Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn ở trong show này quả thật có rất nhiều mặt, khi có máy quay thì ấm áp, luôn đưa ra những lời động viên, cổ vũ tinh thần cho các thực tập sinh, khi xong việc anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác, cao lãnh, uy nghiêm và cũng cực kỳ khó gần, anh không thích tiếp xúc quá nhiều với phái nữ, nếu có thì chắc đó chỉ là đang phục vụ cho việc xã giao mà thôi.

Nhưng từ khi Ngu Thư Hân xuất hiện, cuộc đời anh như có một luồng gió mới, chỉ cần nhìn thấy cô cười, thấy cô vui vẻ thì tâm tình ngày hôm đó của anh cũng bất chợt vui theo. Giữa một rừng những bông hoa xinh đẹp, ánh mắt anh sẽ không vì thế mà chao đảo, luôn luôn tìm kiếm và chỉ nhìn mỗi mình cô .. Anh có thể lạnh lùng, có thể bất cần, có thể không quan tâm tới người khác, nhưng cô thì không, nhìn cô như một chú mèo nhỏ yếu ớt đang gồng mình giữa mưa bão vậy, không hiểu sao anh chỉ muốn bảo vệ, che chở cho mỗi mình cô...

Khoảng thời gian 6 tháng ròng rã đã khiến anh yêu cô nhiều như thế , rõ ràng ban đầu cô là người thích anh trước, nhưng bây giờ anh lại là người đeo đuổi, chủ động tất cả mọi thứ, tại sao lại như thế nhỡ 🙄 anh cũng cần được quan tâm mà, chẳng lẽ cô không còn thích anh sao.

------

- Sao lại ăn với mỗi rau như vậy- Thái Từ Khôn nhìn vào phần ăn của cô phàn nàn, chỉ là vài lát dưa leo, vài cọng rau, thêm tí cà chua, ăn như vậy làm sao có sức luyện tập chứ, là cô đang tự đày đọa mình sao.

- PD, bàn anh phía bên kia- cô đưa miếng dưa vào miệng, hất cằm về hướng bàn ăn dành cho huấn luyện viên

- Tôi muốn ngồi đây thì sao nào- anh lại hếch mặt nhìn cô trêu chọc, anh vẫn cứ thích chọc cô như thế, đó chính là thú vui của anh, một ngày không chọc cô chắc anh ăn không ngon ngủ không yên mất.

Cô cũng chả thèm quan tâm, trưng ngay bộ mặt khó ở nhìn anh, cô nhớ lúc trước anh lạnh lùng lắm mà, sao bây giờ lại trở nên như vậy, khác hoàn toàn trong trí tưởng tượng ban đầu của cô.

- Thư Hân tớ ngồi với- Tạ Khả Dần từ xa chạy lại, đặt khay cơm lên bàn ăn, bất chợt phát hiện ra Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh

- Chào PD- nó vội đứng lên cuối đầu, nhận được cái gật của anh nó mới vào lại chỗ ngồi, nhưng lại e dè hơn trước, là vì nó đang căng thẳng khi ngồi gần anh hay sao

- Sao mặt cậu căng như dây đàn vậy- Ngu Thư Hân khó hiểu, mọi hôm nó và cô vẫn bàn tán rôm rã, hôm nay nó lại im một cách bất thường như thế

- Thôi tôi đi trước đây, ăn ngon nha- anh nói rồi nhìn sang Ngu Thư Hân cười mỉm, nụ cười này chắc có lẽ chỉ dành cho mỗi cô. Ôn nhu và đầy ngọt ngào.

Thấy Thái Từ Khôn khuất bóng, Khả Dần mới thở phào nhẹ nhõm, cho cơm vào miệng tía lia

- Nãy giờ cậu bị ai nhập đấy- Thư Hân cuối đầu xuống quan sát nó ăn, trêu chọc

- Nhập cái đầu cậu ấy, aishhh thật là, lần đầu tim tớ đập nhanh như thế này đấy

- Làm gì đập nhanh, cậu tăng huyết áp à-

- Cậu thật là, nói chuyện với cậu chả có tí gì gọi là.....à mà thôi, cậu giúp tớ chuyện này đi

- Chuyện gì

- Giúp tớ đưa lá thư này cho PD, tớ thật sự rất thích anh ấy- Khả Dần với gương mặt cún con nhìn cô mà nài nỉ

- Đi mà, giúp tớ đi, không phải cậu và PD là bạn tốt của nhau sao

- Cậu điên à, bạn tốt gì chứ, không thân thiết như cậu nghĩ đâu- Ngu Thư Hân khẽ nuốt nước bọt trả lời, là cô đang lo lắng sao, những lúc căng thẳng cô vẫn thường như thế mà

- Mọi người nói cậu với PD có mối quan hệ đặc biệt đấy, cả KTX này ai mà chả biết chứ

- Bớt đùa đi, cùng lắm anh ta và tớ cũng chỉ như người qua đường trò chuyện vài câu thôi,

- Có mỗi mình cậu là được ngồi chung bàn ăn với anh ấy thôi đấy, trước giờ PD rất ít khi ra căn teen

- Thế cậu đi mà hỏi hắn sao lại ngồi cùng bàn với tớ

- Này, hình như PD có vẻ thích cậu- Tạ Khả Dần giọng man mát buồn

- Thôi đi, người như tớ làm gì có ai thích, cùng lắm sau này tớ có thể đi bái sư luôn cũng được đấy, tớ cảm thấy hình như phật giác ngộ mình rồi, trước giờ toàn đi thích người khác- Ngu Thư Hân chống cằm suy tư, là cô thích người ta, chứ có ai thích lại cô đâu

- Haha được đấy, có gì tớ cũng sẽ đi cùng cậu- Tạ Khả Dần cười không ngớt,

- Được thôi, coi như phật nhìn trúng hai đứa như mình rồi

- Nhưng mà cậu vẫn phải giúp tớ đưa lá thư này cho anh ấy đấy

- Cậu thật là..phiền quá đi-

- Vậy là cậu đồng ý giúp tớ rồi đó nha- Khả Dần vui vẻ

Cô nhìn nó, rồi nhìn về phía bàn ăn của anh, cầm lá thư trên tay, cô không biết mình làm vậy có đúng hay không nữa.

- Này- cô đặt lá thư trên bàn anh rồi rời đi

- Uầy, Ngu Thư Hân, cậu oách thật đấy- các thực tập sinh xung quanh reo hò khi thấy khung cảnh vừa rồi, Khả Dần không nghĩ là cô sẽ đưa một cách trực tiếp trước mặt nhiều người như thế, cô ấy không sợ bị mọi người hiểu lầm sao.

Thái Từ Khôn nhìn cô rời đi không khỏi khó hiểu, vội cầm lá thư lên, đọc một hồi lại liếc mắt qua Tạ Khả Dần, nó bắt gặp ánh mắt của anh liền cầm khay cơm đứng dậy.

-------
Ngu Thư Hân trở về phòng lại tiếp tục luyện tập điên cuồng, tuần sau là công bố xếp hạng rồi, có thể cô sẽ bị loại, có thể mọi thứ cô luyện tập bây giờ sẽ đổ sông đổ biển, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức, bố cô không hề muốn cô tham gia cuộc thi này, là cô đã trốn ông ấy, chắc có lẽ bây giờ đã phát sóng chương trình rồi, ông ấy có thể sẽ biết sớm thôi.

- Thư Hân, có người chờ em ngoài cổng - chị staff

- Dạ vâng

Cô đi ra khỏi KTX, hai chiếc xe đen đậu trước, nhìn cũng biết là của bố cô rồi, sao có thể trùng hợp như vậy, cô chỉ vừa mới nhắc thôi mà

- Con giỏi quá rồi đó- vừa mở cửa vào trong xe, cô liền bị ông trách mắng

- Con xin lỗi

- Công ty thì không lo, còn khách sạn thì sao, làm diễn viên đã đủ bận rộn rồi, con không thể lơ là chuyện kinh doanh gia đình như thế được

- Con vẫn làm tốt mà, ước mơ của con cũng là được đứng lên sân khấu

- Thôi đủ rồi, không nói nhiều nữa, mau dọn hành lý rồi rời khỏi chương trình đi

- Bố- cô giận dữ, sao ông có thể không tôn trọng cô như thế chứ, đây cũng là một phần ước mơ của cô mà

- Nếu con không rời đi, ta cũng có thể làm cho con bị loại

- Tùy bố-

- Này, con có nghe không hả, Ngu Thư Hân- ông gọi với theo cô, cô đã rời khỏi xe với nước mắt đầm đìa như thế

Đến cả người thân cũng không ủng hộ cô, thì cô biết phải làm sao đây...

- Liên hệ với đài truyền hình sản xuất chương trình này, ta có chuyện nói bàn bạc với họ

- Chủ tịch, ông định sẽ cho cô chủ bị loại thật ạ

- Chắc chắn là thế, nếu họ không nghe theo chỉ thị của ta, thì nơi đây nên giải thể đi là vừa, cùng lắm ta sẽ thu mua lại nơi đây

- Tôi nghe nói cô chủ luyện tập đến nửa đêm, tới khuya mới chịu về phòng nghỉ ngơi, nên là....chủ tịch, ông có thể ....

- Nó có cố gắng bao nhiêu thì ở nơi đây cũng không tốt, họ chỉ là đang lợi dụng con bé để thu hút khán giả thôi, họ không hề quan tâm tới tài năng, sự cố gắng của nó, thế thì tại sao chúng ta phải để nó ở đây làm trò tiêu khiển cho bọn chúng

- Dạ vâng- anh tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, chủ tịch đang rất giận dữ, Ngu Thư Hân là đứa con gái ông rất thương yêu, ông không cho phép ai làm tổn thương tới cô. Trước giờ cô chưa hề làm phiền lòng ông bất cứ thứ gì, những công việc ông giao cho, cô đều hoàn thành xuất sắc.

Xem được hai ba tập đầu, nhìn thấy những bình luận tiêu cực nhắm vào con gái mình, ông đau lòng lắm chứ, ông không thể chịu được cảnh cô bị ức hiếp, bị chê cười, bị người khác lăng mạ như thế được.

-------
Ngu Thư Hân núp sau cánh cửa lớn, bật khóc nức nở, những uất ức, những tủi nhục kiềm nén bấy lâu nay, bây giờ cũng có thể xả ra rồi..

Cô muốn được đứng trên sân khấu, được nhìn thấy tận mắt những người yêu mến cô, nhưng mà mọi thứ đều không dễ dàng như cô nghĩ, cô càng cố thì kết quả lại không như mong đợi ...họ yêu mến cô vì cô hài hước, vì cô hay cười, lại lạc quan, biết quan tâm an ủi người khác, nhưng họ chưa bao giờ công nhận tài năng của cô.

Người ta nói cô đi thi cho vui, có rớt cũng chả sao. Họ căng bản chẳng biết gì hết, ai lại không biết buồn chứ, cô cũng biết mà, cô không phải đi thi cho vui, mà đây là ước mơ của cô, cô nghĩ đến gia đình để cố gắng, để chứng minh cho mọi người thấy, nhưng bây giờ bố cô lại muốn cô loại, muốn cô rời đi.

Tại sao chẳng có ai ủng hộ cô vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro