Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là sau công diễn 2, phần phục thù cũng đã kết thúc. Dù team của Ngu Thư Hân không chiến thắng nhưng với nét diễn lẫn thần thái trong bài hát, cô thật sự khiến người xem cảm động, giống như lời của Huấn Luyện Viên Jony J đã nói, Ngu Thư Hân đã tiến bộ rất nhiều, giọng hát cũng không tệ, còn rất nhập tâm vào bài hát mang đến phần trình diễn tốt nhất, cách cô nhìn vào camera, cách cô hát, nó rất chân thật.

- Ngu Thư Hân, cậu là giỏi nhất- Tạ Khả Dần, cô bạn cùng team giơ ngón cái cỗ vũ nó

- Cậu cũng vậy mà, Kha Kha à, cậu cũng rất xuất sắc- nó quay sang ôm chầm lấy Lục Kha Nhiên, bởi vì trong phần nhận xét, huấn luyện viên bảo rằng rap của nhỏ không hay bằng đối thủ vậy nên Thư Hân cũng chỉ muốn an ủi tất cả mọi người trong team thôi, khi thua cuộc, cách tốt nhất chỉ có thể tặng một cái ôm, rồi cổ vũ tinh thần cả nhóm, trận chiến sắp tới tất cả phải cùng nhau cố gắng...

Trận phục thù này chung quy lại cũng chỉ là cuộc đua nho nhỏ, không tính vào số phiếu hiện tại, nhưng Lục Kha Nhiên vẫn cảm thấy buồn,  nhỏ tự cho rằng bản thân cố gắng bấy lâu nay vẫn không thể chứng minh được gì, vẫn cứ thua kém người khác, lời nhận xét của huấn luyện viên ít nhiều gì cũng tác động vào nhỏ rất nhiều, là một người cầu toàn, Lục Kha Nhiên lao vào luyện tập đến khan cả giọng, nhỏ không cho phép bản thân từ bỏ......

Vì thế mà những ngày gần đây các thực tập sinh luôn thấy Ngu Thư Hân và Lục Kha Nhiên như hình với bóng, là Thư Hân cứ theo an ủi, lo lắng, trách nhỏ sao cứ phải dày vò bản thân như vậy, nhưng một Lục Kha Nhiên cứng đầu này có bao giờ nghe lời dạy bảo của ai đâu chứ, mỗi người chỉ có một cơ hội để chứng tỏ năng lực bản thân, phần công diễn sắp tới, nhỏ tự hứa với lòng không thể thua được.

- Kha Kha à, cậu định rap đến khi nào đây- Ngu Thư Hân vòng tay qua cổ nhỏ thầm thì

- Cuộc đua sắp tới tớ phải thắng- nhỏ không nhìn cô, chỉ nhìn vào phần rap của bài hát sắp tới

- Nhưng mà cậu tập cả ngày rồi còn gì, phải giữ giọng đến khi thi đấu chứ

- Giữ giọng- Kha Nhiên chợt nhớ tới cảm giác đau cổ họng từ hôm qua tới giờ,

- Đúng vậy, cậu cứ tập suốt thế này, lỡ đến đêm thi bị mất giọng thì phải làm sao, bao nhiêu cố gắng không phải sẽ đổ sông đổ biển hết à, nghe lời tớ nghỉ ngơi đi, chúng ta chuyển sang tập nhảy

- Cậu nói cũng đúng, qua giờ tớ cũng cảm thấy hơi đau đau này

- Thấy chưa, tớ đã bảo rồi. Ngồi yên đây, tớ chạy đi mua nước cam cho cậu, với lại thuốc nữa, có bệnh phải trị ngay- Ngu Thư Hân nói xong liền chạy đi mất

- Này. Ngu Thư Hân....- nhỏ chỉ biết lắc đầu, trong lòng cảm thấy biết ơn nó rất nhiều, một Ngu Thư Hân vui vẻ, chỉ biết quan tâm, an ủi người khác trong khi bản thân nó cũng là người thua cuộc, nhưng nó vẫn luôn tràn đầy năng lượng như thế, thật đáng khâm phục ...

-------

Nó trở về KTX khi gần trưa, đang đi thì gặp xe của Thái Từ Khôn đang chạy vào. Nghĩ lại nó vẫn hờn vụ anh chọn team B thay vì team nó, chỉ cần một phiếu của anh nữa là hòa rồi, lúc đó các thực tập sinh sẽ bỏ phiếu, thế mà anh lại chọn team B, hại Lục Kha Nhiên ngày đêm luyện tập điên cuồng, các bạn khác thì tự trách bản thân không hoàn thành tốt, mặc dù anh công tâm nhưng mà nó vẫn cảm thấy bản thân nên không nói chuyện với anh thì hơn. Nó biết nó ích kỷ, nhưng mà nó chỉ làm theo những gì lý trí nó mách bảo thôi...

Thái Từ Khôn thấy nó liền bảo quản lý dừng xe..

- Ngu Thư Hân

Nghe anh gọi, nó chẳng thèm để ý, cố gắng đi thật nhanh

- Này Ngu Thư Hân

- Hộc..hộc- anh chạy lại trước mặt nó, cố gắng điều chỉnh hơi thở

- Bộ chị không nghe em gọi sao- anh chống nạnh nhìn nó

- Không- nó nói rồi đi thẳng, chẳng thèm quan tâm tới anh

- Này, sao thế, hôm nay lại lơ em- anh đi theo nó

- Không biết, chị không muốn nói chuyện với em

- Sao lại không muốn, bộ em làm gì sai sao

- Chứ còn gì nữa, tại sao em lại không chọn team chị cơ chứ- dường như không thể nhịn nổi nó đành nói toẹt ra, nhưng khi nói xong lại bịt miệng bất ngờ, xấu hổ bỏ đi thật nhanh, gì vậy chứ sao lại nói ra như vậy,

- Ơ, chị giận em là vì chuyện đó à- Thái Từ Khôn vẫn cứ lẽo đẽo theo nó để hỏi cho ra lẽ, anh không chịu được cảm giác bị nó ngó lơ như nãy đâu, khó chịu chết đi được

- Không, không giận

- Em tưởng chị muốn team Triệu Tiểu Đường thắng- Thái Từ Khôn cuối cùng cũng nói ra được lý do. Chỉ là khi đêm diễn thứ 2 kết thúc, vì thua cuộc nên Triệu Tiểu Đường đã khóc rất nhiều, Ngu Thư Hân phải an ủi cả buổi trời nhỏ mới bình tâm trở lại, chính nó cũng buồn còn gì, cả hai là bạn thân, nên anh cũng chỉ muốn giúp Ngu Thư Hân làm Triệu Tiểu Đường vui lại thôi., thế mà bây giờ nó lại giận anh việc không chọn team nó

Ngu Thư Hân bỗng dừng lại, chung quy thì nó cảm thấy bản thân ích kỷ thật sự, nó đều muốn tất cả mọi người không ai bị loại cả, cơ thể không chịu được cảm giác nhìn thấy người khác buồn hay khóc lóc, nó sợ thứ đó vô cùng.

- Em làm tốt lắm, chị chỉ đùa thôi, không có gì đâu - nó nhìn anh mỉm cười làm cho Thái Từ Khôn đơ người trong vài giây

- May thật, làm em hết hồn- anh thở phào nhẹ nhõm, anh bất đầu sợ nó rồi sao, sợ nó giận, sợ nó không quan tâm, sợ nó lơ anh, chung quy lại chỉ là anh muốn nó chú ý đến anh mà thôi...

- Mà em chọn team B là vì chị thật hả

- Đâu, em nói cho chị vui thôi, lúc nãy em tưởng chị giận em chuyện đó nên mới nói vậy, chứ thật ra team B hoàn hảo hơn- Thái Từ Khôn không biết là đang muốn chọc điên cô hay là nói thật,, chỉ biết là khi vừa nói xong thì bản thân liền nhận được cái liếc mắt từ Ngu Thư Hân,khiến Thái Từ Khôn cảm giác hơi lạnh sóng lưng, nổi cả da gà

- Tốt nhất là em đừng đi theo chị- nó nói rồi bỏ đi

- Ơ, Ngu Thư Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro