Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân bây giờ không muốn tiếp xúc quá gần với Thái Từ Khôn nữa, cô không muốn bị người khác nói bản thân cọ nhiệt để được nổi tiếng, trường hợp này quả thật đã gặp rất nhiều rồi, cô muốn dùng năng lực để chứng minh cho mọi người thấy. Vì vậy mà trong các hợp đồng của Ngu Thư Hân trước đây, điều kiện mà cô đưa ra luôn là nói không với sao tác couple.

Mặc dù Thái Từ Khôn là mẫu hình người yêu lý tưởng của cô, đôi lúc bản thân cũng thật sự rung động trước anh, nhưng bây giờ thứ cô cần là công việc, hiện tại không muốn yêu đương, cũng không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm, cô bây giờ có nhiều chuyện cần phải giải quyết, cần phải hoàn thành, không thể để bản thân lún sâu vào mấy thứ tình cảm đó được. Điều cô làm đầu tiên là sẽ nổ lực hết mình trong chương trình này.

-----
- Khôn Khôn, em có cảm thấy Thư Hân luôn đối xử tốt với người khác không? Chị quản lý bỗng dưng nhớ tới điều gì đó liền hỏi anh

- Thì đó là điều chị ấy muốn khi tới tham gia chương trình mà- anh nhớ lại lúc cô đọc lá thư trong vòng loại trừ đầu tiên

- Em có nghĩ là nếu cứ như vậy thì lòng tốt em ấy sẽ bị lợi dụng không?

- Lợi dụng sao

- Lúc nãy chị có nghe một thực tập sinh gọi điện về công ty, cô ấy nói vẫn đang cố gắng cọ nhiệt với Ngu Thư Hân- chị quản lý nhớ tới cuộc nói chuyện đó, bản thân không khỏi rùng mình..

- Nếu điều đó không làm hại tới chị ấy thì cũng không sao mà

- Em đúng thật là không hiểu gì hết, hãy thử đặt bản thân mình vào Thư Hân xem nào, em ấy thật sự xem cô gái đó là bạn tốt, là tỷ muội của nhau, luôn luôn giúp đỡ cô ấy, nhưng lại chợt phát hiện ra bản thân mình bị lợi dụng, không phải là khi hết giá trị rồi thì tình cảm tỷ nuôi cũng không còn à, nếu Ngu Thư Hân cực kỳ xem trọng thứ tình cảm đó, rồi em ấy sẽ ra sao khi biết mình bị lừa gạt đây

- Để em nói lại với chị ấy về vấn đề này, mà thực tập sinh chị đang nói tới là ai đấy

- Triệu Tiểu Đường

- Cái gì cơ, Triệu Tiểu Đường, cô ấy là tỷ muội tốt với Ngu Thư Hân mà- anh có chút hơi bất ngờ, quả thật cái tên này bản thân Thái Từ Khôn vẫn không dám nghĩ tới, họ chung phòng KTX, luôn như hình với bóng, làm sao có thể chứ

- Đến em còn giật mình thì Thư Hân phải làm sao đây

- Chị có chắc chắn không vậy

- 100%

Thái Từ Khôn bỗng im lặng, Ngu Thư Hân có kể với anh về việc cô luôn xem trọng, cố gắng đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhưng dường như bọn họ chỉ đến với cô vì tiền, họ sẵn sàng nói xấu cô, cô  trách bản thân quá tin tưởng người khác, nhưng cơ bản Ngu Thư Hân là vậy, luôn cứ nghĩ rằng mình đối xử tốt với ai thì họ luôn tốt lại với mình, mà quên mất rằng trên thế gian này ngoại trừ người nhà ra thì chúng ta không nên tin tưởng bất kỳ ai cả..

------
Trước khi vòng loại trừ thứ hai bắt đầu, các thực tập sinh sẽ luyện tập bài hát mới, Thái Từ Khôn dường như nhận ra rằng Ngu Thư Hân luôn tránh né ánh mắt của anh,  cô không hề nhìn anh lấy một lần, kể cả khi cô lên đây nhận bài hát, đứng đối diện với anh, cô vẫn cứ nhìn đi nơi khác, tại sao chứ, câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu Thái Từ Khôn tận tới khi buổi quay kết thúc...

- Chúng ta nói chuyện chút đi- anh nắm lấy cổ tay cô trước khi cô rời đi cùng các thực tập sinh khác, mọi người đều dán ánh mắt vào hai người, điều đó làm Ngu Thư Hân hơi khó chịu

- PD, chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau lúc tới giờ luyện tập thôi- cô nói rồi bỏ đi để lại anh với một ánh mắt khó hiểu

- Này Ngu Thư Hân, cậu với đàn anh cãi nhau à- Khổng Tuyết Nhi vội chạy theo cô hỏi

- Không, tớ với PD làm gì thân tới mức cãi nhau, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó- cô cười rồi bước đi

- Này, cậu có nghĩ hai người đó có vấn đề gì không, ánh mắt của Khôn PD rất lạ đó, còn Thư Hân, lần đầu tớ thấy cậu ấy lạnh lùng với người khác như vậy, không phải rất lạ sao- Tuyết Nhi quay sang nói với Triệu Tiểu Đường

- Chắc không có gì đầu, Thư Hân đã nói vậy rồi mà

- Òhhhh

------
Thái Từ Khôn không hiểu sao cứ cảm thấy khó chịu vô cùng, là vì cô không chú ý tới anh sao, nhìn thấy cô vui đùa với người khác, nhưng lại trở nên lạnh lùng với anh, bản thân thật sự không chịu được viễn cảnh như thế, sao cô lại làm lơ với anh chứ, hay tại vì đó là chỗ đông người, nghĩ ngợi xong anh liền đứng dậy tiến về phía phòng tập, bây giờ là 11hpm chắc chắn Ngu Thư Hân vẫn đang luyện tập, hoặc có thể chui vào một góc nào đó để giải quyết chuyện công ty, anh phải đi tìm cô giải quyết cho ra lẽ thì mới an tâm trở về mà ngủ một giấc được.

Đúng thật là cô đang ngồi một góc ở cuối dãy hành lang với chiếc máy tính bảng trên tay...

- Ngu Thư Hân, chị nói chuyện với em chút đi- anh đứng đó, hướng ánh mắt về cô

- Chị không có chuyện gì để nói với em cả- dường như cô vẫn không để ý đến sự hiện diện của anh, mắt vẫn dán vào màn hình

- Nhưng em có chuyện muốn nói

- Chị không muốn nghe

- Ngu Thư Hân- anh bắt đầu lớn tiếng,  trở nên giận dữ khi thấy thái độ của cô, rằng cô không hề quan tâm tới anh, phớt lờ anh

Thái Từ Khôn dựt chiếc máy tính trên tay cô, còn tay kia thì kéo cô đứng dậy rồi lôi đi

- Ra đây với em

- Buông chị ra, này, có nghe không hả? Ngu Thư Hân càng nói tay anh càng siết chặt hơn,

Hình ảnh Thái Từ Khôn nắm tay Ngu Thư Hân lôi đi đã lọt vào tầm ngắm của các thực tập sinh, sao mà không thấy được khi ở đây là nơi luyện tập cơ chứ,

- Này tớ đã bảo rồi, hai người họ thật sự có vấn đề- Khổng Tuyết Nhi nhìn sang Triệu Tiểu Đường

- Có lẽ vậy

Ai cũng bàn tán xôn xao. Một PD đầy lạnh lùng lại đang nắm tay một cô thực tập sinh lém lỉnh, đáng yêu, không phải rất giống truyện ngôn tình ngoài đời thực sao...

-------

Vào phòng chờ của anh, đóng cửa lại anh bỏ tay cô ra, nhưng Ngu Thư Hân đâu chịu yên, vừa rời khỏi tay anh liền bước đi thật nhanh về phía cửa.

Thái Từ Khôn liền kéo cô áp sát vào tường, hai tay chống lên, mắt đối diện nhìn cô..

- Sao chị lại trốn chạy khỏi em

- Chị muốn đi về, tới tiết luyện tập với nhóm rồi

- Ngu Thư Hân, chị đang muốn làm em tức điên sao,

Cô đứng đó chỉ biết im lặng, anh lấy tay nâng cằm cô lên

- Nhìn em đi, tại sao chị không nhìn em

- Thái Từ Khôn, em điên rồi, bỏ chị ra- cô hất tay cậu xuống toan chạy đi thì liền bị anh kéo lại, bóp chặt vai, cuối xuống nhìn cô, ánh mắt ấy, không phải đang dần trở nên đỏ ngầu vì giận dữ đó chứ

- Đúng, em điên rồi- anh nói xong liền đặt lên môi cô một nụ hôn, ban đầu chỉ định là một nụ hôn phớt lờ nhưng vì Ngu Thư Hân cứ vùng vẫy nên nụ hôn càng trở nên mạnh bạo hơn, anh hôn như thể nuốt trọn cả bờ môi cô, hôn ngấu nghiến không rời, làm cho cô đến thở cũng không kịp..

- Ưm...ưm- Ngu Thư Hân đánh mạnh vào ngực anh, nhưng điều đó càng khiến cho Thái Từ Khôn trở nên điên cuồng hơn

Đến khi cô cắn mạnh vào lưỡi anh thì anh mới giật mình buông cô ra

Bốp

Cô tát anh, một cái tát mạnh khiến đầu Thái Từ Khôn nghiêng hẳn về một bên, anh biết là anh sai, nhưng cô cứ như thế càng khiến anh điên hơn nữa.

Là anh đã yêu cô rồi, lần đầu anh yêu một người mà bản thân trở nên mất lý trí đến vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro