Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đầy giục dã, Thái Từ Khôn vì tiếng ồn mà liền trở mình, với tay tắt đi.
Cảm nhận cánh tay không cử động được, nhìn sang thấy Ngu Thư Hân đang say giấc, khóe miệng liền cong lên, anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi cũng nhanh chóng lên tiếng, giọng thỏ thẻ đầy quyến rũ

- Dậy thôi em

Có lẽ vì mệt quá nên cô không thể tỉnh  được, mắt vẫn nhắm nghiền, không một chút cử động.
Thái Từ Khôn cuối đầu xuống, đưa tay nâng gương mặt cô lên, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô.

- Ưm

Ngu Thư Hân vì bị anh hôn lấy, có chút không thở được, rên lên vài tiếng. Nhưng Thái Từ Khôn nào chịu tha cho cô, vẫn mạnh bạo

- Ưm...ưm- những tiếng rên của cô ngày càng một lớn, nó như kích thích dục vọng trong anh hơn

Cô dường như không thể chịu nỗi, đưa hai tay đẩy anh ra, đôi mắt hé mở, giọng trách mắng

- Anh làm gì vậy

Chưa nghe câu trả lời từ anh, cô đã vội xoay người sang bên kia tiếp tục giấc ngủ

- Dậy thôi, 5h rồi- anh lay nhẹ cánh tay cô

- 15p nữa, cho em thêm 15p nữa-

- Được rồi, 15p nữa thôi đấy, anh xuống làm bữa sáng cho em

- Cảm ơn anh- Ngu Thư Hân trả lời trong vô thức,

Thái Từ Khôn xuống giường, tiến về phía nhà bếp

Chưa tới 15p sau, cô vì những tiếng động mà giật mình tỉnh giấc, cô nằm đó nhìn anh, miệng cong lên đầy hãnh diện.

Thái Từ Khôn theo thường lệ liếc mắt quan sát cô, thì bỗng thấy cô đang nhìn mình

- Sao vậy, anh làm em thức giấc sao

- Không có

Anh đi về phía cô, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt những cọng tóc vướng víu  sang một bên, rồi mân mê hai bên gò má

- Dậy rửa mặt đi em

Ngu Thư Hân giơ hai tay lên, hiểu ý Thái Từ Khôn bất giác mỉm cười, anh khẽ cuối xuống, cô nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, được thế Thái Từ Khôn liền nhấc bổng cô lên.

Cô cứ như một con mèo nhỏ ôm lấy chủ không rời vậy, bám víu trên mọi phương diện.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh lại bế cô lại ghế ăn,

Nhìn một bàn thức ăn với đầy đủ các món, Ngu Thư Hân có chút bất ngờ

- Anh nấu sao

- Chứ còn ai vào đây

- Em tưởng từ trước đến giờ ngoại trừ món cơm trứng, anh không biết nấu món khác chứ

- Sao em lại nghĩ vậy- anh vừa trả lời, vừa lau đũa muỗng cho cô

- Chẳng phải ở fan meeting, đến cả một quả táo mà anh còn gọt không xong, đến nỗi đứt cả tay à

- Ái chà, em theo dõi anh có vẻ từ lâu rồi nhỉ- Thái Từ Khôn nhớ không lầm, thì đợt fan meeting đó diễn ra vào năm ngoái, lúc anh và cô còn chưa gặp nhau

- Tình cờ xem được thôi- cô bĩu môi

Anh phì cười trước bộ dạng của cô, không chủ động được liền đưa tay véo má cô một cái

----
Bữa ăn sáng của đôi tình nhân cuối cùng cũng đã kết thúc. Xe của quản lý đang đậu ở ngoài, bên trong Thái Từ Khôn ôm chặt Ngu Thư Hân như thể không muốn cô rời đi

- Ngoan nào, chúng ta vẫn sẽ gặp lại mà- cô vỗ lưng anh an ủi

- Nhớ gọi điện cho anh đó, nếu thấy cuộc gọi nhỡ thì phải nhắn tin lại cho anh, nếu không anh sẽ lo lắng

- Em biết rồi- cô nói rồi buông anh ra

Thái Từ Khôn khom lưng xuống, chờ một nụ hôn đặc biệt từ cô

Chụt

- Thôi em đi đây, bye bye

- Bye em-_anh ỉu xìu, tiễn cô ra cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro