Chương 6 : Kẻ Chủ Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng...Lớp trưởng 11A1 là con trai mà - Bà Nhung nheo mắt nhìn Tuấn Khải

- Ơ...Vậy sao...Vậy chắc con nhìn nhầm phù hiệu của cô bé ấy rồi. Thôi con chào mẹ - Tuấn Khải gãi đầu, rồi chào bà Nhung vội vã bước về ký túc xá. Bà nheo mắt, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng tiến vào phòng hiệu trưởng. Mọi thứ vẫn y nguyên không có dấu hiệu xê dịch hay bị lục lọi. Bà tiến về cái hộc tủ đen, mọi tập tài liệu vẫn còn đó. Khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng mắt bà nheo lại, cái gì đó rơi trên sàn nhà. Cúi người nhặt nó lên, là cái nhẫn đổi màu, bên trong nhẫn được khắc dòng chữ Hoàng Thi Thi. Bà giận run người, gọi điện thoại cho một ai đó

- Các người đến đây nhanh lên - Bà quát trong điện thoại rồi cúp máy

5 phút sau

Ba người, hai nam một nữ bước vào. Cả ba người họ khẽ khép nép trước bà hiệu trưởng Nhung

- Con bé đấy lại đến đây. Tôi đã muốn tha cho nó, nhưng thật sự nó quả là con bé không biết điều mà - Bà hiệu trưởng đanh giọng

- Vậy, chúng ta bắt đầu được chưa ạ... Đêm nay... - Giọng nữ vang lên...Bà Nhung dơ tay ra hiệu người phụ nữ ấy im lặng, chỉ khẽ gật đầu rồi bảo:

- Các người về chuẫn bị, đêm nay, chúng ta sẽ hành động

Cô Lê Đạt ngập ngừng rồi nói:

- Thưa cô, nhưng còn những học sinh khác ?

- Cô nghĩ sao, nếu cho họ về thăm nhà hai ngày - Bà hiệu trưởng mỉm cười

- Các học sinh của chúng ta sẽ rất vui vẻ đấy - Cô Lê Đạt mỉm cười đắc ý

Ngay sau đó, có thông báo cho tất cả các học sinh về nhà hai ngày. Mọi người đều rất hứng khởi Riêng, mụ ta lại không cho cả bọn nó đi vì lí do còn một số việc cần nhờ

Quay lại với bọn nó. Đang tụ tập trong phòng "Cạch" - Tuấn Khải khẽ bước vào, đôi mắt cậu đượm buồn. Lúc nãy, mẹ cậu nói gì trong phòng, cậu đều nghe hết, nghe rất rõ. Cậu quỳ xuống trước mặt bọn nó

- Xin...Xin lỗi !!! Tớ, tớ thật không ngờ. Mẹ tớ... lại làm những chuyện như vậy - Tuấn Khải nói

- Ấy, cậu đừng làm vậy. Không sao đâu - Hắn vội vàng đỡ Tuấn Khải dậy

- Nhưng, chính bà ấy, đã giết Ngọc, Na, Phương, cả ba học sinh khác và giờ bà còn muốn giết luôn cả Thi Thi. Tớ có lỗi với mọi người - Giọng Tuấn Khải cay đắng.

- ... - Cả bọn nó im lặng. Không nói gì, chỉ ngậm ngùi nhìn Tuấn Khải

- Các cậu, hãy để tớ giúp các cậu - Tuấn Khải nói

- Không được. Bà ta là mẹ cậu. Nếu cậu làm vậy, bà ta sẽ hận cậu. Cậu sẽ mang tội bất hiếu đấy - Vương Nguyên từ chối

- Không! Tố...tớ nghĩ làm như vậy là giúp bà ấy thôi. Có lẽ, bà ấy sẽ hiểu tớ. Xin các cậu, hãy để tớ thay bà ấy chuộc lỗi - Tuấn Khải nhìn bọn nó như cầu xin. Không nói gì, bọn nó chỉ khẽ gật đầu

Chiều hôm đó, bọn nó đã biết trước bà ta sẽ ra tay. Y như rằng, nó nhận được lệnh bà hiệu trưởng gọi nó lên với lí do gia đình có lời nhắn. Nó mặc chiếc quần bò bó dài, áo thun ba lỗ đen, dây nịt da nhỏ cỡ 3cm. Nó khẽ lấy sợi roi làm từ đuôi loài cái đuối, săm soi. Trên roi dính đầy những vết máu đỏ sẫm (máu đã cũ). Khẽ đeo nó vào người như một món đồ trang trí, nó bước đi thông thả đến phòng hiệu trưởng.
"Cốc Cốc" - Nó khẽ gõ cửa phòng

- Vào đi - Tiếng cô hiệu trưởng lạnh lùng vang lên. Hít một hơi thật sâu, nó đẩy cửa bước vào.

- Thưa cô, cô gọi em ạ - Nó cúi chào bà hiệu trưởng.

- À, đây là đồ mà gia đình gửi đến cho em - Bà hiệu trưởng đặt một chiếc hộp to màu đen lên bàn.

- Vâng, em sẽ mở sau khi về phòng ạ - Nó tiến đến bàn bà hiệu trưởng.

- Ấy! Em mở xem ở đây luôn đi - Bà đặt bàn tay lên tay nó. Bất đắc dĩ, nó lấy hộp quà mở ra. "Bốp" hộp quà trên tay nó rơi xuống. Trong hộp quà, lại là con dao dính máu và mẫu giấy "Thi Thi - Cô là người tiếp theo" Bà hiệu trưởng nỡ nụ cười mỉm rồi ra hiệu. Bỗng có một bàn tay thô ráp của đàn ông bịt miệng nó lại...Mọi thứ xung quanh nó dần mờ ảo, nó nắm lấy sợ dây chuyền cánh bướm. Nó nghe xung quanh nó, những giọng cười mang rợ vang lên

Bốn người họ đưa nó đến khu nhà hoang sau trường, đặt nó ngồi xuống nền nhà. Lúc này, hai tay nó bị trói chặt ra sau, mắt bị bịch một miếng vải đen...

- Cô Đạt à...Cô kêu hai người kia nhanh lên nào. Đã bảo chuẩn bị từ trước rồi mà - Bà hiệu trưởng cất giọng nói

- Vâng. Thầy Hải (Tổng phụ trách), thầy Thành (Bác sĩ của trường), các thầy nhanh lên được không - Tiếng cô Lê Đạt vang lên

- Vâng!! Chúng tôi xong rồi đây - Tiếng ông thầy Thành mệt nhọc, đặt túi dụng cụ y tế xuống

- Cô à !!! Có cần phải làm vậy không. Cho nó một nhát là được rồi - ông thầy Hải lo lắng.

- Không được, con bé này biết quá nhiều rồi, tôi phải cho nó tận hưởng cảm giác chết không toàn thây - Giọng bà hiệu trưởng đanh lại

- Vâng !!! - Tiếng thầy Thành đáp

- Nào!! Bây giờ các thầy, ai muốn "vui vẻ" với nó trước khi tôi cho nó về chầu ông bà đây - Bà hiệu trưởng nở nụ cười the thé. Cả hai ông thầy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nụ cười trên môi bà ta tắt liệm, bà ta trừng mắt nhìn 2 ông, nói:

- Các người muốn phản tôi phải không ???

- Thưa không! Nhưng chúng tôi không muốn làm hại con bé - Thầy Thành lên tiếng

- Hay để tôi bắn nó chết nhé. Chứ chúng tôi không nỡ - Thầy Hải ngập ngừng. Bà hiệu trưởng không nói gì, ra hiệu cho cô Lê Đạt gọi điện

15 phút sau, một đám du đảng mặt mày bặm trợn tiến đến, tay lăm lăm nào là dao, ống tuýp,...

- Thưa chị hai !!! - Một thằng đầu vàng cúi đầu trước cô Lê Đạt

- Nào, hiệu trưởng Nhung chiếu cố cho tụi em, tặng tụi em con bé người mẫu này - Cô Lê Đạt chỉ tay về phía nó đang bị trói. Cả đám du đảng nở nụ cười man rợ, nhìn về phía nó với ánh mắt thèm thuồng
"Bốp...Bốp..."

- Kịch hay lắm! Nhưng tiếc là phải hạ màn rồi - Giọng nam vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bà hiệu trưởng và những người còn lại

- Ai ? - Tiếng bà hiệu trưởng hét lên

- Chào cô - Thiên Tỉ nhảy từ trên cành cây xuống đứng trước mặt bà ta. Cậu mặc chiếc quần jeans đen hơi bó, áo thun trắng rộng, phía trước áo thun in dòng chữ đỏ blood, mang giày nike trắng, trông cậu hôm nay khá đơn giản và bụi bặm

- Em, Em là Dịch Dương Thiên Tỉ vừa chuyển đến đây đúng không? - Cô Lê Đạt ngập ngừng rồi nói

- Vâng ! Trí nhớ cô tốt thật - Thiên Tỉ nói, giọng mỉa mai

- Chậc !!! Em không ngờ, sau lưng trường Thánh Phong này lại là cả một bí ẩn. Coi bộ, em chuyển về đây cũng không uổng phí rồi - Thiên Tỉ dơ ra trong tay những xấp hồ sơ đã được photo thành nhiều bản

- Cậu... - Cô Lê Đạt tái mặt

- Hừ...Cậu mau đưa nó đây, tôi sẽ tha cho cậu - Bà hiệu trưởng hừ một tiếng rồi nói.

- Nếu em không thích thì sao ạ - Thiên Tỉ khiêu khích. Bà hiệu trưởng không nói gì, ra hiệu cho cô Lệ Đạt

- Vậy thì...Tụi bây, xong lên đánh chết nó cho tao - Cô Lê Đạt quát bọn đàn em... Ngay lập tức, thằng đầu vàng và thằng đầu đỏ, tướng người bự con, tay cầm con dao dài chừng 50 cm chạy đến chỗ hắn. Hắn vẫn đứng đó, chỉ nhếch mép nở nụ cười

Con dao của thằng đầu vàng vừa vung xuống, cách mặt cậu chừng vài cm thì bị ngăn lại bởi một thanh kiếm. Thằng đầu vàng quay qua, đó là 1 cô gái mặc chiếc áo sơ mi phông rộng trắng và quần short jeans ngắn, chân đi đôi giày bata, mái tóc dài được bới cao. Cô liếc mắt nhìn qua tên đầu vàng, khẽ nở nụ cười rồi tống cho thằng đó một cú ngay bụng, khiến hắn văng ra xa, nằm xỗng xoài trên đất. Cô gái ấy không ai khác là Lạc Nhi. Thằng tóc đỏ thấy đồng minh mình như vậy, hắn vút mồ hôi quay mặt định chạy thì bị một cánh tay giữ lại

- Hey, đi đâu vậy anh bạn. Anh đây chưa ra tay mà - Giọng nam vang lên. Thằng tóc đỏ run run quay lại. Cậu con trai mặc quần trắng ôm sát, áo sơ mi nút bấm màu đen, có đường viền trắng cách điệu, mái tóc hung đỏ vút keo tỉ mỉ. "Bốp" - Vương Nguyên đấm vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất, mép miệng rỉ máu

- Thi Thi à. Hết phim xem rồi, đứng dậy đi nào - Thiên Tỉ nói to. Bà hiệu trưởng, cô Lê Đạt, thầy Thành, thầy Hải và cả đám đàn em không hiểu gì. Chợt, bà hiệu trưởng quay mặt về chỗ nó. Nó khẽ nhếch mép cười, cởi trói tay mình, mở bịch mắt đứng dậy.

- Em...Không phải tôi đã - Cô Lê Đạt tái mặt

- Cô coi thường em quá rồi đấy. Cái loại thuốc mê tầm thường của cô sao có thể làm gì được em - Nó cười mỉa mai

- Đó...đó là loại thuốc mê rất mạnh mà - Cô Lê Đạt nói tiếp

- Một người dùng thuốc ngủ thường như em để ngủ thì đâu có dễ bị đánh gục bởi cái loại thuốc mê ấy - Nó mỉm cười, lấy chớn rồi phóng đến chỗ của hắn

- Các người còn chờ gì nữa. Xông lên một lượt cho tôi - Cô Lê Đạt quay sang lũ đàn em chừng 60 đứa quát lớn. Cả lũ lập tức xông vào chỗ bọn nó. Không nói gì, tụi nó chỉ khẽ cười rồi chia nhau ra

Bên chỗ Thiên Tỉ, hắn không mang theo đồ chơi nên đành mượn tạm cây tuýp dài chừng 1 m của một thằng trong đó, bay vào đập túi bụi vào lũ đàn em. Những thằng bị hắn đánh rên la thãm thiết.

Vương Nguyên thì cậu không muốn dùng đồ chơi nên chỉ mang tay không đánh giặc. Nói tay không vậy chứ những kẻ đánh với cậu đều như đánh vào không khí, chưa kịp đụng tới người cậu đã được hưởng cú đấm nằm bẹp dí dưới đất.

Nó dùng chiếc roi cá đuối của mình đánh từng tên một. Chiếc roi chỉ nhắm đúng một chỗ là cánh tay phải. Đường roi vung xuống trúng cánh tay phải, đứng gần có thể nghe tiếng xương nát vụng trong cánh tay phải của những kẻ đánh với nó.

Còn Lạc Nhi dường như cô đang muốn trút giận dùm ba người bạn của cô thì phải. Như có thêm năm sáu Lạc Nhi khiến những kẻ đánh với cô không biết đâu là ảo, đâu là thật. Tốc độ của Lạc Nhi nhanh tới mức kinh ngạc, những đường kiếm vung xuống không thương tiếc. Kẻ nhẹ nhất cũng phải tàn phế, nặng thì chết không kịp ngáp... Bên phía bọn nó luôn nở nụ cười nửa miệng, những ánh mắt chốc lại ánh lên cái nhìn thích thú. Bên phía bà hiệu trưởng Nhung thì đang sợ xanh cả mặt

Vài phút sau, bọn nó đã giải quyết xong lũ đàn em chỉ biết dựa hơi ăn bám. Bà hiệu trưởng Nhung lúc nãy không còn sợ nữa, bà ta khẽ nở nụ cười nhếch mép

"Brừm...Brừm" - Tiếng xe máy vang lên bên ngoài cổng trường. Bên phía bà hiệu trưởng khẽ đưa lên miệng một chiếc khẩu trang, nở nụ cười man rợ. Bỗng, bốn đứa bọn nó khuỵu xuống, hơi thở mệt mỏi. Bọn nó dường như không nhất nổi tay chân của mình lên. Bà cô hiệu trưởng cùng cô Lê Đạt, và hai ông thầy kia bước đi. Nở nụ cười đắc ý

- Thôi chết rồi, trúng khí độc rồi - Hắn mệt mỏi nói

- Bọn họ chơi bẩn thật - Nhi chống kiếm xuống đất làm điểm tựa

- Nhanh lên, ra khỏi chỗ này ngay - Vương Nguyên kéo tay nó quay ngược lại thì

- Hey, đi đâu vậy các đồng chí - Một thằng đeo khẩu trang, tóc nhuộm bạch kim nói

- Bạch...Bạch Khanh (Lớp trưởng lớp nó) - Nó reo lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro