Chương 3 : Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mắt nó cứ nhìn tao trân trân - Bỗng bà ta la lên. Một người đàn ông đi đến cầm con dao. « Phập » Gã đâm con dao vào mắt cô gái

- Giờ thì nó không thể nhìn bà được nữa - Ông ta cười hả hê. Nó đưa tay che miệng, ngồi bệch xuống, tay run run. Đã chứng kiến nhiều cảnh đánh nhau, đã thấy máu không phải là ít, đã giết người vô số, nhưng, cái cảnh tàn nhẫn ấy như xoáy vào tâm trí nó. Cùng là con người mà sao họ lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nó nghe toàn thân lạnh buốt. Giật mình là lúc nó thoát khỏi cơn mê, thở hồng hộc mệt mỏi, tay ôm lấy trái tim còn đang đập loạn nhịp. Khẽ thở phào, thì ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó cảm giác như thật vậy. Nằm xuống giường mệt mỏi, định chợp mắt một tí nữa nhưng bỗng nó nghe lạnh sóng lưng, ngoài trời, gió khẽ rít đập vào cửa sổ như có ai đang kêu tên nó vậy. Nhún vai, kéo chăn qua cổ. Tiếng gió đập vào cửa sổ "T...h...i...T...h...i...i...i...Thi..." Nó cảm giác có cái gì đó đang len vào chăn, cảm giác như bàn tay ai đó đang ôm lấy mình, hơi thở lạnh buốt khẽ phà vào sau gáy. Vùng chăn dậy, bỗng nó nhìn ra cửa sổ. Một cô gái, mặc áo đầm trắng, mái tóc dài rũ rượi che nữa khuôn mặt đang nhìn nó, rồi như có cái gì đó ôm chầm lấy nó, không tài nào nhút nhích được. Cô gái bí ẩn đấy biến mất. Thay vào đó là một cô bé, mặc đồng phục trắng, mái tóc dài đen láy, trên tóc cài băng đô hình nơ màu xanh. Cô bé có gương mặt thanh tú, có nụ cười hồn nhiên, đang ngắm nhìn những đóa hoa trong khuôn viên, mặc cho gió đang trêu đùa mái tóc óng ả ấy. Sau lưng, một cậu con trai, tay cầm hộp quà màu hồng, mái tóc nâu hạt dẽ dài qua gáy trông lãng tử. Cậu có khuôn mặt nam tính mạnh mẽ, ánh mắt nhìn con bé trìu mến

- Em...Em này - Khẽ ngập ngừng, cậu tiếng đến gần con bé

- Ơ...Em chào anh...Có chuyện gì không anh ? - Con bé ngập ngừng

- Anh...Anh thích em...Thích em lâu lắm rồi - Cậu cúi gằm mặt xuống, tay chìa hộp quà trước mặt con bé

- Em...Em cũng thích...Thích anh - Con bé đỏ mặt, nhận lấy hộp quà trong tay cậu mỉm cười. Bỗng, cậu kéo tay làm con bé ngả nhào vào lòng cậu. Khẽ đặt nụ hôn lên môi con bé. Con bé như đắm chìm vào trong nụ hôn ấy, không hề nhận ra đôi tay cậu đang tự do tung hoành, sờ soạn khắp người nó "Reng...Reng" tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên, con bé khẽ đỏ mặt, thẹn thùng quay lại chào cậu rồi đi về lớp. Nó nhận ra, ánh mắt cậu nhìn con bé giờ là ánh mắt thèm thuồng như con hổ thèm thuồng con mồi chứ không phải là ánh mắt đầy yêu thương như lúc con bé bên cạnh. Mọi chuyện diễn ra như 1 cuốn phim chiếu chậm bắt nó phải coi. Cô gái bí ẩn lại xuất hiện, cô ngồi trên chiếc xích đu chỗ cây đa già, mái tóc che nửa khuôn mặt, cái áo đầm trắng bó ngực, khẽ nhìn lên nó với ánh mắt như đang cầu xin giúp đỡ. Nó giật mình với ánh mắt ấy, môi cô gái mỉm cười nhìn nó rồi mờ dần mờ dần, cô gái biến mất. "Cạch" Tiếng mở cửa đưa nó về hiện tại. Là Vương Nguyên và Lạc Nhi, họ lo lắng nên xin nghỉ phép tiết cuối

- Cậu sao vậy, vẫn còn mệt hả - Nhi chạy đến bên nó

- Ừm, hơi đâu đầu tí - Nó mỉm cười nhìn Nhi

- Thiên Tỉ đâu rồi, sao cậu ấy bỏ cậu ngồi một mình vậy nè - Nhi hỏi

- Cậu ấy. Đi mua thuốc cho tớ rồi - Nó trả lời. Vừa lúc đó hắn về. Tay cầm một bịch thuốc, tay cầm một hộp quà màu hồng.

- Chu choa ! Mới đi mua thuốc tí mà có fan rồi nghen - Vương Nguyên trêu

- Đâu có, tôi thấy nó trước cửa phòng mà - Hắn ngạc nhiên

- Ơ, lúc nãy tớ vào có thấy đâu - Nhi ngạc nhiên không kém

- Thôi, có fan thì nhận đại đi. Việc gì phải chối. Đưa đây xem nào - Vương Nguyên lè lưỡi, chạy đến giật hộp quà trên tay hắn. Vương Nguyên mở ra, nụ cười trên môi bỗng tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng.

- Ê, có gì trong đó vậy - Hắn lay người Vương Nguyên làm cậu giật mình. Không nói gì, Vương Nguyên chìa hộp quà ra cho hắn xem, cũng như Vương Nguyên hắn nhìn hộp quà với ánh mắt ngỡ ngàng.

- Nè, có gì trông đó mà hai người nhìn nhau ngỡ ngàng vậy - Nó hỏi

- Đâu...Đâu có gì, hà hà, cậu đừng xem thì tốt hơn - Vương Nguyên gãi đầu cười như một tên điên nhìn nó

- Đúng đúng...Ba cái đồ con trai, con gái không nên nhìn - Hắn gãi đầu, giấu hộp quà ra sau lưng...

- Hừm...Vậy thì tớ càng phải tịch thu - Nó nhảy đến, chọt chọt ngay eo hắn. Làm hắn quay qua quay lại né vô tình, hộp quà trên tay rơi ra. Nó và Nhi chết đứng người. Trong hộp qua là 1 con dao dính đầy máu, kèm trên đó là mảnh giấy to tướng « Thi Thi - Cô là người tiếp theo » Nó lùi mấy bước, tay chống lấy thành giường làm điểm tựa. Nó dường như không còn đứng vững được nữa. Nhi có lẽ bình tĩnh hơn, cô tiến đến gần, lấy khăn cầm con dao bỏ lại hộp, rồi đem quăng vào sọt rác

- Không sao...Không sao đâu, tụi tớ sẽ bảo vệ cậu - Hắn ngồi xuống bên nó, choàng tay qua bên vai nó.

- Ừm, tụi tớ sẽ bảo vệ cậu mà - Vương Nguyên cũng vậy, cậu bước về phía bên kia, ngồi xuống cạnh nó. Nhi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến ngồi xuống bên giường của mình.

- Nhi...Cậu biết chuyện gì phải không ? - Vương Nguyên quay sang hỏi Nhi. Cô nàng không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

- Nói dối, cậu học ở đây lâu như vậy, không lẽ không biết - Hắn đanh mắt hỏi Nhi

- Nhi...Cậu có phải là bạn của bọn tớ không? Thi Thi có phải bạn của cậu không. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Thi Thi đấy - Vương Nguyên lên tiếng

- Thôi được. Vì Thi Thi là bạn Nhi và Nhi nghĩ mọi người có thể giúp Nhi cũng như giúp trường Thánh Phong thoát khỏi chuyện này - Lạc Nhi khẽ cười, đi đến chiếc tủ của mình. Cô lấy ra một chiếc hộp khá to màu đen. Trong đấy chứa hình và một số hồ sơ gì đó. Cô lấy trong đó ra một tấm hình. Đó là tấm hình của một cậu con trai, đẹp trai ngang ngửa hai người bạn hotboy của nó. Mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú với đôi mắt nâu. Nó nhìn tấm hình, dường như khuôn mặt này nó đã gặp ở đâu đó rồi thì phải

- Đây là Vương Tuấn Khải. Hotboy khối 12 và là hotboy toàn trường chúng ta. Là con trai của hiệu trưởng, nhà giàu học giỏi và lăng nhăng. Anh là mẫu người mà các bạn nữ trong trường đều mong trở thành bạn gái của anh ta. Và vì là con hiệu trưởng nên anh ta được ở một phòng riêng hoàn toàn, không phải ở tập thể. Phòng của anh ta ở trên lầu, cuối dãy này - Lạc Nhi nói một lèo về lí lịch của người tên Tuấn Khải. Tiếp, cô đưa cho bọn nó coi tấm hình Tuấn Khải chụp chung với một cô gái, hai người ôm nhau rất tình tứ. Nó nheo mắt nhìn cô gái, cô gái có mái tóc đen láy, gương mặt thanh tú phúc hậu và nụ cười thánh thiện. « A » Nó bất chợt reo lên

- Sao vậy. Cậu quen cô gái này àk - Vương Nguyên nhìn nó

- Ừm. Lúc nãy tớ thấy cô bé này ở khuôn viên trường. Còn người con trai chắc chắn là Tuấn Khải - Nó cười

- Không...Không thể nào...Bảo...Bảo Ngọc chết cách đây một năm rồi mà - Lạc Nhi run run

- Ơ...Nhưng lúc nãy...Rõ ràng tớ thấy mà. Tớ nhớ rất rõ mặt cô bé này - Nó ngơ ngác

- Nhóm tôi có bốn người tôi, Na Na, Vy Phương và Bảo Ngọc là em út. Đây là Trịnh Đình Bảo Ngọc em út của bọn tôi. Tên cô ấy là một món đồ quý giá, giống như cậu, cô bé có lòng tin người tuyệt đối, lòng vị tha và bao dung vô bờ bến. Nhưng, cũng chính vì lòng bao dung, lòng tin người mà... - Giọng Lạc Nhi chua xót khi nhắc đến cô bé này

- Nó đem lòng yêu Tuấn Khải, một hôm, Tuấn Khải tỏ tình với nó, còn tặng nó một cái áo đầm. Nó vui lắm. Nó cứ khoe với bọn tôi mãi. Rồi một hôm, một hôm trăng rằm, đêm trăng đẹp nhất trong tháng. Tuấn Khải hẹn Bảo Ngọc lên phòng vì muốn cho nó một món quà thật đặc biệt. Con bé lấy chiếc áo đầm Tuấn Khải tặng ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro