Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Cánh cửa thang máy mở ra Thái Từ Khôn hai chân toan bước đi thì lại bắt gặp Ngu Thư Hân từ ngoài đi vào, dáng vẻ thất thần này là sao đây, cô dường như không để ý tới mọi thứ xung quanh, tới cái liếc mắt dành cho anh cũng không có. Lùi chân lại, anh quyết định sẽ đi cùng cô

- Chị định lên tầng mấy- anh quay ra sau nhìn cô,

Không có tiếng trả lời, khẽ nheo mày Thái Từ Khôn quơ tay qua lại trước mặt Ngu Thư Hân, dĩ nhiên một cái chớp mắt cũng không có, là ai đã cướp mất linh hồn của cô đi vậy, anh lắc đầu rồi cũng bấm nút lên tầng thượng, tầng cao nhất của tòa nhà.

Cánh cửa mở, anh nắm tay cô lôi đi, giật mình Ngu Thư Hân vội rút tay lại, nhưng rất tiếc nó đã bị anh siết chặt từ lâu, nếu anh đã giữ rồi thì chỉ có chặt chứ không bao giờ buông ..

- Chị không có tâm trạng để đùa với em đâu -

- Vậy để em giúp chị giải tỏa tâm trạng

Cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đi theo anh, lên đến nơi, gió thổi từng đợt từng đợt vào mặt, lớn đến nổi đến cả mở mắt cũng là một vấn đề khó khăn, cô quay sang nhìn anh nhăn mặt.

Quả thật bây giờ cô chỉ muốn về KTX đánh một giấc tới chiều thôi. Hôm nay cô đã gặp đủ rắc rối rồi, không có hứng để đứng đây hóng gió đâu .

- Cái này là giải tỏa tâm trạng như cậu nói đó hả

- Chị không thấy thế à

- Thần Kinh- cô nói rồi quay lưng bước đi, thì đã bị bàn tay anh nắm lại, kéo cô vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, gương mặt tuấn tú đang tựa trên hõm cổ cô, lâu lâu lại chui rúc vào trong để ngửi lấy mùi hương dễ chịu, cô khẽ rùng mình

- Sao chị lại đưa bức thư đó cho em, sao chị lại giúp người khác - anh thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai cô xem như một sự trừng phạt

- Tạ Khả Dần rất thích em

- Thì có liên quan gì đến chúng ta

- Chị là sao chổi, có thể chị rất thích em và em cũng thích chị, nhưng nếu ở bên nhau thì cả hai sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mọi thứ không dễ dàng như em nghĩ đâu

- Nếu em gặp phải khó khăn mà luôn có chị ở bên thì em luôn sẵn sàng đón nhận nó- anh siết tay cô chặt hơn, khẽ nhắm mắt để tận hưởng thời gian ở bên cạnh cô như thế , quả thật nó rất tuyệt...

Cô và anh đã quyết định ở bên nhau, sẽ luôn vì nhau mà cố gắng, luôn tin tưởng nhau và cỗ vũ nhau trong công việc....nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, chắc có lẽ bão tố sẽ ập đến, lúc đó chỉ mong cả hai sẽ vượt qua được ...

------
Thái Từ Khôn luôn đến thăm Ngu Thư Hân vào lúc nửa đêm, hoàn thành xong lịch trình khác thì anh cũng sẽ chạy qua đây với cô như thế này. Mọi khoảng khắc ở bên cô đều khiến anh rất vui vẻ

- Em đã béo lắm rồi, anh còn đem thức ăn qua đây nữa- vừa vào xe, nhìn thấy anh đang mở vỏ hộp ra, cô liền che mắt lại, sợ bản thân sẽ không đủ dũng khí mà lại tiếp tục ăn, cô béo lắm rồi, cô cần phải giảm cân thì mới lên hình đẹp được

- Chụt- anh chòm người qua bên cô rồi hôn nhẹ lên bờ môi đó

- Yah, em thấy anh nghiện hôn lắm rồi đó- cô bỏ tay xuống, bức xúc lên tiếng

Nào cô có nói sai hay đổ lỗi gì cho anh đâu, rõ ràng là Thái Từ Khôn mỗi khi gặp Ngu Thư Hân đều sẽ hôn cô ít nhất 5 lần, chỉ cần cô không đề phòng thì anh lại ...

Nói tới đây chắc ai cũng phải ghen tỵ với cô, nhưng với Ngu Thư Hân thì khác, cô thật sự đã không đáp ứng nỗi anh nữa rồi, quá sức chịu đựng, tại sao khi cô đang nhai thức ăn mà anh vẫn có thể hôn được kia chứ, lại còn giả vờ nói rằng có đồ ăn dính trên miệng cô, định lừa cô đến bao giờ đây, có điều Ngu Thư Hân thật sự rất ngốc nên luôn bị anh chọc ghẹo và lừa gạt hết lần này tới lần khác.

- Em đúng thật là, có số mà không biết hưởng, ban đầu em là người chủ động còn gì- anh bức xúc, còn nhớ hôm trước cô còn kéo người anh lại mà hôn tới tấp, bây giờ lại đổ thừa cho anh

- Em...em lâu lâu mới như thế,

- Em nói nữa là anh hôn cho đấy- anh nhích người lại thì cô đã vội bịt miệng, Thái Từ Khôn không nhịn được liền bật cười, đưa tay xoa đầu cô

- Thôi được rồi không hôn nữa, nào đồ ăn của em

- Nửa đêm rồi, ăn giờ này hoài em sẽ lên kg mất

- Ăn ít lại là được rồi, nào cầm đũa- anh một tay cầm hộp đồ ăn, tay còn lại đưa đũa cho cô

- Anh cũng phải ăn cùng em

- Em đút thì anh sẽ ăn

- Thật chứ- cô liền vui vẻ, mọi lần cô năn nỉ hết lời anh đều không chịu ăn, anh ốm lắm rồi, cần phải bồi bổ sức khỏe một chút

- Thật

- Nào há miệng ra-

- Em ăn trước đi

- Xùy thật là...-

Nghe anh nói xong, Ngu Thư Hân đưa thức ăn vào miệng mình, còn chưa kịp nhai thì Thái Từ Khôn bên đây đã chòm người qua, hôn cô, lưỡi anh nhanh chóng tiến vào khoang miệng cô moi móc đống thức ăn vừa rồi qua miệng mình, xong xuôi lại không nỡ rời đi .....thì liền bị cô đẩy ra đầy bạo lực

- THÁI TỪ KHÔNNNNN

------
P/s: mọi người nhớ qua bên đây đọc ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro