Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ nhắn như con nít năm tuổi của mình. Mặt nhỏ méo xệch khó coi.

Chuyện gì vậy? Đây là đâu?

"Long Phúc! Đệ tỉnh rồi?" Nhìn thấy bé trai nhỏ nhắn ngồi bên cạnh giường bất ngờ nhìn mình. Long Phúc khó hiểu nghiêng đầu nhỏ.

Bên ngoài, thái y cùng ông bà Lý nhanh chóng chạy vào.

Cuối cùng, tất cả mọi người trong Lý gia đều đã có mặt ở đây, nín thở nhìn thái y bắt mạch cho Long Phúc. Cậu ngơ ngác nhìn mấy người trước mặt, miệng nhỏ vẫn không nói tiếng nào, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

"Thần thấy công tử đã khỏe mạnh lại bình thường rồi, không có vấn đề gì nữa" Ông bà Lý nghe được câu nói này liền thở phào nhẹ nhõm. Lý Mân Hạo lon ton chạy đến nắm tay Long Phúc cười hì hì, "Đệ khỏe mạnh rồi, vậy mai chúng ta lại cùng đi chơi có được không?"

"Mọi người là đang đóng phim sao?" Lý Long Phúc thốt ra câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu mình nãy giờ. Nhưng cơ thể vừa tỉnh lại, giọng nói của Lý Long Phúc cũng chỉ thều thào cho mình Mân Hạo nghe. Lý Mân Hạo bảy tuổi gặp từ khó liền hỏi lại, "Đóng phim là gì vậy đệ?"

"Được rồi, Mân Hạo mau ra ngoài cho Long Phúc nghỉ ngơi nào" Nghe tiếng bà Lý gọi đằng sau. Mân Hạo liền thì thầm vào tai cậu, "Ta đi đây, có gì thì đệ cứ gọi Phương Xán huynh nha"

Mân Hạo cười hì hì vẫy tay với Long Phúc, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài theo bà Lý.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Long Phúc vẫn làm theo lời Mân Hạo nói, em nhỏ giọng gọi cái người tên Phương Xán.

Lập tức, Long Phúc nghe thấy tiếng lộc cộc trên trần nhà, không biết từ đâu một bé trai y phục màu đen nhảy từ trên trần xuống. Long Phúc ngạc nhiên mở lớn hai mắt đánh giá người này.

Cậu trai quỳ xuống hành lễ với Lý Long Phúc, khi thấy Long Phúc gật đầu đáp lại mới chịu đứng lên.

"Công tử gọi Phương Xán" Lý Long Phúc gật đầu, cậu vẫy tay. Phương Xán lập tức lại gần giường bệnh nghe cậu nói, "Tôi không nhớ được gì cả, cậu kể tôi nghe mọi chuyện có được không?"

"Công tử không sao chứ? Hay để thần gọi thái y đến kiểm tra lại lần nữa" Phương Xán siết chặt cây kiếm bên tay. Lý Long Phúc nhìn phản ứng của hắn, lập tức rối rắm nắm lấy vạt áo của Phương Xán, "Nè không phải đâu, tôi khỏe lắm. Chẳng qua là tôi chưa nhớ được thôi. Cậu cứ kể đi"

"Vậy thần xin phép" Phương Xán thả lỏng cây kiếm trong tay, bắt đầu chậm rãi kể lại.

Ông Lý là người bạn lúc nhỏ của hoàng đế, được hoàng đế tin cậy hoàn toàn. Nên vào các sự kiện quan trọng của nhau, cả hai chưa bao giờ vắng mặt. Khi Long Phúc chào đời, bé được tổ chức chúc mừng chung với thái tử.

Tuy đúng thật là cùng dòng máu với nhà họ Lý, nhưng Lý Long Phúc lại không giống bất cứ ai ở đây. Bé lầm lì và thích cách ly với tất cả mọi người, đến tận năm bốn tuổi cũng chưa từng ai nghe Long Phúc mở miệng nói một lời nào. Khuôn mặt nhỏ luôn cứng ngắt không chút thay đổi.

Lo lắng cho sự kỳ lạ này, bà Lý quyết định nhận nuôi Phương Xán. Luyện tập cho hắn trở nên giỏi võ để thành người bảo vệ, chăm sóc cho Long Phúc.

Trong một lần đi dạo ở con sông gần phủ, Lý Long Phúc đã trượt chân ngã xuống sông. Tuy được Phương Xán cứu ngay lập tức nhưng cậu vẫn hôn mê mất vài ngày. Làm cho cả Lý gia rối rắm hết cả lên.

"Ta hiểu rồi, ngươi nghỉ ngơi đi" Phương Xán cúi chào Long Phúc, rồi quay người ra khỏi phòng.

Lý Long Phúc nằm phịch xuống giường thở dài, đưa mắt nhìn trần nhà được vẽ hoa văn đầy đẹp đẽ. Cậu thật không thể hiểu nỗi.

Mới ba tiếng trước cậu đang là Lee Felix, học sinh cuối cấp ba, vừa chạy đua cùng kẻ thù truyền kiếp là bài tập hóa xong. Vậy mà giờ lại đột ngột thành đứa trẻ năm tuổi trắng nõn y hệt tình tiết trong mấy bộ phim mà cậu coi.

Đại khái vẫn chưa thể lý giải được hiện tượng này là gì, Felix chỉ có thể sống trong thân thể của đứa nhỏ Long Phúc.

Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng khá tốt, Felix sẽ được quay về thời gian không lo không nghĩ như trước đây lần nữa. Đây cũng coi như là món quà của thượng đế ban tặng đi.

Sau đó, do chưa quen với bối cảnh nơi đây, Felix thường xuyên nói những câu kỳ lạ. Một thời gian, mái tóc đen của Long Phúc lại đột nhiên trở thành màu vàng. Nhờ vậy tin đồn cậu nhỏ nhà Lý sau khi té sông thay đổi thành người khác bắt đầu lan truyền rộng rãi.

Chỉ có Felix biết, là do sự xuất hiện của mình khiến thân thể của cậu bé này trở nên thay đổi.

Hôm đó Felix với thân thể của cậu bé Lý Long Phúc đem sách ra bàn đọc. Bên ngoài thì chính là sách nhưng thật ra nó tựa như mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng Felix vẫn hay đọc. Cậu bĩu môi khinh bỉ, thì ra thời xưa người ta cũng thích đọc truyện cẩu huyết như vậy.

Câu chuyện đang đến hồi cay cấn thì bên tai nghe tiếng bước chân lạch bạch.

"Nè! Ngươi là thần tiên ở trên trời rơi xuống sao?"

???

Mơ ngủ hả? Trên đời này làm gì có thần tiên có biết không nhóc?

Ể? Nhưng mà mình là người xuyên không về cổ đại mà.

Vậy ta cũng là thần tiên đúng không ta?

Bên ngoài, gương mặt nhỏ hiện đầy vẻ nghi vấn và bên trong đầu cũng đã tuôn ra một ngàn câu hỏi với thằng nhóc trước mặt. Long Phúc chỉ nhíu mày, rặn cả buổi mới ra được một câu hỏi, "Ngươi là ai vậy?"

Tên nhóc nghe câu hỏi, cằm hất lên tận trời cao mà trả lời, "Ta là thái tử!"

Nhìn chằm chằm cái cằm trước mặt, Long Phúc bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai nơi đây.

Sao lại cho tên này đi làm thái tử vậy?

Nhưng nỗi lo lắng đó chẳng là gì so với đoạn thoại bản trong tay. Tên chồng đi làm về phát hiện nương tử mình đang gian díu với huynh đệ tốt. Motip rách đến không thể rách hơn. Ngay khi tên chồng lao vào định đánh nhau, cuốn thoại bản trên tay đột nhiên mất tăm.

"Ta chọn ngươi, sau này ngươi nhất định phải thành hoàng hậu của ta"

Chòi oi! Đúng là não thằng thái tử này có vấn đề ròi, sao mài cứ phải để anh mài phải văng những từ ngữ thô tục này ra dị hả cưng?

Hàng vạn câu mắng chửi chạy loanh quanh trong đầu, càng ngày mấy câu mắng chửi càng thô tục và nặng nề hơn. Ánh mắt Long Phúc u ám, nhìn Huyễn Thần như muốn tóe ra lửa. Thiếu điều chưa tiến lên lóc miếng xương của hắn quăng cho chó gặm.

Ngay khi Mân Hạo đến. Long Phúc như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, treo lên người anh như dính keo, có lắc cỡ nào cũng không buông.

Buổi chiều tối, hai anh em nhà Lý tiễn Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần ra về.

Nhìn bản mặt cười hề hề của tên nhóc thái tử. Long Phúc không nhịn được lại lo lắng cho đất nước này khi hắn lên ngôi, coi chừng khi kẻ địch đem kẹo đến thì hắn bán nước luôn không suy nghĩ.

"Nào Long Phúc, vào trong ăn cơm thôi"

"Vâng"

-----
Hoàng Huyễn Thần: Hoàng hậu ôm ôm

Lý Long Phúc: Cút! (ノ`□´)ノ⌒ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro