Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân ngày càng cảm thấy bản thân không xứng với vị trí ở hiện tại, cô đã ở cùng các thực tập sinh gần 6 tháng rồi, người có năng lực, tài năng nhiều vô số kể, họ rất kiên trì, cố gắng, nhưng lại không có nhiều fan, dẫn đến việc luôn nằm ở top lưng chừng, khả năng bị loại rất cao, trong khi cô thì không giỏi , năng lực thì không đến nỗi xuất sắc, cô biết fan thích cô, vote cho cô không phải vì cô hát hay, nhảy giỏi, tài năng của cô không xứng ở vị trí số 1, điều này thì ai ai cũng biết. Cảm giác top 1 lần đầu thì rất vui sướng, hạnh phúc, nhưng càng về sau bạn sẽ cảm giác như nó là một tảng đá lớn, bạn phải cố gắng nhiều thì mới có thể chống lại nó, nếu không bạn sẽ bị nó đè chết lúc nào không hay.

Ngu Thư Hân từng có ý định rời khỏi chương trình để nhường suất debut lại cho các bạn thực tập sinh khác, nhưng rồi lại nghĩ tới ước mơ, nghĩ tới sự cố gắng bao lâu nay của bản thân, nhiêu đó thôi cũng làm cô mất ngủ mấy ngày trời.

Đang lang thang, thấy phòng tập ở cuối hành lang sáng đèn, Ngu Thư Hân tò mò bước từng bước tới, dòm vào cửa, 1 cô gái đang tập nhảy ư, giờ này mọi người đang nghỉ ngơi hay ăn uống gì rồi mà.

Cốc ...cốc. .

Dường như tiếng nhạc quá lớn nên cô gái ấy không nghe thấy, Thư Hân đành tự động mở cửa.

Thấy người, nhỏ liền dừng lại, bấm tắt nhạc

- Dụ Ngôn, tớ không làm phiền cậu chứ- cô ái ngại

- Không sao, không sao, dù gì mình cũng đang muốn nghỉ ngơi một xíu- nhỏ lấy nước tu một hơi dài rồi ngồi xuống sàn

- Cậu không đi ăn trưa à

- Không, mình cần phải tập luyện nhiều hơn, ngày mai là đấu rồi, không thể để thua được- Dụ Ngôn thẩn thờ trong vài giây, dù cho cô có cố gắng thì thứ hạng vẫn mãi không tăng lên được

Ngu Thư Hân cảm thấy nhỏ rất tài năng, xinh đẹp, lên sân khấu dường như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, vô cùng hoàn hảo..

- Cậu thì không cần phải lo rồi nhỉ, luôn luôn top 1-

- Không như cậu nghĩ đâu, thà tớ top 6 hay 7 gì đó còn đỡ căng thẳng hơn, vị trí số 1 , nếu bản thân không xứng thì không phải sẽ bị ăn chửi rất nhiều hay sao- Ngu Thư Hân cười, những bình luận trên mạng cô có đọc được, họ bảo cô không xứng với vị trí đó, cô biết mà, bản thân cô biết nhiều hơn là đằng khác. Cô luôn miệng bảo sẽ cố gắng, nhưng cô cố gắng thì người khác cũng sẽ cố gắng, họ mãi mãi luôn giỏi hơn cô...

- Đừng nghĩ vậy, nhiều người yêu mến cậu như vậy, cậu không được phụ lòng họ- Dụ Ngôn vỗ vai Ngu Thư Hân an ủi, nhỏ biết cô chịu đựng nhiều thứ, những người luôn luôn vui vẻ thường là những người có nhiều tâm sự nhất không phải sao..

- Cậu cũng vậy, phải luôn cố gắng, buổi biểu diễn ngày mai nhất định phải hoàn thành cho tốt đó...

- Ừm, mong là vậy- Dụ Ngôn

- À đúng rồi, tớ thấy biểu cảm của cậu trên sân khấu rất đặc biệt, rất thu hút, cậu nhớ khi máy quay lia tới thì không được bỏ lỡ đâu đấy, chỉ cần họ quay được cảnh của cậu, những động tác của cậu sẽ trở thành killing part cũng nên, thế nên hãy cố gắng, cố gắng hoàn thành thật tốt nhé, xong tiết mục này rồi, chúng ta có thẻ giảm bớt một gánh nặng- cô cố gắng đưa ý chí tập luyện của Dụ Ngôn lên cao nhất có thể

- Cảm ơn cậu, cảm ơn thật nhiều- cảm động vì những lời cổ vũ của cô, Dụ Ngôn bỗng ôm chầm lấy Ngu Thư Hân

Cô rời phòng tập đi về phía căn teen thì thấy anh quay phim

- Minh Minh, bên phòng phía cuối dãy hành lang có người tập luyện kìa, không phải anh bảo thiếu cảnh quay sao,

- Ui, cảm ơn Thư Hân nha- anh cầm máy cuối đầu rồi chạy thật nhanh về hướng đó

Suy cho cùng những người ít phiếu vote dù bản thân tài năng, cố gắng tập luyện đến đâu, nhưng không được lên hình thì cũng chẳng mấy ai chú ý tới...

- Minh Minh, cậu sang đây làm gì, không phải giờ nghỉ trưa sao- Thái Từ Khôn từ  trong phòng đi ra

- Ngu Thư Hân bảo bên này đang có người tập luyện, bảo tôi sang quay cho cô ấy-

- À vậy đi đi

- Vâng- nói rồi hắn chạy đi thật nhanh

Thái Từ Khôn bất chợt mỉm cười, là cô đang giúp cho người khác đó sao...

-------
Với những nỗ lực, những cố gắng thì team của Dụ Ngôn lần đầu chiến thắng, bản thân nhỏ cũng đứng vị trí đầu bảng trong nhóm dance, với số phiếu cao chót vót...ai nấy đều ngạc nhiên...

Lời đầu tiên Dụ Ngôn lên phát biểu

- Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhà sản xuất của Thanh Xuân Có Bạn, các vị huấn luyện viên, và cảm ơn cậu Ngu Thư Hân

Các thực tập sinh quay ra sau nhìn cô, Thái Từ Khôn thì mỉm cười âu yếm nhìn cô, đến lúc ghi hình cô cũng chỉ đứng đằng sau nhường vị trí lại cho các bạn khác...

"Ngu Thư Hân, chị muốn rớt top sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro