Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của một nhà hàng hạng sang, không khí nhộn nhịp, xen lẫn những lời chúc mừng cùng tiếng cụng ly. Một vài gương mặt bắt đầu đỏ ửng, có những người rời cuộc chơi mà trở về nhà trước, nhưng cùng có một số người vì vui quá mà quên mất thời gian, cứ uống ly này tới ly khác không ngừng

Thái Từ Khôn cầm ly rượu trên tay, vội nói lời tạm biệt với một người anh
rồi đi tới bàn bỏ ly rượu xuống, chân không chủ động được mà tiến về Ngu Thư Hân - người đang nói chuyện với chị Tạ Na, MC đêm chung kết vừa rồi..
Anh bất giác ôm chầm lấy cô mặc cho mọi người hay cái nhìn đầy trìu mến từ người chị trước mặt .

Ngu Thư Hân ngượng ngùng, kéo tay anh ra, nhưng càng kéo anh càng siết chặt hơn, cô ái ngại nhìn chị, chị Tạ Na liền hiểu ý, cầm túi xách nhỏ giọng

- Chị đi trước, bye bye

Cô mỉm cười, chờ người đi khỏi, liền quay sang hỏi anh

- Anh sao thế, mọi người đang nhìn kìa, mau bỏ em ra

-Mặc kệ, anh mệt rồi, cho anh ôm em một lát thôi- anh vùi mặt vào cổ cô, mắt nhắm ghiền hưởng thụ, cái ôm mỗi lúc một chặt hơn, như thể anh sợ cô thoát khỏi vậy

Cô đưa tay luồng vào tóc anh, giọng thỏ thẻ đầy trách móc

- Sao anh lại uống nhiều như thế, sức khỏe không tốt phải giữ gìn chứ, mai còn có lịch trình nữa

- Không vui, hôm nay không có gì vui cả, chương trình kết thúc rồi, nó đã kết thúc

Lời nói của anh đầy chậm rãi, xen lẫn một chút đau lòng, ừ thì cô biết nó đã kết thúc rồi, điều đó đồng nghĩa với việc anh và cô sẽ ít gặp nhau hơn, anh có công việc của anh, cô có công việc của cô, hoàn toàn khác nhau, không trùng cái nào

- Em sẽ gọi video cho anh, trước khi em đi ngủ, em sẽ nhắn tin cho anh, hoặc khi em ngủ dậy em cũng sẽ nhắn tin và gọi cho anh, anh vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của em mà

-Mỗi khi nhớ em, anh có thể tới gặp em được không?

- Như vậy thì rất nguy hiểm, lỡ như có ai đó chụp được, anh lại sắp ra anlbum rồi

- Muốn được ở bên nhau khó đến vậy sao

- Tối nay em sẽ ở với anh

Thái Từ Khôn giật mình, đôi mắt đang nhắm trong chốc lát mở hết cỡ, anh buông cô ra, nắm lấy vai cô, như để chắc chắn hơn với những gì cô vừa nói, anh kiểm định lại một lần nữa

- Thật sao, là thật à, em không đùa chứ

- Em chưa từng biết đùa- cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt kiên định

- Đi thôi, chúng ta đi ngay, đến chỗ anh- anh vội vàng nắm tay cô kéo đi

- Khoan đã, em phải chào hỏi mọi người nữa, anh hấp tấp cái gì chứ, hay là anh có âm mưu xấu xa gì với....

- Mau lên, anh chờ- chưa để cô nói hết câu anh nhanh chân chạy ra ngoài, cứ như một đứa trẻ vừa mới được mẹ cho kẹo mà liền tung tăng đi khoe với bạn vậy. Ngu Thư Hân chỉ biết lắc đầu chào thua...

--------

Chiếc xe đen đổ phịch dừng ngay trước một ngôi nhà cổ kính, có xen lẫn hơi hướng hiện đại, một người đàn ông bước xuống, nhìn trước nhìn sau rồi đi lại mở cửa, quan sát thật kỹ càng rồi mới leo lại lên xe, di chuyển xe vào trong.

Cửa mở ra, hai người, một trai một gái, đội mũ đeo khẩu trang kín mít đang nắm chặt tay nhau.

- Sáng sớm mai, chị sẽ nói quản lý đến đón em trước, em có chuyến bay trước cậu ấy, hai người phải đi khác chuyến mới không bị nghi ngờ- chị quản lý dặn dò cả hai

- Dạ tụi em biết rồi, - anh vội đáp, rồi quay sang cô

- Đi vào trong thôi- chờ cái gật đầu từ cô, anh mới nắm tay kéo đi

--------
Thái Từ Khôn nghe lời Ngu Thư Hân đi tắm trước, mùi rượu phát ra từ anh, cô thật sự không chịu nỗi, ngày càng trở nên nồng nặc hơn.

Còn Cô thì ở ngoài mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, đặt tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó. Hình như là lúc nãy, khi nhìn lên khán đài phát hiện chỉ có mình ông cô và cậu em trai tới cổ vũ, cô đã có một chút đau lòng, bố và mẹ cô đều không đến, cô quả thật đã rất nhớ họ, nhưng rồi nỗi buồn cũng nhanh chóng biến mất với suy nghĩ rằng "họ chắc chắn bận việc nên mới không đến được".

Giọt nước mắt vừa lăn xuống má liền bị một bàn tay chặn lại, lau đi sạch sẽ, cô ngước lên, phát hiện Thái Từ Khôn với mái tóc ướt chưa kịp lau khô nhìn mình

- Sao lại khóc chứ, ban nãy em khóc chưa đủ sao

Đúng là lúc nãy cô khóc nhiều thật, nhưng đó là giọt nước mắt dành cho các bạn, còn đây là cho bố mẹ cô

- Anh cần phải lau khô tóc, không sẽ bị cảm lạnh đó- cô đánh trống lãng,ngồi dậy, cầm lấy chiếc khăn giúp anh

Thái Từ Khôn một lần nữa ôm chặt lấy cô, nhìn cô thế này, anh thật sự chịu không nỗi

- Những lúc em mệt mỏi có thể dựa vào anh, đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh

- Ừm

- Bây giờ em phải đi tắm

Anh buông cô ra, mỉm cười xoa đầu cô âu yếm, tình yêu đôi lúc chỉ cần giản dị như thế này thôi thì anh cũng đủ mãn nguyện rồi

-----
15p sau
Ngu Thư Hân ra ngoài, đi lại ghế thì phát hiện anh đã ngủ từ lúc nào, cô cẩn thận đi vào phòng lấy một tấm chăn rồi đắp lên người anh. Nhìn người con trai trước mặt, cô tự hỏi kiếp trước có phải cô đã cứu cả dãi ngân hà nên kiếp này mới có một anh người yêu đẹp trai như thế này không? Cô đưa tay lên sờ nhẹ chiếc mũi cao, cả đôi môi đỏ mọng kia nữa, cô không cưỡng lại được , tiến lại gần hơn

- Muốn hôn anh thế sao- Thái Từ Khôn bỗng mở mắt

- Đâu...đâu có- cô giật mình , lùi về sau

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu, ngại ngùng lẫn giọng nói ấp úng cùng đôi má đỏ ửng, Thái Từ Khôn nhòm người tới định hôn cô, nhưng Ngu Thư Hân vì bất ngờ giật mình né tránh

- Không phải em muốn hôn anh sao-

- Ai ai..muốn hôn anh chứ, đi ngủ, em vào phòng

- Từ từ, chờ anh với, anh cũng muốn ngủ cùng em- Thái Từ Khôn lật đật đứng dậy chạy theo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro