Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Ngu Thư Hân vừa rời đi thì một lúc sau, Thái Từ Khôn liền nhận được cuộc gọi, anh mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, người loay hoay dọn dẹp giường ngủ

- Alo, Kun Kun

- Em nghe đây anh

- Đã điều tra ra được vấn đề âm thanh của Thư Hân vào tối qua rồi

Anh lập tức dừng tay, chú ý lắng nghe hơn, hôm qua khi quan sát phần trình diễn của team cô, đến phần hát của cô anh đã nghi ngờ về âm thanh của trường quay, nên mới nhờ người điều tra giúp, không ngờ là nhanh đến như vậy đã có kết quả

- Chuyện là như thế nào

- Giáo viên âm nhạc của chương trình nói Ngu Thư Hân bị một người nào đó va phải, nên bị rớt mất tai nghe , vả lại mic là ghi tên từng người, đã tìm kiếm một hồi rất lâu nhưng vẫn không thấy, nên Thư Hân mới xài tạm cái khác, nhưng mà cái đó căn bản không nghe được gì cả

- Hân Hân không nhìn rõ mặt người đó sao

- Không, người đó lập tức rời đi khi đụng phải cô ấy, vả lại Thư Hân lúc đó chỉ cặm cụi tìm mic, cũng không biết hình dáng người đó ra sao, cậu nghi ngờ có người hãm hại cô ấy sao

- Em chỉ suy đoán vậy thôi

- Việc đó tối qua đến giờ vẫn còn nằm trên Hot Search, anti-fan đã nhanh chóng lấy cái cớ đó để chỉ trích việc ca hát của cô ấy rồi, chúng ta có cần liên lạc với ban tổ chức để nhờ họ thanh minh giúp cho cô ấy không?

- Không cần đâu, để em hỏi ý kiến của em ấy trước đã, trước mắt nếu có thông tin gì về người đã va phải Thư Hân, thì nhờ anh lập tức gọi cho em ngay

- Ừm, tôi biết rồi, chào cậu

- Bye bye

Anh tắt điện thoại, tay siết chặt, rõ ràng hôm qua phần hát của các thí sinh khác khá ổn, chỉ khi đến lượt cô mới bất ngờ trở nên như thế, phòng thay đồ của top 20, mỗi phòng chỉ có tối đa 10 người, hơn nữa không chật đến nỗi chỉ đụng một cái là liền rơi cả tai nghe, chắc chắn đó phải là người có lực rất mạnh và cố tình nhắm vào cô.

Anh cầm điện thoại lên, nhấn vào số nào đó, vẻ mặt căng thẳng hiện lên rõ

------
Ngu Thư Hân từ sân bay trở về căn hộ của mình, cả nhóm có 3 ngày để nghỉ ngơi trước khi lịch trình của nhóm bắt đầu, cô uể oải quăng vali vào một góc, rồi nằm sấp trên giường.

Đặt tay lên trán, cô nhớ về cuộc gọi khi nãy của bố cô, ông vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ việc ca hát của cô, Thư Hân không hiểu vì sao ông lại có ác cảm với hai từ "thần tượng" đến như thế. Thời gian này cả bố và mẹ cô đều đang ở Mỹ để tập trung phát triển công ty bên đó, hôm nay cô về căn bản cũng không gặp được hai người họ, cả một năm, nhiều nhất có lẽ chừng 6 lần, gia đình cô mới tụ tập đầy đủ, đó là những buổi tiệc lớn, ngày trọng đại của gia đình, bắt buộc họ phải có mặt, chứ nếu không cô còn tưởng mình không có bố mẹ ấy chứ.

Ngu Thư Hân định sẽ nằm nghỉ một lát rồi giải quyết chuyện của công ty, rồi khách sạn. Từ ngày cô tham gia chương trình, có lẽ vì được nhiều người yêu mến, nên cổ phiếu công ty ngày càng tăng, nhờ thế mà bên cổ đông cũng xem trọng cô hơn.

Suy nghĩ một hồi, đôi mắt bỗng trở nên mơ màng rồi nhắm nghiền. Cô ngủ rồi, chắc vì những ngày gần đây cực khổ luyện tập nên không ngủ đủ giấc.

----------

Tới khuya, cửa nhà cô đột nhiên mở, có người nào đó bước vào, người đàn ông nhẹ nhàng bỏ giày ra, xỏ dép đi vào trong. Nhìn tới nhìn lui không thấy ai liền bước lên lầu, mở cửa phòng cô.....

Đưa tay lên mở chiếc khẩu trang ra, gương mặt nam thần lộ diện. Không ai khác chính là Thái Từ Khôn, ngôi sao đang cực kỳ nổi tiếng, nam thần của giới c-biz

Anh đi lại giường, ngồi xuống, tay đặt lên má cô, véo nhẹ. Khẽ cuối đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Không biết vì đã ngủ khá lâu hay nụ hôn vừa rồi của anh mà cô đột nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy anh đang nhìn mình...cô đưa tay dụi mắt, miệng lẩm bẩm

- Mình đang mơ sao

Thái Từ Khôn phì cười, anh véo má cô một lần nữa, lực có vẻ mạnh hơn lúc nãy

- Là thật, không phải mơ

Ngu Thư Hân bật dậy, mắt quét một lượt từ trên xuống dưới của anh, miệng lấp bấp

- Làm sao.....có thể.....tại sao anh lại ở đây...nhà em....

- À, ý em là tại sao anh lại biết địa chỉ nhà em, còn tự mở mật khẩu vào được đúng không?

Cô khẽ gật đầu, vẻ mặt hoang mang cực độ

- Em nghĩ còn ai có thể biết được mật khẩu nhà em

- Aissshhhhh, chị Tinh Nguyệt lại bán đứng em rồi- cô chợt nhớ ra người quản lý của mình,

- Haha thôi nào, dậy tắm rửa đi, mau lên anh có chuyện muốn nói với em

- Chuyện quan trọng sao

- Ừm, rất quan trọng

- Anh làm em hơi sợ đấy

- Thôi, mau mau, dậy nhanh, giường em sắp cháy khét rồi đó

Cô uể oải ngồi dậy, ngay lập tức được anh đưa tay bồng lên.

- Vào tắm đi, rồi anh đưa đồ dô sau,

- Cảm ơn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro