Chương 2 : Oan Hồn Nữ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đang ngủ, nó bỗng bị thứ gì đó ươm ướt rơi xuống mặt làm cho thức giấc. Khẽ sờ tay lên mặt, là máu, là máu sao. Nó mở to mắt nhìn lên trần nhà. Trời ơi, nó cứng họng, tay run run. Trên trần nhà là hình ảnh một cô gái, bị mái tóc quấn chặc hết thân người treo lơ lửng , chỉ lộ mỗi cặp mắt đỏ nhìn nó trân trân, máu từ đôi mắt cứ khẽ nhỏ xuống trán nó. Nó chỉ ú ớ được vài tiếng. Rồi cô gái rớt xuống dưới góc giường, ánh mắt đối diện nhìn nó trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống

- AAAAAAAAA - Nó hét lên. Cả bọn giật mình. Lạc Nhi chạy đến bậc công tắc đèn. Nhìn nó ngồi trên giường, đôi mắt mở to nhìn vào cái gì đó

- Này...này...cậu bị gì vậy. Có chuyện gì vậy? - Hắn lay lay người nó. Nó không nói gì, chỉ ú ớ chỉ tay vào góc giường

- Ma...Ma... - Hắn quay qua nhìn theo hướng nó chỉ, nhưng không có gì cả. Cô gái nó nhìn thấy đã biến mất từ bao giờ

- Cậu, chắc cậu gặp ác mộng rồi - Vương Nguyên trấn an nó

- Thôi, ngủ tiếp đi. Không sao đâu - Hắn đỡ đầu nó xuống gối. Như phản xạ, nó chụp lấy tay hắn

- Cậu...cậu nằm đây với tớ được không, tớ...tớ sợ lắm - Nó nói, giọng íu ớt

- Được rồi, tớ sẽ ngồi đấy trông cậu ngủ, nào, bây giờ ngủ đi - Hắn khẽ cười, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nó. Còn Nhi, chỉ khẽ thở dài. Miệng nói nhỏ ra vài chữ "Lại đến nữa rồi". Nhưng Vương Nguyên đã nghe được, bởi từ nhỏ thính giác của cậu đã phát triển hơn người bình thường một tí. Cậu nheo mắt, nghĩ thầm "Đến? Cái gì đến?"

Đêm đó, nhờ có hắn bên cạnh, nắm lấy bàn tay nó, nó ngủ rất ngon. Nhưng nó nào có biết, giường thì cũng rộng nhưng vì nam nữ thọ thọ bất tương thân, nên hắn đành phải ngồi tựa lưng vào tường ngủ, sáng dậy đau lưng gần chết, lại thêm cái cảnh nó nằm trên chân, vì sợ nó thức giấc nên đành phải ngồi án minh bất động, sáng ra tứ chi tê liệt.

Cả đám nó đi đến phòng hiệu trưởng. Bọn nó học cùng lớp Lạc Nhi, tức là lớp 11A2. Hôm nay là thứ 2, tiết đầu lại là tiết sinh hoạt nên bọn nó được giao cho chủ nhiệm. Lạc Nhi ra hiệu rồi bước vào lớp trước. Ông thầy này thuộc dạng cũng hơi hơi đẹp trai, với mái tóc vàng như lông tôn ngộ không, nên nó gọi ông ta là thầy khỉ vàng

« Cộp cộp » - Tiếng thước bảng vang lên chói tai, cả lớp im lìm, ngay cả con muỗi bay qua còn nghe tiếng

- Hôm nay lớp chúng ta vinh dự đón tiếp ba bạn học sinh mới. Nào, các em vào đây - Thầy niềm nở mời tụi nó vào. Đầu tiên là Vương Nguyên cậu khẽ nở nụ cười thân thiện :

- Chào mọi người. Mình là Vương Nguyên mong mọi người giúp đỡ - Nói rồi, cậu bước xuống bàn Lạc Nhi, cả bọn con gái nhìn Lạc Nhi với ánh mắt rực lửa, còn cô nàng giã lơ chả biết chuyện gì.

Tiếp đến là hắn gương mặt lạnh lùng đến lạ lùng bước vào, chỉ khẽ nói 1 câu :

- Tôi họ Dịch, tên Thiên Tỉ lót chữ Dương. Còn ai có thắc mắc gì không? - Khẽ nhếch mép, cậu tiếng thẳng về bàn cuối, phía sau Lạc Nhi

Đến lượt nó nhưng khi nó vừa bước vào, cả lớp, ai cũng nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng. Có tiếng xì xầm vang lên

- Sao giống vậy...

- Không lẽ hồn ma về trả thù

- Lần này không biết xảy ra chuyện gì đây

- ........

Những câu xì xầm ấy đã lọt vào tai Thiên Tỉ, Vương Nguyên và cả Lạc Nhi

Nó ngơ ngác chẳng biết gì. Chỉ khẽ cúi đầu rồi nói :

- Tớ là Hoàng Thi Thi, mong mọi người giúp đỡ tớ - Rồi bước thẳng về phía hắn. Cả buổi học, nó không tài nào chăm chú bởi cái ánh mắt tò mò, những tiếng xì xầm chỉ chỏ về phía nó.

Còn hắn thì tỉnh bơ ngủ, đúng là con heo mà. Vương Nguyên và Lạc Nhi thì nói chuyện rất tự nhiên. Chỉ còn một cách, nó lôi chiếc Ipad ra và đeo lên tai nghe, vặn volume hết cỡ, nó nằm xuống bàn ngủ một giấc đến tận ra chơi

**************************

Căn tin trường

Nó nằm gục xuống bàn, Lạc Nhi chăm chú đọc sách, hắn và Vương Nguyên đã đi dùng mĩ nam kế để mua đồ ăn. Trở về bàn với bốn tô phở nghi ngút và bốn li trà sữa, nó nuốt nước bọt.

- Chu choa ! Đúng là trường đạt tiêu chuẩn quốc tế có khác. Đồ ăn ngon hết biết - Nó tấm tắc khen

- Ừm !!! Ngon thiệt. Nhưng không bằng Lạc Nhi nấu - Vương Nguyên quay sang Lạc Nhi nháy mắt

- Có gì đâu - Lạc Nhi đỏ mặt, cười trừ

- Nhưng lạ quá - Hắn đột nhiên lên tiếng. Cả đám đưa mắt nhìn hắn

- Lạ chuyện gì ??? Có gì đâu mà lạ - Vương Nguyên hỏi

- Từ lúc Thi Thi chuyển đến đây tới giờ. Tớ cứ nghe mọi người xì xầm bàn tán chuyện gì đó - Hắn chống cằm nói

- Ừm, đúng đó, Lạc Nhi, cậu có biết chuyện gì không? - Vương Nguyên gật đầu quay sang Lạc Nhi

- Không, tớ không biết - Lạc Nhi xua xua tay

Sau khi chén một bữa no nê, cả đám bọn nó quay về lớp trước bởi không muốn mọi người xì xầm bàn tán về nó và thứ hai là cả hai anh chàng hotboy nhà nó muốn tránh cái nhìn thèm thuồng của mấy bà thím ở căn tin. Đang nhâm nhi bịch bánh snack, tiếng chuông vào lớp vang lên. Nó tiếc nuối để bịch snack vào hộc bàn, bỗng, tay nó chạm vào vật gì đó. Vật gì đó cứng cứng, mềm mềm

- Á - Có vật gì đó nhọn nhọn đâm vào tay nó

- Này! Có sao không - Hắn lo lắng nhìn

- Không, có cái gì đó trong hộc bàn tớ - Nó chỉ tay vào hộc bàn. Hắn cúi xuống lấy ra một hình nhân, trên hình nhân đính ba cây đinh, trong số ba cây đinh ấy, có một cây đinh còn dính chút máu của nó nhưng cái vết thương ấy chả là cái gì đối với những lần nó đi đánh nhau cả. Nhưng điều làm nó sợ đó là trên hình nhân có ghi 1 mảnh giấy "Thi Thi - Cô là người tiếp theo"

- Quái thật, cái gì đây - Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi

- Không lẽ vừa chuyển tới đây đã có người ghét tớ tới độ ểm hình nhân trù tớ - Giọng nó yểu xìu

- Không đâu, có lẽ là trò đùa để chào hỏi bạn mới của trường thôi - Hắn trấn an. Tiết bốn là tiết hóa, tiết của ông thầy "khỉ vàng" mà cũng là môn nó yêu thích nhất. Đang chăm chú nhìn lên bảng, bỗng nó cảm giác như có bàn tay ai đặt lên vai, nó rùn mình, có cái gì đó lạnh buốt chạy dọc sóng lưng của nó. Nó quay ra sau, chẳng có gì ngoài cậu bạn mọt sách đeo cái kính dày cộm đang chăm chú làm bài. Nghĩ chắc mình ám ảnh chuyện đêm qua, Nó quay lên lại. Bỗng giật mình, mở mắt to hết cỡ nhìn lên bảng, môi nó mấp mấy nói không ra hơi. Cái cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó là một cô gái, mặc áo đầm trắng, mái tóc dài rũ rượi, dài đến nỗi đụng đất, che nữa khuôn mặt. Cô ta đang ngồi trên bàn giáo viên, tay đập đập nhè nhẹ vào bàn giáo viên, bỗng, mắt cô ta hướng về nó đầy căm thù, khẽ nở nụ cười nữa miệng rồi cô ta biến mất không một vết tích. Mặt mày nó tái méc, toàn thân rung rẩy, trán đầy mồ hôi

- Này! Thi Thi cậu sao vậy - Hắn lay lay làm nó giật mình

- Không...không sao, tớ thấy mệt quá - Nó ấp úng

- Vậy tớ đưa cậu về phòng nghỉ nhé - Hắn lo lắng. Nó khẽ gật đầu. Không hiểu sao mắt nó bỗng nặng trịch như có hai cục tạ gắn vào, tay chân nó lúc này lạnh ngắt. Hắn lên bàn giáo viên, xin phép cho nó, rồi dìu nó về phòng

- Cậu ở đây đi. Tôi đi lấy thuốc. Chắc cậu bệnh rồi, tay chân lạnh như nước đá vậy - Hắn dìu nó xuống giường, đắp chăn cho nó rồi ra ngoài

Nó thiếp đi và như chìm trong cơn mê, nó thấy mình ở trong một ngôi nhà hoang, xung quanh là những đóa hoa bồ công anh yếu ớt chóng chọi lại với ngọn gió. Nó thấy bốn người, hai nam hai nữ bế một cô gái đến, dường như họ không thấy sự hiện diện của nó. Cô gái bị trói chặt, đặt trên nền nhà ẩm ướt. Một người cầm gậy, một người cầm roi vung vào người cô gái một cách không thể nào tàn nhẫn hơn, cô gái thét lên trong tuyệt vọng. Mái tóc ngắn cắt xũ xuống rũ rượi. Sau một lúc, cô gái chỉ còn biết nằm thoi thóp ở một góc, quần áo tả tơi vươn đầy vết máu từ những đường roi, đường gậy vung xuống. Rồi một người phụ nữ tiến lại gần, súng...nó nhận ra cái vật sắt trên tay người đó là súng

« Đoàng » Bà ta bắn vào ngay tim cô gái, mắt cô gái mở trân trân nhìn căm hận. Máu từ tim loang ra, xông lên mũi tanh nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro