Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh, mới đây mấy em bé đã trở thành thiếu niên 16 tuổi. Hai anh em Lý và Phương Xán được ông bà Lý sắp xếp cho vào hoàng cung học cùng các bạn đồng trang lứa.

Bà Lý giới thiệu cả ba với Từ Chương Bân - Con trai của tướng quân Từ.

Long Phúc nhìn chằm chằm bắp thịt non nớt nhưng lại rắn chắc của hắn. Đôi mắt chỉ thiếu điều muốn hiện ra hình trái tim mà thôi.

Nhìn đi! Nhìn đi! Cái xương hàm này, cái cơ bắp này. Chuẩn gu của cậu rồi.

Từ Chương Bân có phụ thân là tướng quân, mẫu thân cũng thường xuyên ra chiến trường. Gia đình họ quan trọng sức khỏe lên hàng đầu, thành ra Từ Chương Bân cũng đặc biệt yêu thích luyện tập võ công. Tuy là vậy, nhưng nếu thành tích học tập của Chương Bân mà quá thảm hại thì bà Từ cũng sẽ lập tức phạt hắn không chần chừ.

Từ Chương Bân vui vẻ chào hỏi hai anh lớn, còn yêu thích nựng Long Phúc không ngừng.

Do ông bà Từ sau khi sinh hắn ra cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ sinh thêm đứa nữa. Từ Chương Bân vì vậy thản nhiên trở thành cháu trai duy nhất được mọi người chiều chuộng. Tuy nhiên, mơ ước có em trai nhỏ trong lòng hắn là chưa bao giờ nguôi ngoai. Nên khi nhìn thấy bé cưng đáng yêu như Long Phúc, Từ Chương Bân đã thể hiện rõ là rất quý bé trai này.

"Sau này, đám nhóc này nhờ Chương Bân giúp đỡ được chứ?"

"Vâng, phu nhân đừng lo. Dù sao mẫu thân và phụ thân ta cũng không hay ở phủ. Có bọn họ ở cùng, ta cũng vui vẻ hơn" Từ Chương Bân lễ phép đáp lại bà Lý.

Đợi đến khi bà Lý lên kiệu đi về rồi, Từ Chương Bân liền dắt ba bé trai tới phủ của mình.

Từ Chương Bân nhìn lướt qua đã biết Phương Xán cũng hay luyện võ công. Ngay khi vừa sắp xếp chỗ ở xong, Chương Bân liền lôi Phương Xán ra sân muốn tỉ thí một trận.

Long Phúc sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, cậu chọn cái ghế đá dưới gốc cây rập bóng mát.

Đúng chuẩn vị trí VIP rồi.

Long Phúc rung đùi sung sướng thưởng thức hai anh chàng đẹp trai đấu võ công với nhau. Từ nhỏ cậu đã mê mấy anh trai cơ bắp, Long Phúc cảm thấy như vậy rất cuốn hút. Nhưng do thể lực không cho phép, cuối cùng Lý Long Phúc dù có vào phòng gym cũng chỉ có thể ngắm người ta tập chứ mình chẳng được làm gì.

Trận đấu đang đến lúc cay cấn, đột nhiên cái cây bên cạnh rung lắc dữ dội.

!??

Chẳng lẽ mình ngắm trai cũng mang tội hả trời?

Ông trời có muốn phạt con thì cũng cho con ngã vào lòng anh cơ bắp nào đó đã có được không?

"Lý Long Phúc!"

Nhìn gương mặt Huyễn Thần ngốc hề hề đang đu trên cành cây. Mặt Long Phúc liền méo xệch.

Mấy năm không gặp, tên thái tử này có vẻ vẫn chưa đi khám não.

Hoàng Huyễn Thần thấy mỹ nhân không để ý đến mình liền buông cành cây muốn đáp xuống đất cho thật ngầu. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, Huyễn Thần phát hiện đám lá rơi trên đất này cực trơn. Hắn trượt một cái, mông đập luôn xuống đất.

Lý Long Phúc nhìn cảnh này chỉ muốn xách đíc đi về ngay. Tuy nhiên, thân là dân thường, cậu không thể nhìn thấy thái tử ngã mà quay lưng bỏ đi được.

Vì thế Lý Long Phúc quyết định rộng lượng đưa tay ra đỡ hắn.

"Có cần ta gọi thái y không?"

"Hì! Long Phúc lo cho ta vậy sao?"

Lo cả lò nhà mi! Ta chỉ sợ cú ngã đó làm não ngươi phế luôn rồi. Như vậy đất nước này chắc chuẩn bị giao cho tên hoàng đế nước bên là vừa.

Tuy trong đầu điên cuồng chửi rủa. Ngoài mặt, Long Phúc vẫn là bé trai ngoan ngoãn vâng lời.

Hoàng Huyễn Thần hí hửng ngồi bên cạnh mỹ nhân. Vài năm không gặp, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều. Đột nhiên Huyễn Thần đưa mặt lại gần Lý Long Phúc, cậu cứng đơ người nhìn hắn, "Thái tử có chuyện gì sao?"

"Mấy chấm li ti trên má ngươi là gì vậy?"

Lý Long Phúc bĩu môi, tàn nhang chứ còn cái gì.

Đột nhiên suy nghĩ vụt qua đầu.

Cậu nghĩ là tên này chắc chắn là chỉ mê cái đẹp thôi. Cứ bịa đại bệnh gì đó, chắn chắn hắn sẽ buông tha cho cậu.

"Đây là tàn nhang, thái y bảo chúng là bệnh là. Ngươi coi chừng bị lây nhiễm" Lý Long Phúc đắc ý nhếch cái miệng nhỏ.

Hoàng Huyễn Thần nhìn chăm chú một lúc, ngồi lại chỗ của mình cảm thán, "Đẹp thật đó. Càng lúc ta càng thấy ngươi thật xinh đẹp, ngươi thật sự không phải thần tiên sao?"

Bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí của Huyễn Thần, Long Phúc lại tiếp tục chăm chú coi diễn biến trận đấu bên kia.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần có bao giờ chịu ngồi yên? Hắn léo nhéo cái miệng nói đủ thứ chuyện trên đời với Lý Long Phúc.

"Ta nghe bảo phủ Chương Bân có người mới tới nên đến xem thử. Không ngờ lại là ngươi"

"Mân Hạo huynh đâu?"

"Ngày mai ta dẫn người đi tham quan hoàng cung một vòng được chứ?"

Chịu hết nỗi sự ồn ào của hắn. Lý Long Phúc lẹ tay nhét cái bánh hoa nhân đậu vào trong miệng Huyễn Thần.

Ăn cho hết đi, mau im lặng để ông đây ngắm trai!

Huyễn Thần tuy không biết là thứ gì, nhưng đồ mỹ nhân đưa thì nhất định phải nhận. Vì thế hắn bắt đầu ngồi nhai chóp chép hết cái bánh khô cằn mà có lẽ đã được để cả buổi sáng.

Để ngăn cái miệng của Hoàng Huyễn Thần làm phiền, Lý Long Phúc cứ canh hắn vừa nuốt xong lại nhét thêm một cái vào miệng hắn.

Ngay khi đầu ngón tay bị ai đó cắn nhẹ một cái, Lý Long Phúc mới nhận ra đã hết bánh rồi. Ghét bỏ đẩy cái đầu của Huyễn Thần ra, Lý Long Phúc lại ngồi nghiêm chỉnh ngắm cảnh đẹp - chính là mấy anh trai cơ bắp.

Thấy Long Phúc cứ nhìn chằm chằm hai người kia không rời mắt. Huyễn Thần liền phồng má bắt đầu làm trò.

Hai má bị kéo lấy, đầu bị Huyễn Thần bắt ép đối diện với hắn. Lý Long Phúc rất không bằng lòng nhìn gương mặt thiếu đánh của Hoàng Huyễn Thần.

"Sao ngươi cứ nhìn hai người họ quài vậy? Ngươi thích ai trong hai người đó sao?"

Nghe câu hỏi của Huyễn Thần, trong lòng Lý Long Phúc đã sớm đảo mắt một vòng, đầy khinh bỉ nhìn hắn. Mấy câu chửi lại không nhịn được tuôn ra ào ào trong đầu.

Qua một lúc, Lý Long Phúc đột nhiên thay đổi thái độ. Môi nhỏ nhếch lên, hai má ửng hồng trưng ra bộ dạng hết sức ngượng ngùng nhìn Huyễn Thần, "Sao ngươi biết?"

!!!

-----
Hoàng Huyễn Thần: [ bĩu môi ] Hoàng hậu không thương ta.

Lý Long Phúc: Người đâu? Hỏa thiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro