Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử! Ngươi mau ăn đi!"

Bên trong điện thái tử rối thành một đoàn, đồ đạc bị quăng tứ tung. Chủ nhân nơi này lại xách tà áo chạy lăng xăng lăng xăng khắp nơi trong phòng.

Thái tử Hoàng là chủ nơi đây, hắn năm nay vừa đủ năm tuổi. Bận y phục màu xám tung tăng chạy nhảy, đằng sau là một bé trai có hai cái má phúng phính. Bé vừa chạy theo thái tử vừa vung đôi đũa đang gắp cà tím của mình.

"Aa~ Ta không ăn!"

"Hoàng Huyễn Thần! Hàn Trí Thành!"

Nghe giọng nói phụ nữ đầy đanh thép, cả hai bé lập tức đứng nghiêm chỉnh ngay trước cửa.

Bà từ ngoài đi vào, phong thái ung dung đầy quyền quý nhưng giọng nói lại cứng rắn không khoan nhượng. Bà cầm trên tay một cành cây khá dài, thứ mà trong mắt hai đứa bé kia là vật đáng sợ nhất trên đời.

"Hai đứa mau ăn cơm nhanh lên, sau đó cùng ta đi tới Lý gia"

Hàn Trí Thành và Hoàng Huyễn Thần nghe lời bà, ngoan ngoãn gắp đồ ăn nhét đầy hai má.

Bà chính là hoàng hậu nơi đây, Huyễn Kim Ân. Huyễn Thần và Trí Thành là do chính tay hoàng hậu cùng hoàng đế nuôi nấng, vì thế hai đứa nhỏ cũng rất sợ hai người.

"Cẩn thận một chút" Huyễn Kim Ân đưa khăn lau lớp dầu mỡ dính trên cái môi đỏ mọng của Trí Thành. Được chăm sóc, cậu bé vui vẻ cười tít cả mắt.

"Mẫu thân, chúng ta tới chỗ bá bá Lý làm gì vậy ạ?" Nghe Huyễn Thần hỏi, hoàng hậu đột nhiên thở dài, "Đứa nhỏ nhà Lý lúc trước bị té sông, mới tỉnh lại vài ngày trước thôi. Nhưng thằng bé đột nhiên thay tính đổi nết, nói mấy thứ rất kỳ lạ"

Hàn Trí Thành với Hoàng Huyễn Thần nhìn nhau. Lần cuối cả hai nhìn thấy con trai nhỏ nhà bá bá Lý là vào hai năm trước, cậu ta lúc đó luôn trông rất u ám nên cả hai bé chưa lại gần bắt chuyện bao giờ.

"Nghe bảo là mắc bệnh lạ, mái tóc cũng đổi cả màu. Tội nghiệp, đứa nhỏ đáng yêu như vậy cơ mà" Huyễn Kim Ân càng nói càng rầu rĩ. Bà đưa tay vuốt ve lấy mái tóc của hai bé trai.

....

"Hoàng hậu"

Huyễn Kim Ân đưa tay đỡ ông Lý đứng lên, ông bối rối nhìn bà, "Không biết có việc gì khiến hoàng hậu phải hạ mình đến tận đây vậy ạ?"

"Đừng khách sáo, chúng ta vào trong nói chuyện"

Thấy người lớn đi nói chuyện, Hàn Trí Thành cùng Hoàng Huyễn Thần lập tức kéo nhau chạy loanh quanh kiếm bé nhỏ nhà họ Lý.

"Ta nhớ không lầm đâu! Chắc chắn là bên này" Huyễn Thần rón rén ló đầu vào bên trong điện.

Ở cái bàn giữa sân, cậu bé với mái tóc vàng tung bay trong gió. Bộ y phục trắng tinh kết hợp với làn da trắng nõn hồng hào. Huyễn Thần nhìn vào đôi mắt lanh lợi của bé, thật kỳ lạ.

Lúc này, ánh nắng mặt trời đột nhiên chiếu xuống nơi bé nhỏ. Em đưa tay che tia nắng chói chang lại, khung cảnh lúc này đẹp đến nao lòng.

"Lý Long Phúc!"

Nghe tên mình, bé trai giật mình tròn xoe mắt nhìn ra cổng. Hoàng Huyễn Thần lon ton xách tà áo chạy vào.

"Ngươi là thần tiên trên trời rơi xuống sao?", nghe thấy câu hỏi nhảm nhí này. Lý Long Phúc liền nhíu mày nhỏ hỏi lại hắn, "Ngươi là ai vậy?"

"Ta là thái tử!"

Long Phúc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, xong xuôi lại đưa mắt nhìn những dòng chữ trên cuốn sách trong tay.

Sống năm năm trên đời, chưa bao giờ thái tử Hoàng gặp chuyện ấm ức như vậy. Hắn chạy đến lấy quyển sách trong tay Long Phúc, "Ta chọn ngươi, sau này ngươi nhất định phải thành hoàng hậu của ta"

"Hả?" Long Phúc nhăn hết cái mặt nhỏ. Cậu tức giận đứng lên nhìn Hoàng Huyễn Thần, "Ngươi cố tình gây sự?"

"Nè! Hai ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Lý Long Phúc liền thu lại vuốt mèo tính đánh người kia.

Lý Mân Hạo cùng Hàn Trí Thành đi vào trong điện. Long Phúc lon ton chạy đến mách lẻo với anh lớn, "Huynh, tên đó ăn hiếp đệ"

"Thái tử, đệ đệ ta mới bình phục hai ba ngày nay thôi. Xin thái tử đừng chọc ghẹo đệ ấy" Vừa nói, Mân Hạo lại xoa lấy mái tóc vàng của đệ đệ mình. Hàn Trí Thành lúc này mới sực nhớ mình đang đi với thái tử, liền lăng xăng chạy đến bên cạnh Huyễn Thần.

"Ta chỉ muốn làm bạn với hắn, ngươi nói xem có đúng không Trí Thành?" Đột nhiên bị kêu tên, Hàn Trí Thành giật mình. Cái đầu nhỏ gật lia lịa.

Lý Mân Hạo nheo mắt nhìn cả hai bé, Huyễn Thần chột dạ bắt đầu né tránh ánh mắt của Mân Hạo đang điên cuồng rà soát. Cuối cùng, Lý Mân Hạo đem ba đứa nhỏ ra sân lớn của phủ bày trò cùng nhau chơi.

Huyễn Thần và Trí Thành cùng núp vào bụi cây, Hàn Trí Thành chu cái môi đỏ nói, "Huyễn Thần, ta thấy ngoại trừ màu tóc thì Long Phúc cũng không có khác biệt mấy nha"

"Ngươi nhìn vào đôi mắt hắn. Nó lanh lợi, sáng rực chẳng hề giống trước đây tý nào. Nhìn hắn như trở thành người hoàn toàn khác vậy đó" Huyễn Thần chỉ tay nhỏ lung tung để phân tích cho bạn mình hiểu.

"Bắt được Huyễn Thần với Trí Thành rồi nha" Long Phúc thò nửa người vào bụi cây, vui vẻ cười hì hì. Hoàng Huyễn Thần đơ ra nhìn cậu được một lúc, sau đó lại rối rắm quay mặt đi hướng khác.

Khi mặt trời sắp lặn, Hoàng Huyễn Thần cùng Hàn Trí Thành vẫy tay chào hai anh em nhà Lý. Hoàng hậu ôm hai bé nhỏ lên kiệu, chuẩn bị về cung.

"Mẫu thân, chừng nào chúng ta qua chỗ bá bá Lý tiếp vậy ạ?" Nghe Huyễn Thần hỏi, bà Hoàng cũng bị làm khó mà suy ngẫm. Cuối cùng, bà thở dài vuốt ve mái tóc của hắn, "Chúng ta sẽ khó có thời gian quay lại lắm"

-----

Huyễn Kim Ân: Đứa nhỏ nghịch ngợm này ta không cần!

Hàn Trí Thành: Ta cũng không cần

Lý Long Phúc: Ta lại càng không cần, hỏa thiêu đi

Hoàng Huyễn Thần: (ㄒoㄒ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro