Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn sau khi đưa được cô vào phòng tắm, liền nhanh chân đi về phía vali, tìm một bộ đồ thích hợp cho cô. Tiện thể giúp cô sắp xếp lại mọi thứ, mỹ phẩm đến cả đồ lót, anh không ngần ngại sắp xếp chúng thật gọn gàng rồi cho vào tủ, từ đồ bộ, váy hay áo thun đều để riêng từng ngăn, tổng thể trong khá hoàn mỹ.

Đột nhiên chiếc điện thoại của Ngu Thư Hân rung lên, anh nhíu mày ...rồi chợt mỉm cười, tiện tay bắt máy mà không chút chần chừ

- Alo, chào Cậu

- Ai đấy??? Không phải điện thoại của Thư Hân à- bên kia đầu dây có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng nam

Thái Từ Khôn phía bên này, một tay cầm điện thoại, một tay móc đồ thản nhiên đáp:

- Cậu nghĩ ngoài Hân Hân ra, còn ai có thể gọi Cậu là Cậu được chứ

- Khôn Khôn sao

- Đúng rồi, là con đây

- Thật là, Hân Hân đâu

Người gọi không ai khác chính là Vương Diệu Khánh, người được Ngu Thư Hân gọi bằng Cậu từ trong phim ra đến ngoài đời, cả hai có mối quan hệ khá thân thiết sau khi bộ phim đóng máy, riêng Thái Từ Khôn, anh có dịp trò chuyện với người Cậu của cô khi Vương Diệu Khánh là khách mời trong show Keep Running, mà anh lại là thành viên chủ chốt của chương trình, vậy nên từ đợt đó, anh chàng đã tranh thủ tiếp cận người Cậu này. Vương Diệu Khánh cũng tỏ ra vẻ khá ngạc nhiên khi biết cả hai đang trong quá trình tìm hiểu nhau, nhưng cũng nhiệt liệt ủng hộ.

- Em ấy đi tắm rồi, Cậu có gì cần dặn dò không? Cháu sẽ nói lại

- Hai đứa, nam nữ ở cùng một chỗ, không sợ ngày mai lên trang nhất à

- Còn Cậu, nửa đêm nửa hôm gọi cho người yêu cháu làm gì?

- Thằng nhãi này, tôi là Cậu nó đó, đừng có mà ghen vớ va vớ vẩn

" Anh, đồ của em đâu"

Phía bên phòng tắm, giọng Thư Hân vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người đàn ông

- Ò, anh đem tới ngay đây

Vì bị gọi bất ngờ, anh cầm đại chiếc áo trên tay đưa cho cô, cũng không xem đó là loại trang phục gì, chỉ là tiện tay lấy thôi

- Cậu, còn ở đó không?

- Chứ tôi còn có thể ở nơi nào nữa, chút nữa nói lại Hân Hân nhắn tin cho tôi, nghe rõ chưa, anh chàng ghen tuông

- Uầy, sao cậu lại đặt cho con biệt danh đấy

- Đừng phí lời, cúp đây

- Alo, Cậu, Cậu

-.....tút..tút....tút

- Gì vậy trời, nói cúp là cúp liền vậy à

Đúng lúc đó Ngu Thư Hân đi ra

- Anh, ai gọi em vậy

- Ừm..là Cậu......

Thái Từ Khôn quay sang định kể cuộc nói chuyện vừa rồi, thì đôi mắt bỗng dừng lại trên cơ thể của cô, miệng há hốc, mắt mở to hết cỡ, toàn bộ đều đông cứng, không một chút nhút nhích

Ngu Thư Hân với chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi, được cởi bỏ 2 cúc áo, mái tóc ướt sũng, rỉ từng giọt, đôi môi hồng đầy khiêu gợi, bởi vì đã tẩy trang nên da mặt cô không khác gì em bé là mấy

Anh thì đứng như trời trồng, cô đi ngang qua anh, lấy chiếc điện thoại từ  tay anh, không quan tâm mấy tới biểu hiện trên gương mặt của Thái Từ Khôn, là cô đang tò mò ai đã gọi cho mình lúc nửa đêm thôi.

- Anh.....anh

Anh chàng khẽ nuốt nước bọt, rồi giật mình khi nghe cô gọi

- Hả, ờ ờ, nãy anh nói tới đâu rồi ấy nhỡ

- Anh đã bắt máy rồi sao,

- Ừm...bắt rồi

- Sao không đưa máy cho em

- Cậu biết mối quan hệ của chúng ta mà

- Biết rồi, làm sao biết- Ngu Thư Hân thản thốt, cô định giấu nhẹm chuyện này với bạn bè, các anh chị thân thiết trong giới mà, sao họ lại biết được chứ

- Là anh nói- Thái Từ Khôn thú nhận

- Anh nói, tại sao anh lại nói, chẳng phải chúng ta đã quyết định không công khai rồi sao

- Cậu cũng là người thân của em, làm sao anh có thể giấu được chứ

- Thôi bỏ đi- cô quay mặt đi, không tranh cãi với anh nữa, căn bản cô không muốn gây lộn, hay lớn tiếng với anh

Vương Diệu Khánh cũng được xem là người bạn của bố cô, nếu Cậu đã biết chuyện này, thì sớm hay muộn gì bố cô cũng biết, chỉ là Ngu Thư Hân không thể lường trước việc này mà dặn Thái Từ Khôn ngay từ đầu.

- Sao thế, giận anh à- anh lo lắng chồm người lên phía trước, đặt cằm mình trên vai cô

Ngu Thư Hân không quan tâm, bấm vào phần tin nhắn, ghi âm một đoạn rồi gửi qua bên kia

"Dạ Cậu, việc đó con sẽ gửi mail sau, trước 11h trưa mai sẽ có"

Xong xuôi cô đứng dậy, đi lại bàn ghim điện máy sấy tóc, thản nhiên làm mọi việc mà không ngó ngàng gì tới anh.

Thái Từ Khôn biết lỗi, im lặng đi về phía cô, đưa tay gài nút áo giúp cô, tiện tay cầm luôn máy sấy tóc, giúp cô làm khô nó. Ngu Thư Hân nhìn anh, có chút mủi lòng, cô không dám nói cho anh việc bố cô căn bản không thích anh, cô sợ anh sẽ buồn, chỉ vội giải thích cho anh hiểu

- Chuyện của chúng ta, em mong là lần sau anh sẽ báo trước cho em một tiếng, bạn của em, sẽ có nhiều người anh chưa quen thân, anh chưa hiểu hết về họ, chúng ta không thể tiết lộ chuyện này cho người mà anh không hiểu rõ được

- Anh biết rồi, anh xin lỗi - Thái Từ Khôn không nhìn thẳng vào mắt cô, nhỏ giọng đáp lại

- Thôi được rồi, mặt anh lúc xị xuống trông xấu thật đó, nào nhìn em- Ngu Thư Hân đứng dậy đối diện anh, vòng tay qua cổ anh, chờ ánh mắt của anh hướng về cô

Thái Từ Khôn sau một hồi cũng cuối xuống nhìn cô

- Anh biết lỗi rồi

Ngu Thư Hân phì cười

- Chụt....tha lỗi cho anh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro