Chương 5 : Kế Hoạch Điều Tra Và Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ba cô gái bạn của Lạc Nhi chết, còn có ba vụ mất tích sau đó nhưng không ai tìm thấy xác của ba nữ sinh ấy. Có người nghĩ rằng Bảo Ngọc chết oan nên về báo thù. Nhưng nó lại không nghĩ vậy, vì theo lời kể của Lạc Nhi, Bảo Ngọc là người có lòng vị tha, trái tim bao dung và hơn hết Bảo Ngọc lại rất tin tưởng người thân của mình vậy cớ sao lại giết hai cô gái vô tội Na Na - Vy Phương mà không giết kẻ đã hại mình là Tuấn Khải

Bọn nó bắt đầu điều tra từ Vương Tuấn Khải, cậu hotboy, con trai hiệu trưởng

***************************

Buổi sáng hôm sau ở trường

- Á... - Nó cố tình tiếp cận Tuấn Khải bằng cách giả vờ đụng cậu. Là một playgirl như nó thì tài đóng kịch không có gì là khó. Giả vờ đi ngang hắn, khẽ đưa vai và làm động tác giả đánh rơi những quyển tập đang cầm trên tay. Điều đó quá dễ dàng với nó

- Xin...Xin lỗi em...em có sao không - Tuấn Khải gãi đầu đỡ nó dậy. Rồi nhanh chóng lụm những quyển tập rơi trên đất

- Cảm...Cảm ơn anh...Em...Không sao - Nó giả vờ ngượng ngùng, khẽ nở nụ cười rồi bước đi. Như dự tính, Tuấn Khải chết ngây người trước nụ cười của nó. Bước một tiếp cận thành công. Theo như thông tin của Lạc Nhi, cậu ta hay trốn ra quán Bar Kenny để giải khuây những dịp cuối tuần. "Bước 2: Tình cờ gặp lại" Nó cố tình chọn chiếc áo hở lưng và chiếc quần short siêu ngắn

************************

Bar Kenny

Nó bước vào cùng Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Lạc Nhi. Khẽ ra hiệu cho mọi người lánh đi. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, khi đã xác định được mục tiêu. Nó khẽ tiến đến gần anh:

- Chào anh...Chúng ta lại gặp nhau...

- Oh !!! Em là... - Tuấn Khải ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó

- Hôm trước em lỡ đụng trúng anh ở trường đấy. Không nhớ em sao - Nó làm giọng giận hờn

- À !!! Nhìn em khác quá. Anh không nhận ra - Tuấn Khải mỉm cười, kéo tay nó ngồi xuống cạnh anh. Nó quàng tay qua cổ anh làm giọng nhỏng nhẽo:

- Xí, thấy ghét, mới gặp đã quên người ta. Ghét anh quá

- Tại trông em khác quá - Tuấn Khải cười trừ, rồi rót li rượu mời nó.Cầm li rượu, xoay xoay rồi cạn cùng anh. Công việc của nó là chuốt rượu anh thật say. So với trình độ của nó thì hạn tép riu tập tành đua đòi như anh thua xa. Chỉ sau vài giờ, Tuấn Khải đã say mèm còn nó vẫn tĩnh bơ. Khẽ ra hiệu cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ lôi hắn về khu nhà hoang

« Ào » - Vương Nguyên thẳng tay tạch xô nước vào mặt anh. Tuấn Khải lơ ngơ tỉnh giấc, toàn thân hắn bị trói chặt vào ghế

- Tụi bây làm gì vậy. Thả tao ra. Có biết tao là ai không hả - Tuấn Khải la hét

- Biết chứ, cậu ấm nhà họ Vương, con hiệu trưởng trường Thánh Phong - Vương Nguyên nhếch mép

- Hừ, biết vậy thì khôn hồn thả tao ra. - Tuấn Khải tỏ vẻ đắc thắng

- Nếu tụi tao không thích thì sao - Vương Nguyên nói

- Tao mà thoát được. Tao cho tụi bây nghỉ học hết - Tuấn Khải có chút lo lắng

- Ấy, anh yêu à, sao lại nóng nảy vậy - Nó đi đến, khẽ quàng lấy cổ anh thì thào

- Cô... - Tuấn Khải mở to mắt nhìn nó

- Thật ra tụi này chỉ mún hỏi cậu một số việc thôi - Nó khẽ thì thào vào tai anh...

- Được, cô, cô hỏi gì - Mặt Tuấn Khải tái méc khi thấy con dao trong tay nó kề vào cổ

- Thứ nhất, anh có liên quan đến cái chết của Bảo Ngọc? - Lạc Nhi đanh giọng hỏi

- Không... Không...Tôi không biết - Nghe đến Bảo Ngọc, mặt Tuấn Khải tái méc

- Nói dối là không tốt đâu anh yêu ạ - Tôi đưa con dao vào sâu, con dao làm đứt 1 mảng nhỏ ngay cổ anh, trán anh túa mồ hôi như mưa

- Tôi.. nói...Tôi nói mà - Tuấn Khải thì thào

- Ok...Anh nói đi nào...Nói dối thì liệu hồn với con dao của tôi - Nó lạnh lùng

- Sau khi ngủ với Ngọc, cô bé nói sẽ kiện tôi. Tôi sợ quá, gọi điện nói cho mẹ. Mẹ tôi bảo để bà lo liệu, tôi không biết gì, chỉ gọi Ngọc ra bảo rằng có chuyện cần nói theo lời mẹ bảo. Sáng hôm sau, tôi mới biết tin rằng Ngọc đã tự tử - Tuấn Khải ngập ngừng rồi nói tiếp - Tôi rất yêu Ngọc, tôi thật sự không ngờ Ngọc lại tự tử như vậy. Tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ giải quyết và cho chúng tôi cưới nhau. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Ngọc. Tôi thật sự không biết mẹ tôi đã làm gì với Ngọc - Tuấn Khải run run

- Vậy, cậu có biết vì sao Na Na, Vy Phương và 3 người kia mất tích không? - Lạc Nhi hỏi tiếp

- Không...Tôi nghĩ Bảo Ngọc vì hận tôi nên mới trả thù - Tuấn Khải đáp

- Tuấn Khải, tôi tin cậu. Nhưng, tôi có chuyện muốn nhờ cậu - Nó đặt tay lên vai Tuấn Khải

- Được !!! Mọi người nói đi - Tuấn trả lời

- Anh nói anh yêu Ngọc. Vậy anh có thể giúp chúng tôi tìm ra sự thật sau cái chết của Ngọc không? - Nó hỏi

- Được!! Được mà...Chỉ cần giúp được Ngọc, tôi sẵn sàng làm hết - Tuấn Khải ngập ngừng

- Ừ. Chúng tôi sẽ liên lạc với Khải sau. Bây giờ, cậu có thể về. Và nhớ, nếu chuyện này lộ ra ngoài, cậu liệu hồn với con dao của tôi. Nó không có mắt đâu - Nó nở nụ cười "thiên thần", cởi trói cho Tuấn Khải. Ba chân bốn cẳng, Tuấn Khải chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà hoang. Nó khẽ vuốt mái tóc.

- Này! Sao lại thả cậu ta đi, lỡ... - Thiên Tỉ tò mò hỏi tôi

- Không đâu! Tớ có cảm giác cậu ấy yêu Ngọc thật sự. Tớ không nhìn sai người đâu - Nó mỉm cười

- Ừm! Vậy tiếp theo, chúng ta làm gì đây - Vương Nguyên hỏi

- Tớ nghĩ, phải điều tra bà hiệu trưởng này. Có gì đó không ổn - Nó vuốt mái tóc. Cả đám khẽ gật đầu

- Thôi về. Đói rồi. Mai tính tiếp - Thiên Tỉ choàng tay qua vai nó, kéo đi. Vương Nguyên khẽ nắm tay Nhi kéo theo. Cả bọn tụ tập tại căn tin trường ăn một bữa no nê rồi về phòng ngủ

Lại lần nữa, nó mơ thấy điều gì đó rất lạ, điềm báo chăng? Nó mơ thấy hình một cây thánh giá, bên phải là một cái cánh thiên thần (màu trắng), bên trái là cánh quỷ (màu đen)

Sáng hôm sau thức dậy với gương mặt tươi tỉnh hơn một chút. Nó chuẩn bị cho một kế hoạch đột nhập phòng hiệu trưởng của mình. Việc này phải nhờ đến lòng tin tưởng của bà hiệu trưởng đối với Lạc Nhi

Giờ giải lao, cô Lê Đạt đang loay hoay khóa phòng hiệu trưởng. Lạc Nhi tiến đến cùng Vương Nguyên.

"Quái thật, giờ ra chơi mà cũng khóa cửa sao?" - Vừa đi, Vương Nguyên vừa nghĩ thầm.

- Ơ...Sao các em lại ở đây - Cô Lê Đạt giật mình khi thấy hai đứa nó

- Thưa cô! Em đưa bạn Vương Nguyên đến xin lấy dấu chứng nhận thẻ học sinh ạ - Lạc Nhi khép nép

- Oh! Vậy các em vào chờ đi. Tôi đi gọi cô hiệu trưởng - Cô Lê Đạt cười gượng. Nhi và Vương Nguyên vào trong. Khi cô Lê Đạt đi, Vương Nguyên vội ra hiệu cho Nhi còn mình thì bước đến khẽ vén tấm màng cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhi vội đặt tấm thẻ học sinh xuống bàn, bước đến tủ tài liệu của bà hiệu trưởng để tìm tư liệu của ba cô bạn và ba người bạn bị mất tích sau đó. Tình cờ, cô thấy một hộc tủ tách biệt màu đen được khóa rất kỹ, khẽ rút trên đầu ra hai cây cây kẹp tăm, loay hoay mở khóa, chỉ trong vài phút, chiếc khóa đã được mở. Trong đó là xấp tài liệu đủ màu, ghi đầy đủ thông tin, lý lịch, những tấm hình chụp hôm ở hiện trường và cả những bài báo đăng tin về vụ sáu học sinh ở trường Thánh Phong và có cả hồ sơ lí lịch đầy đủ của Thi Thi. Ở ngoài xấp tài liệu đều in 1 cây thánh giá bên phải cánh thiên thần, bên trái cánh quỷ rất to. Nhi quá shock khi nhìn thấy những tấm hình gê rợn ấy

- Này !!! Họ về kìa... - Vương Nguyên lên tiếng. Nhi vội cất đóng tài liệu rồi khóa chiếc tủ lại như cũ. Bước đến cái ghế sa lông rồi ngồi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- Em chào cô - Vương Nguyên và Lạc Nhi đồng thanh. Bà cô hiệu trưởng giật mình, mỉm cười hỏi:

- Chào...Chào các em, có chuyện gì vậy?

- Thưa, em đến xin dấu mộc chứng nhận học sinh của cô ạ - Vương Nguyên vui vẻ. Sau khi xin dấu mộc, Vương Nguyên và Lạc Nhi kẽ rùng mình, Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt nham hiểm qua khuôn mặt hiền hậu của bà, dù cho bà là một người phụ nữ đẹp. Sau khi hai đứa ra khỏi phòng, bà ta nhìn lại hộc tủ đen, khẽ mở ra, nheo mắt nhìn, thấy đồng tài liệu của mình xấp xếp lộn xộn, không theo trình tự. Bà ta biết đã có ai đó động đến xấp tài liệu. Vương Nguyên và Lạc Nhi đi nhanh về phòng. Nó và hắn ngồi trong phòng mà cứ tưởng như ngồi trên đóng lửa. "Cạch" tiếng mở cửa phòng, Vương Nguyên và Lạc Nhi bước vào, bọn nó thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng như tớ đoán! - Lạc Nhi nói

- Bà ta có đủ mọi tài liệu về các vụ án, nó được cất kỹ trong hộc tủ. Và, bà ta còn có cả tài liệu về Thi Thi - Nhi nói tiếp

- Nhưng điều làm tớ thắc mắc. Là trước mỗi cuốn tài liệu đều có 1 dấu hiệu hình cây thánh giá... - Vương Nguyên chống cằm. "Xoảng" - Ly nước trên tay nó rơi xuống đất vỡ tan

- Thánh...thánh giá sao - Nó ấp úng

- Ừm, cậu sao vậy - Nhi lo lắng nhìn nó

- Hôm qua, tớ, tớ đã mơ thấy nó...Có lẽ...là điềm báo - Nó nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ khẽ rút điện thoại ra gọi cho ai đó

- Alo, Tuấn Khải hả...Thiên Tỉ đây - Hắn nhẹ nhàng

- À...có chuyện gì không Thiên - Tuấn Khải vui vẻ đáp

- Tuấn Khải giúp tớ điều tra xem, ngày mai mẹ cậu có đi đâu không nha. Bọn này gần tìm ra tung tích của kẻ chủ mưu rồi - Hắn nói

- Ok, tí nữa tớ nhắn tin cho cậu - Tuấn Khải đáp

15 phút sau, Tuấn Khải nhắn tin cho hắn

"Đầu giờ chiều ngày mai, các giáo viên trường mình sẽ đi họp trên sở giáo dục. Tớ sẽ lấy chìa khóa dự phòng, chờ các cậu ở trước phòng hiệu trưởng. Các cậu có 1 giờ để tìm hiểu. Cố lên!"

Hôm sau là chủ nhật và cũng thật trùng hợp, nó lại nhằm ngày trăng rằm, đúng giờ hẹn, bọn nó tụ tập đến trước phòng hiệu trưởng. Tuấn Khải đang đứng chờ bọn nó. Cậu khẽ ngước mặt lên trời, mái tóc dài khẽ lay trong gió. Bỗng, có cái gì đó long lanh rơi trên khuôn mặt cậu. Môi cậu mấp mấy ra vài chữ "Bảo Ngọc!! Anh nhớ em. Anh sẽ giúp em, dù phải bất chấp tất cả"

- Hey, cậu đang nhớ Ngọc phải không - Nó cười hiền nhìn Tuấn Khải. Giờ nó không còn ác cảm với anh nữa. Nó cảm nhận đây là người con trai tốt, có lẽ vì được nuông chiều nên trở thành hư

- À, không có gì, đây là chìa khóa. Mọi người cẩn thận nhé. Tôi sẽ ngồi ngoài canh chừng - Tuấn Khải mỉm cười, tay nâng cái dây chuyền, mặt dây chuyền là 2 chiếc nhẫn, có lẽ là nhẫn đôi của anh và Ngọc. Khẽ gật đầu, cả bọn nhanh chóng bước vào. Nhi chỉ cái hộc tủ đen nằm riêng biệt. Hộc tủ đã thay bằng khóa mật mã. Khẽ thở dài, Thiên Tỉ lắc đầu:

- Hajzzz...Mệt mỏi rồi...

- Để tớ thử xem. Có lẽ tớ mở được - Nhi thở dài

15phút trôi qua, cái khóa vẫn trơ trội không tài nào mở được. Thiên ngước mặt lên nhìn ba đứa đang chờ mong cô với ánh mắt tuyệt vọng. Bỗng nó reo lên:

- Thử ngày xảy ra án mạng đi

- Ừm, thử đi - Vương Nguyên gật đầu. Lạc Nhi cũng quay vào bấm thử. "Cạch" - Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Lôi xấp tài liệu ra. "Reng...Reng" - Tuấn Khải gọi

- Alo - Hắn nói

- Cậu mở được tủ của mẹ tớ chưa - Tuấn Khải hỏi

- Rồi, vừa mở được. Có chuyện gì vậy? - Hắn hỏi

- Các cậu nhớ trình tự của chúng nhé. Đừng làm xáo trộn, mẹ tớ sẽ nghi đấy - Tuấn Khải nói

- Ừm...Tớ biết rồi !!! Cảm ơn cậu - Hắn nhẹ đáp rồi cúp máy. Quay sang bọn nó nói:

- Tuấn Khải dặn là chúng ta phải nhớ trình tự của xấp tài liệu. Đừng làm xáo trộn nó. Bà ta sẽ nghi đấy

Cả bọn gật đầu. Bọn nó chia nhau xem từng tập hồ sơ dày cộm nói về sáu vụ án ở trường

- Nhiều như vậy, làm sao mình đọc hết, còn có 30' thôi - Hắn nhìn đồng hồ

- Hay mình photo nó ra đi. Rồi đem về đọc từ từ - Nhi nhìn thấy cái máy photo nằm trong góc phòng, bụi bám đã lâu ngày. Ta nói, cái trường Thánh Phong đồ tân tiến bao nhiêu thì cái máy photo cổ lỗ xỉ bấy nhiêu. Cái máy đã lâu không ai sử dụng nên trục trặc, làm chuyện photo của bọn nó ngày càng tốn thời gian hơn
"Reng...Reng" - Tuấn Khải gọi

- Nhanh lên, mẹ tớ về rồi. Quái thật, sao lại về sớm 15' thế này. Các cậu trốn đi, tớ sẽ tìm cách câu giờ - Tuấn Khải nói, giọng hớt hải rồi cúp máy.

- Nhanh lên, bà ta về rồi - Hắn quay sang bọn nó giục. Còn vài tờ nữa, cái máy photo chết tiệt, lại bị kẹt giấy

Ngoài sân trường

- Mẹ... - Tuấn Khải chạy đến, vui vẻ nhìn bà Nhung (cô hiệu trưởng)

- Con đến đây có chuyện gì à - bà Nhung ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải, rồi ra hiệu cho những thầy cô khác ra về

- Dạ, con...con...À... con có chuyện muốn hỏi mẹ - Tuấn Khải ngập ngừng

- Có chuyện gì vậy...Vào phòng mẹ rồi nói - Bà nhìn Tuấn Khải cười hiền

- Dạ...Dạ thôi, con thích đứng ngoài đây hơn - Tuấn Khải gãi đầu, đưa mắt nhìn về phía phòng hiệu trưởng

Trong phòng hiệu trưởng

- Nhanh lên, Tuấn Khải không cầm chân bà ta được nữa rồi - Nó khẽ nhìn qua cửa sổ

- Sắp xong rồi. Còn tờ cuối nữa thôi - Nhi rối rít. Tờ cuối vừa in xong, cả bọn vội sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ khóa cửa lại đàng hoàng, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Hắn khẽ quay lại, ra hiệu cho Tuấn Khải

- Dạ dạ...con mún hỏi mẹ ngày sinh của cô bé lớp trưởng lớp 11A1 - Tuấn Khải cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro