Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tin đồn của em với Thái Từ Khôn đã lan truyền cả KTX này rồi đó, đừng để đến tai ba mẹ em, không thì chị không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu- chị quản lý nhắc nhở Ngu Thư Hân, chị chỉ là đang muốn tốt cho cô thôi, nhìn cô luôn vui vẻ lạc quan là thế, nhưng thực chất ba mẹ cô luôn luôn nghiêm khắc, trước mặt họ cô luôn là một tổng tài uy nghiêm.

Ba và mẹ cô đều không thích cô quen bạn trai nhỏ tuổi hơn con gái mình, vả lại họ đang có ý định mai mối cô cho cậu con trai của một tập đoàn nào đó. Nếu cả hai đều trong lĩnh vực kinh doanh thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, đó là điều ba mẹ cô luôn mơ ước. Nếu họ biết được cô có mối quan hệ không đơn giản với Thái Từ Khôn, một cậu ca sĩ nổi đình đám với lượng fan hâm mộ khủng, đã vậy còn nhỏ hơn cô tận 3 tuổi, họ mà biết chuyện này, không chừng cô bị lôi đầu về nhà cũng nên...

------
Sau vụ hôm đó, Ngu Thư Hân càng tránh xa Thái Từ Khôn hơn, hình như anh cũng thấy bản thân có lỗi nên cũng không đeo đuổi cô như trước, nhưng cô đâu nào biết anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô, quan tâm cô những điều nhỏ nhặt nhất có thể.

- Cô ơi, sao phần ăn của con khác với mấy bạn vậy ạ- cô nhìn vào khay cơm trên tay thắc mắc, vội hỏi

- Cô cũng không biết, phía đầu bếp bảo đó là phần ăn của con, cô chỉ đem ra thôi

- Này Thư Hân, cậu được ăn đồ xịn vậy, đầy đủ chất dinh dưỡng thế - Nãi Vạn nhìn vào phần cơm thèm thuồng

- Hay cậu ăn phần của mình đi- cô chìa khay cơm ra trước mặt nhỏ, tỏ ý muốn đổi nhưng liền bị chị trong căn teen ngăn lại

- Thư Hân, đây là phần của em,

- Chị, chị biết đúng không? Là ai thế

- Đâu, chị có biết gì đâu- nói rồi chị ta bỏ đi ngay, trước khi lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên

- Cậu cứ ăn đại đi, ngon mà

- Thôi mình không ăn đâu, vả lại đang giảm cân, cũng không ăn nhiều như vậy, ăn lại phải bỏ thừa thì phí, cậu ăn phần này đi, tớ mua chai nước uống được rồi- Thư Hân nói rồi liền rời khỏi căn teen

Thời gian luyện tập thì gấp rút mà phía công ty lại gặp phải những vấn đề cần cô giải quyết, Ngu Thư Hân thật sự không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc, cô chỉ là đang cố gắng hết sức thôi ..

- Thư Hân, lỡ mất một nhịp rồi- Thái Từ Khôn đang trong tiết dạy của lớp cô, thấy cô nhảy sai liền ra hiệu dừng nhạc

- Xin lỗi đàn anh- cô cuối đầu

- Nào làm lại

- Làm lại

- Làm lại một lần nữa

Ngu Thư Hân không hiểu sao lại quên mất vài động tác, tay chân thì cứng đờ, nhảy không ra nhảy mà múa cũng không ra múa, cứ làm hết lần này tới lần khác, Thái Từ Khôn thấy vậy không thể tiếp tục được nữa, anh đối với vũ đạo vô cùng nghiêm khắc, nhìn cô thế này quả thật khiến anh không thể nhìn được.

- Tại sao trong nhóm mọi người đều làm được, còn bạn thì không?

- Xin lỗi PD- cô cuối gầm mặt xuống đất, thật sự quá hổ thẹn, bản thân đứng top 1 nhưng năng lực lại không bằng những bạn thực tập sinh top dưới, điều đó khiến cô không thể ngẩng mặt lên nổi, đến cả nhìn bản thân mình trong gương cũng làm cô thấy chán ghét.

- Đừng xin lỗi tôi mà hãy xin lỗi những bạn cùng team với bạn đấy,-

- Xin lỗi mọi người- cô lại quay sang cuối đầu với mọi người, gương mặt càng ngày càng trở nên mất sức sống, một cô gái luôn vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng hôm nay lại buồn bã đến lạ

- Không sao Ngu Thư Hân, không sao- ai cũng an ủi cô nàng. Họ vỗ vai động viên cô, dù gì cô cũng đã từng truyền một năng lượng tích cực đến cho họ , ai nấy đều nhìn cô đầy lo lắng, căn phòng mọi hôm vì cô mà ồn ào nhộn nhịp, hôm nay lại vì cô mà im ắng đến đáng sợ

- Hãy tập đến khi nào tốt nhất có thể thì mới thôi, tôi sẽ đến quan sát sau- anh nói rồi rời đi, nếu ở lại anh sợ mình không chủ động được mà ôm lấy cô mà an ủi mất, anh không quen nhìn thấy cô như thế này.

- Chào PD- các thực tập sinh chào anh rồi lại quay sang cô

- Thư Hân, cậu luyện tập tiếp được không?- Nãi Vạn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô

- Được chứ, chúng ta tiếp tục thôi ...- cô mỉm cười, nụ cười đầy ngượng ngạo,

Cả team tập đến tận 4h sáng, ai nấy đều rã rời, họ đang cố gắng từng chút, từng chút một, trước khi trình diễn trước các huấn luyện viên

- Về thôi, ngủ một giấc lấy lại tinh thần đã- Ngụy Thần cầm chiếc khăn trên tay quay sang báo với cả nhóm

- Đi thôi...-

- Thư Hân, về thôi - Nãi Vạn thấy cô vẫn đứng yên không di chuyển

- Mọi người về trước đi, mình ở lại thêm chút nữa

- Trễ rồi, cậu cần phải được nghỉ ngơi

- Không sao, mình ổn, nào về đi mà- cô hối thúc một người,  vui cười hớn hở đẩy mọi người đi rồi nhanh chóng đóng cửa lại..

Khẽ thở dài, cô lại mở nhạc lên rồi tiếp tục nhảy, nhảy đến khi chân tê cứng lại Ngu Thư Hân mới chịu ngã lưng xuống nền nhà, mồ hôi chảy nhễ nhãi,

Cạch

Nghe có tiếng mở cửa cô quay đầu nhìn, rồi vội đứng lên, nhưng vì đã kiệt sức, chân tay không còn trong trạng thái hoạt động nữa, vừa đứng lên lại khụy đầu gối xuống vì không còn lực

Thái Từ Khôn vội đỡ cô dậy

- Chị luyện tập cũng phải nghỉ ngơi chứ

- Không cần em quản

- Lại vậy, nào lại đây ăn chút gì đi

- Không muốn - cô nói rồi quay lưng bước đi thì liền nhận được cái ôm đầy mạnh bạo của anh

- Em làm gì vậy, buông chị ra- Ngu Thư Hân đấm lên lưng anh, nhưng càng làm thế thì anh lại chui rúc vào hõm cổ cô càng sâu

- Chỉ một tí thôi, em sẽ truyền năng lượng của em cho chị- anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô

- Không cần- cô lại lạnh lùng như thế, sao bên anh cô luôn trở nên tàn nhẫn và cao lãnh như thế chứ

- Vậy chị hãy truyền cho em xíu năng lượng đi, em cũng đang mệt lắm, hôm nay rất mệt-_ anh thỏ thẻ, giọng nói trầm ấm dường như đang khiến nó dần tan chảy, cô không còn đánh anh nữa, hai tay đã chịu yên vị một chỗ.

Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, được ôm cô thế này thích thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro