bắt đầu khóa huyến luyện cấp tốc cho Huyễn Thần. Bên kia thì hai anh em nhà Lý cùng Phương Xán đã dần trở thành bạn thân với Chương Bân.

"Hai huynh đánh hay lắm luôn ý" Long Phúc đưa đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chương Bân và Phương Xán đang lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Mân Hạo đứng bên cạnh, từ nhỏ đã sớm phát hiện ra em mình mê trai cơ bắp. Lúc này liền nhéo lấy bên hông của Lý Long Phúc, ám chỉ cậu hãy mau thu liễm lại.

"Đệ muốn học không? Ta có thể dạy đệ" Từ Chương Bân phấn khởi nhìn Long Phúc.

Lý Long Phúc nghe lời này liền rũ cái đuôi nhỏ, Mân Hạo cũng xoa lấy đầu cậu an ủi, "Long Phúc từ sau khi bị té sông, sức khỏe của đệ ấy lại càng tệ. Đến cả thái y cũng chịu thua"

Từ Chương Bân chăm chú nhìn cái đỉnh đầu của Long Phúc, tiếc nuối thở dài. Nhìn ánh mắt của cậu, anh có thể khẳng định Lý Long Phúc rất muốn học võ thuật. Vậy mà ước mơ của cậu lại bị vấn đề sức khỏe ngăn cản như vậy.

"Công tử, tới giờ ăn cơm rồi" Phương Xán đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Long Phúc nghe thấy hắn kêu mình như vậy thì thở dài, "Huynh~"

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Long Phúc yêu cầu Phương Xán đừng khách sáo, cứ coi mình như đệ đệ trong nhà mà đối xử. Nhưng Phương Xán chưa bao giờ đồng ý, hắn vẫn luôn xưng hô đầy gò bó như vậy. Hôm nào Long Phúc phải tìm biện pháp mạnh hơn mới được.

"Được rồi, vào ăn thôi" Từ Chương Bân khoác vai Lý Long Phúc dẫn vào trong. Bốn thiếu niên chung sống chung một nơi, mỗi người một tính cách. Cuộc sống sau này chắc hẳn sẽ phong phú hơn nhiều.

-----
Kim Thăng Mân: Cái tên thái tử này phiền muốn chết

Hàn Trí Thành: Ta đồng ý

Lý Long Phúc: Các ngươi thật có mắt nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro