Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trí nhớ cậu tốt thật. - Bạch Khanh nở nụ cười đểu, tiến lại gần nó. Khẽ nâng cằm nó lên, Khanh thì thầm:

- Tôi cũng quý cậu lắm! Tiếc rằng, hôm nay cậu phải chết dưới tay tôi rồi - Nó đẩy Bạch Khanh ra.

- Cậu... - Chỉ tay vào mặt Khanh, nó nói.

- Hôm nay 4 chúng ta, 1 là chết, 2 là sống - Hắn nói, rồi nhào đến, dùng sức lực cuối cùng đánh bọn người của Bạch Khanh. Đồng thời, 3 đứa bọn nó lao vào theo hắn, vung roi, vung kiếm, đánh vào túi bụi. Khi cảm thấy có khoảng trống, nhanh như cắt, bọn nó lao ra khỏi vòng vây. Lạc Nhi - Vương Nguyên chạy một hướng, nó và hắn chạy một hướng. Nó và hắn chui vào lớp học nhạc núp sau cây đàn dương cầm. Nó khẽ tựa đầu vào vai hắn thở dóc, hắn nghe tim mình đập loạn nhịp. Bất chợt, hắn vòng tay qua eo nó, khẽ kéo lại gần hắn hơn. Nó cúi xuống che lấy khuôn mặt đỏ ửng. "Thình thịch...Thình thịch" Hai trái tim đập loạn nhịp đang cố tìm một nhịp đập chung

- Th Thi...Tớ nghĩ...Lúc này nói ra thì không tiện cho lắm. Nhưng - Hắn ngập ngừng

- Ư...Chuyện gì vậy - Nó ngước lên nhìn hắn

- Tớ...Tớ nghĩ...Tớ thích cậu - Hắn đỏ mặt

- ... - Nó tròn mắt nhìn hắn

- Cậu đừng nhìn tớ như vậy, khó chịu quá - Hắn đứng lên, quay đi

- Thiên Tỉ... - Nó bất chợt nhảy lên, ôm chầm lấy hắn khiến hắn mất trớn ngã nhào ra phía sau. Tình cảnh hiện giờ rất ư là lãng mạn. Hắn ngồi dưới, nó ngồi trên, tay ôm lấy cổ hắn, dúi dúi đầu vào ngực hắn, khẽ thì thào:

- Tớ thích cậu !!! Đồ ngốc à

Bên phía Lạc Nhi - Vương Nguyên. Cả 2 chạy dọc vào khu ký túc xá của giáo viên, chui luôn vào phòng của bà cô hiệu trưởng. Bật đèn pin từ 2 chiếc điện thoại lên, Vương Nguyên nắm tay Nhi đi. Cả 2 suýt ngất với những hình ảnh ghê rợn treo trên 1 bức tường. Đó là tất cả những hình ảnh về vụ án mạng. Đeo bộ đàm liên lạc vào tai

- Alo...Alo...Thiên Tỉ cậu nghe tớ không - Vương Nguyên gọi

-... - Không có tiếng trả lời. Lắc đầu nhìn Nhi, cậu thở dài:

- Mụ ta cắt sóng rồi...Tớ không liên lạc được

- Nguyên cậu nhìn kìa - Nhi khẽ chỉ vào cái máy quay phim đặt bên dưới tủ.

- Mở ra xem. Biết đâu tìm được cái gì đó - Vương Nguyên kéo máy ra, bắt đầu mở. Những hình ảnh được máy tự động tua lại, những hình ảnh này được quay cách đây 1 năm. "Star" Vương Nguyên và Lạc Nhi giật mình khi cô gái trong đoạn phim là Bảo Ngọc

Cô mặc chiếc áo đầm trắng, mái tóc xõa cài chiếc băng đô có nơ, chân đi đôi giày pha lê của Lạc Nhi. Cô bị bắt, trói 2 tay và dẫn đi đến là khuôn viên trường, nơi Tuấn Khải tỏ tình với cô. Lạc Nhi nhận ra, đó là thầy Thành, thầy Hải, bà hiệu trưởng. Còn người quay thì Nhi vẫn không rõ.

- Thả tôi ra, các người làm gì vậy. Các người sẽ phải trả giá. Cả tên khốn kia cũng phải trả giá - Ngọc gào thét

- Cô còn cơ hội sao. - Hiệu trưởng lên tiếng. Đưa tay vút mặt Ngọc Ngọc quay mặt đi để tránh bàn tay kinh tỏm ấy. "Chát" Hiệu trưởng thẳng tay tát vào mặt Ngọc khiến cô ngã nhào, máu từ mép miệng túa ra, 5 ngón tay in đỏ lên khuôn mặt Ngọc đau rát

- Tôi đã tốn bao nhiêu tiền mới được ngồi lên cái ghế này, tôi đã hy sinh biết bao công sức để nuôi nấng Tuấn Khải, cô nghĩ tôi sẽ để cô tố cáo con tôi sao? - Mụ ta lên tiếng

- Tôi đã nghĩ bà thật tốt. Tôi đã nghĩ Khải là người hoàn hảo. Nhưng bây giờ, tôi khinh - Ngọc nhìn mụ hiệu trưởng đầy căm hận. Thầy Thành đứng bên cạnh nói:

- Cô à...Tôi không...Không nghĩ là tôi...

Mụ ta quay sang lườm thầy Thành:

- Anh nói sao...- Hiệu trưởng đanh mắt.

- Tôi...- thầy Thành ấp úng

- Cậu hãy nghĩ về anh em cậu kìa. Một nhà thơ vô danh (Hải), một bác sĩ có tiền án gian díu với con giám đốc bệnh viện (Thành). Không nghề nghiệp, nghèo rớt mồng tơi. Ai đã nhận anh em cậu vào đây. Ai cho anh em cậu có như ngày hôm nay - Hiệu trưởng lườm thầy Thành

- Thầy Thành, thầy Hải...Em xin các thầy. Đừng nghe lời bà ta nói. Hãy nghĩ về các thầy kìa - Ngọc gào thét van xin

Thầy Hải tiến đến gần Ngọc, nói:

- Tôi xin lỗi em. Tôi đã rất quý em, em là cô học sinh duy nhất hiểu và lắng nghe 2 anh em tôi. Nhưng, hiệu trưởng nói đúng. Cả đời tôi viết văn, viết thơ để cho người đời vui, cả đời em trai tôi chữa bệnh cứu người, nhưng tất cả những gì anh em tôi nhận lại là... - Nói rồi, thầy Hải ra hiệu cho thầy Thành. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước đến mở tủ thuốc đã theo ông suốt thời gian qua. Lấy trong đó ra một lọ nhỏ màu đen... Mở miệng Ngọc ra, ông Thành cho Ngọc uống hết lọ thuốc màu đen. Vài giây sau, mắt Ngọc trợn trắng, toàn thân Ngọc co giật. Ngọc đưa ánh mắt căm phẫn nhìn 4 người rồi thì thào:

- Dù tôi có thành ma. Dù các người có hóa ra tro. Tôi cũng sẽ bắt các người trả giá - Nói rồi, miệng Ngọc sủi bọt mép và cô ấy tắt thở. Họ lau chùi những bọt mép trên miệng Ngọc, treo Ngọc lên cây vờ như một vụ tự tử.

- Đóng máy đi Lê Đạt, quay nhiêu đấy đủ rồi - Bà hiệu trưởng quay sang người quay phim.

Vương Nguyên mở to mắt, thì ra là cô Lê Đạt, sao cậu không nghĩ ra chứ, lúc nãy, bà ta cùng bọn với họ mà. Lạc Nhi lúc này đã chết đứng người, cô quá shock trước cái cảnh tàn ác ấy. Cùng là con người, sao họ có thể giết 1 mạng người rồi cười hả hê như vậy chứ

- Cậu...Cậu sao vậy - Vương Nguyên lay lay người Lạc Nhi, cô giật nảy mình

- Không, không sao, đem cái này theo. Rồi tìm 2 người kia, chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi độc ngấm vào người - Lạc Nhi đứng nhanh dậy, lấy cái máy quay bỏ vào túi rồi nhanh chân bước ra

- Alo...Alo...Thiên Tỉ đây, cậu ở đâu - Bộ đàm trên tai Vương Nguyên đã có tín hiệu. Là tiếng của hắn

- Bọn tớ đang ở trong kí túc xá giáo viên. Bọn tớ có bằng chứng bà ta giết người rồi - Vương Nguyên đáp nhanh

- Ok, hẹn mọi người ở khuôn viên trường. Tớ thấy chỗ đấy có cây đa gần vách tường. Chúng ta leo đường đó ra ngoài - Hắn nói

- Ok... - Vương Nguyên đáp rồi kéo tay Lạc Nhi chạy đi

Khuôn viên trường

Nó và hắn đang chờ 2 người kia. Nó giờ dường như đã không còn chút sức lực nào, tựa lưng vào thân cây, nó nằm thoi thóp. Vương Nguyên và Lạc Nhi cũng vừa đến. Cũng như nó, Lạc Nhi dường như không còn chút sức lực nào

- Không, không sao chứ - Vương Nguyên lo lắng nhìn nó và Lạc Nhi. Nó chỉ lắc đầu, cố nặn 1 nụ cười trên gương mặt trả lời:

- Tớ không sao...

- Ráng lên...Bọn này đỡ lên trước, rồi kéo 2 bạn lên sau - Hắn nói, rồi bám lấy bức tường cố sức leo lên. Nếu là bình thường thì chỉ cần bắt chớn là hắn có thể qua khỏi bức tường này dễ dàng, nhưng bây giờ thì...Cố lắm, hắn và Vương Nguyên mới leo lên đươc. Đưa tay xuống, hắn nói to:

- Hai người đưa tay đây, bọn tôi kéo...

"Grừ...Grừ" Giọng của hắn bị cắt ngang bởi tiếng gầm gừ, hắn và Vương Nguyên nhanh chóng nhảy xuống, đứng chắn trước mặt nó và Lạc Nhi. Trước mặt bọn nó là 5 con chó đang gầm gừ. Rồi 5phút...10phút...30phút...5 con chó vẫn nhìn bọn nó chăm chăm, không khoan dung, không buông tha. Đôi chân nó yếu ớt, muốn khuỵu xuống. Lạc Nhi đỡ nó dậy, thì thào:

- Cậu đứng yên nào. Chỉ cần cậu nhúc nhích, 5 con chó này sẽ bay vào xé xác cậu ra đấy

- Nhưng, nhưng tớ không trụ được nữa - Giọng nó sắp khóc

"Bốp...Bốp" Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là những giọng cười đắc ý, và tiếng chanh chua của bà hiệu trưởng Nhung vang lên

- Hay lắm!!! Trúng độc mà vẫn còn cầm cự được. Các ngưowid quả thật không tầm thường - Sau lưng bà là Lê Đạt, ông Thành ông Hải và khoảng 20 thằng đàn em khác. 5 con chó giờ đã thôi vẻ hung dữ, chúng tiến đến cần mụ, khẽ dúi dúi đầu vào chân mụ. Trên bờ môi mụ khẽ nở nụ cười nói:

- Chó ngoan!

- Bà...Rốt cuộc bà làm những chuyện này để làm gì chứ - Nhi đanh giọng hỏi

- Vì tôi thích. Được không? Các người cấm được à? - Bà hiệu trưởng nói

- Cô...- Lạc Nhi định tiến lại chỗ bà hiệu trưởng nhưng khi cô vừa nhút nhích, 5 con chó lại quay sang gầm gừ

- Các cô cậu mà nhúc nhích thì 5 đứa "con yêu" này của tôi sẽ xông vào xé xác tất cả đấy - Bà hiệu trưởng khẽ nở nụ cười đắc thắng

- Ư...Tớ...Tớ không chịu đựng nổi nữa rồi - Nó nói giọng yếu ớt

- Đừng...Cố lên Thi Thi - Hắn đỡ tay nó. Nó khuỵu đầu gối xuống, té nhào về phía trước. Lập tức, 5 con chó lao vào chỗ bọn nó nhanh như cắt. Nó nằm sấp trên đất, nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cái giây phút tử thần ấy

- Nhanh lên. Đỡ Thi Thi dậy - Hắn quát. Lạc Nhi, Vương Nguyên và hắn loay hoay đỡ nó dậy, người nó mền nhũn như cọng bún thiu, dù rất cố gắng, nhưng không hiểu sao nó không thể đứng dậy nổi, năm con chó nhảy bổ vào bọn nó

"Phập" - Hàm răng của con đen cắm sâu vào tay Tuấn Khải. Cậu nhăn mặt vì đau, khuỷa tay rướm máu

- Tuấn Khải cậu... - Hắn to mắt ngạc nhiên

- Tôi...Tôi không đến trễ chứ - Tuấn Khải gượng cười

Bà hiệu trưởng bất ngờ, sau khi định thần lại, bà quát to:

- Nhốt lũ chó này lại hết cho tao. Lê Đạt cùng 2 anh em nhà Hải -Thành dắt 5 con chó vào chuồng

- Tuấn Khải...Con có sao không - Bà hiệu trưởng lo lắng hỏi

- Con không sao. Mẹ à. Dừng mọi chuyện lại đi...Con xin mẹ!! - Tuấn Khải nói

- Chuyện này!! Con à mẹ đã lỡ dính vào đây rồi. Bèo dạt thì mây trôi. Xin con, hãy để yên chuyện này. Đừng xen vào - Bà Nhung khẩn cầu nhìn Tuấn Khải

- Mẹ à con xin mẹ, hãy tha cho họ. Ra đầu thú đi mẹ. - Tuấn Khải nói tiếp

- Tuấn Khải... Con tránh ra - Bà Nhung thét lớn

- Các cậu, đây là thuốc giải - Tuấn Khải quay sang bọn nó. Trời bắt đầu đổ mưa, sấm sét ầm ầm như trút giận. Tiếng gió rít lên nghe như tiếng ai oán, bầu trời tối đen

- Khải...Mẹ là mẹ của con. Con nỡ lòng nào nhìn người khác đem bao nhiêu công sức của mẹ đổ sông đổ biển hay sao? - Bà Nhung

- Con không thể đứng yên nhìn mẹ làm những chuyện tàn ác này nữa - Giọng Tuấn Khải cay đắng

- Được. Nếu con muốn. Mẹ sẽ xử luôn con. Đó là con đường con chọn - Bà Nhung giơ cây súng ra chỉa thẳng vào Tuấn Khải

- Được. Cứ bắn, nếu mẹ có thể...Bắn con đi...Bắn đi - Tuấn Khải quát lên mặc mưa tát vào mặt cậu quần áo ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro