Chương 1 : Trường Thánh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang loay hoay xếp đồ vào vali, chiều nay 3h nó phải chuyển đồ vào trường để mai nhập học. Nó phải ở lại ký túc xá của trường, thật lòng là nó không muốn chút nào bởi ở trường cũ nó có biết bao nhiêu là bạn (quậy), làm sao mà sống nỗi cơ chứ. Nhưng mệnh lệnh của ba nó là mệnh lệnh trời, dù là 1 đứa quậy như nó cũng không dám cãi... Hajzzz... Nó thở dài... Nhưng cũng thật may, nó năn nỉ gãy lưỡi nên 2 người bạn thân hotboy của nó cũng chịu hy sinh vì người đẹp, chuyển về ngôi trường ma chê quỹ hờn chung với nó. Xếp xong đồ, nó thở phào lăn ra giường, ngó đồng hồ, mới chỉ 1h trưa, còn 2 tiếng nữa nó mới chuyển vào trường

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó mệt mỏi trả lời:

- Alo có gì nói đi

- Chuẩn bị tới đâu rồi. Sao nghe mệt mỏi vậy - Đầu dây bên kia hỏi

- A !!! Vương Nguyên, xong rồi, đang mệt muốn chết đây nè - Nó than thở

- Cậu lấy hành lí xuống nhà đi, tụi này qua đón

- Chi vậy? Thôi, tớ tự đi được mà - Nó ngạc nhiên

- Thì đi chia tay những ngày tự do chứ chi. Xuống đi, tí tớ chở cậu vào trường luôn - Vương Nguyên đáp

- Ừ, vậy đi, dù gì cũng không có gì làm. Đi bar nhé - Nó cười. Cúp máy, nó vơ vội bộ quần áo. Mệt mỏi, nó bước vào tolet. Chiếc quần bó màu hồng nhung hơi wằn wện, chiếc áo óng bó ngực để lộ những đường cong tuyệt hảo trên cơ thể nó. Giày cao gót đen 5phân đẩy chiều cao nó lên 1m70

« Ting Ting » tiếng kèn xe của Vương Nguyên réo nó, khẽ quay lại ngậm ngùi nhìn căn phòng yêu dấu, buông tiếng thở dài, nó lê bước xuống nhà...

- Thưa ba !!! Con đi chơi với Nguyên và Thiên, tí nữa tụi con vào trường luôn ạ- Nó cúi đầu

- Ừ, hy vọng là con trưởng thành hơn. Cố lên !!! - Ba nó khẽ ngước lên, mỉm cười nhìn nó. Nó gật đầu, rồi kéo vali ra cửa

- Hey...Làm gì buồn rầu như con gái về nhà chồng vậy - Vương Nguyên trêu nó...

- Xì...Đừng có nói bậy...Mở cốp xe cho tớ nào - Nó nhăn mặt...

- Hừ...đúng là đồ heo, chỉ biết ngủ - Nó để vali vào cốp xe, rồi tiếng lên ngồi băng trước, cạnh Vương Nguyên... Lí do nó không thể ngồi phía sau được là Thiên Tỉ đang nằm ngủ thẳng cẳng...Nhấn ga, Vương Nguyên cho xe chạy với tốc độ nhanh, đỗ tại quán bar quen thuộc, nó khẽ lay hắn dậy...Cả 3 tiếng vào, nơi những ánh đèn mờ mờ ảo ảo với những tay công tử tiểu thư nhà giàu dư tiền chỉ bít dựa vào thế lực của gia đình để sống. Nó khẽ nở nụ cười rồi cả 3 tiếng vào 1 gốc khuất.

- Hey...Đại tỷ, lâu rồi không gặp - Một thằng con trai mặc đồng phục của bar đến chào hỏi

Nó ngơ ngác nhìn thằng con trai rồi chợt la lên:

-... A...Kì Lâm... Lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ ???

- Vâng...Vẫn vậy, mấy anh chị dùng gì - Kì Lâm khẽ cúi chào, vui vẻ hỏi

- Cho anh 2 chai bia - Thiên Tỉ hờ hững đáp

- Cho chị Spy Classic - Nó vui vẻ nhìn Kì Lâm. Gật đầu, Kì Lâm bước vào trong quầy...

Tay cầm ly Spy Classic đỏ tươi như màu máu, nó khẽ xoay xoay chiếc ly, bất chợt, nó buông tiếng thở dài :

- Oa...Sao lại là cái trường ma quỷ ấy chứ

- Ai biểu...Quậy cho lắm vào. Tại ai mà một hotboy như tớ phải chịu khổ...Chui đầu vào cái nơi chết chóc ý - Thiên Tỉ nhăn mặt

- Xí...Không biết hy sinh vì phái đẹp gì hết. Tớ có muốn đâu. Tại ba tớ chứ bộ - Nó cãi lại

- Nhưng cậu không biết phản bác lại ý kiến hả - Thiên Tỉ lại nhằn

- Ngày trước thì tớ dám. Nhưng kể từ cái ngày ấy, tớ không còn dám cãi lại nữa - Giọng nó đượm buồn.

- Nè, có chuyện gì vậy, kể nghe đi - Tiếng Nguyên và Thiên đồng thanh làm nó giật bắn người, nhăn mặt đáp :

- Không có gì !! Chuyện riêng ý mà

- Xí, bạn bè mà không chia sẻ gì hết. Bạn thân vậy đó - Vương Nguyên đượm buồn

- Đúng đó, chắc thân ai nấy lo. Uống công tụi này hy sinh vì cậu - Hắn cũng giả vờ

- Hix...Thì mai mốt kể cho - Nó nhăn

- Thôi, kể bây giờ đi. Đang mún nghe mà... Please - Thiên và Nguyên giương đôi mắt long lanh, mở to lên nhìn nó hết cỡ....

- Được rồi được rồi - Nó lấy 2 tay đẩy 2 khuôn mặt đang nhìn nó chăm chăm

- Lúc tớ 5t, tớ nghịch phá kinh khủng. Một lần, ba tớ có việc phải đi, nhờ người giúp việc trông tớ. Nhân lúc chị giúp việc đang nấu bếp, tớ lẻng ra ngoài đường chơi. Đang chơi bóng vui, thì bỗng quả bóng lăn ra ngoài đường, tớ chạy theo, nhưng khi ra giữa đường thì bỗng 1 chiếc xe taxi lao nhanh đến, tớ chết sững - Nó khẽ thở dài, rồi nói tiếp - Nhưng một bàn tay kéo tớ lại, là ba, ba đẩy tớ ra, và chiếc taxi tông thẳng vào người ba tớ. Chiếc taxi đó đã bỏ trốn, còn mắt phải của ba tớ bị chấn thương và mãi mãi không nhìn thấy được nữa. Tớ nợ ông ấy, ông ấy đã sinh ra tớ lần thứ 2 nên tớ không thể cãi lời ông ấy được - Nó đượm buồn, đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt rơi ra. Hắn và Vương Nguyên im lặng nhìn nó.

- Không ngờ. Cậu có nhiều chuyện buồn như vậy - Bất chợt Vương Nguyên lên tiếng.

- Từ nay, tụi tớ sẽ bảo vệ cậu - Hắn cầm tay nó, bốn con mắt sáng long lanh nhìn nó, làm nó lạnh cả xương sống. Nó cố nặn 1 nụ cười rồi giật bàn tay nó ra khỏi tay hắn. Thoáng chốc đã đến giờ. Hắn buồn rầu bước ra quầy tính tiền rồi kéo tay nó và Vương Nguyên ra xe

Nó ngỡ ngàng nhìn ngôi trường như một tòa lâu đài. Hắn và Vương Nguyên bước xuống xách vali của tụi nó ra. Vì nó là con gái, nên cả hai người tranh nhau ga-lăng xách vali cho nó. Bước vào trường, mọi người đều nhìn nó ngỡ ngàng và với gương mặt sợ sệch, họ bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ chỏ về nó. Nó nghĩ, có lẽ vì ganh tị với nó khi nó đi với 2 anh chàng đẹp trai chăng, nhưng sao nó cảm thấy có cái gì đó không ổn với ngôi trường này. Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng không biểu hiện một chút cảm xúc nào hắn hiên ngang kéo chiếc vali đi.

Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười vẫy chào mọi người, không quên nở nụ cười thiên thần của mình, có lẽ, nụ cười ấy đã làm điên đảo biết bao cô gái trong trường này rồi thì phải. Hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc, Nguyên vẫn nở nụ cười vui vẻ chào mọi người nhưng cả hai cậu cũng có linh cảm gì đó không tốt về ngôi trường này, và cậu cảm thấy có nỗi sợ nào cứ len lỏi trong tim của hai cậu. Tiến đến phòng hiệu trưởng, nó được hiệu trưởng đón tiếp rất nồng hậu. Qua cái nhìn sắc sảo, nó có thể thấy được hiệu trưởng là người tuy đã ngoài 40 nhưng rất xinh đẹp, nước da trắng hồng, điểm chút nếp nhăn nhưng trong bà vẫn đẹp ngời ngợi. Nó rất có thiện cảm với bà hiệu trưởng này nhưng hắn và Vương Nguyên không hẹn mà tư tưởng lớn gặp nhau, hai người có cảm giác bà hiệu trưởng này cực kỳ "very very" nguy hiểm, họ chỉ khẽ nhìn nhau rồi gật đầu. Bà hiệu trưởng mỉm cười vui vẻ, dẫn tụi nó qua ký túc xa gặp cô Lê Đạt để làm thủ tục nhận phòng. Tụi nó được ở chung cùng nhau (do ba mẹ yêu cầu với nhà trường) và chung với một người bạn nữa. Nó vui vẻ, vì ở chung phòng với một bạn nữ, vậy là nó lại có thêm một người bạn nữa. Dọn đồ vào phòng, nó hơi bất ngờ vì phòng ký túc xá rộng rãi, lại đầy đủ tiện nghi.

- Em chào cô - Cô bạn chung phòng khẽ cúi đầu chào bà hiệu trưởng và cô Lê Đạt.

- Ừm. Chào em. Đây là ba bạn mới, sẽ ở cùng phòng em. Cô hy vọng cả bốn đứa sẽ làm quen với nhau. - Bà hiệu trưởng nở nụ cười thân thiện

- Chào bạn. Mong bạn giúp đỡ tụi mình - Nó nhanh chóng làm quen. Cô bạn cùng phòng khẽ gật đầu mỉm cười.

- Thôi. Em vào nghĩ đi, sáng mai em đến văn phòng cô làm thủ tục nhận lớp nhé - Bà hiệu trưởng đặt tay lên vai nó rồi bước đi. Cô bạn khẽ gật đầu, rồi bước xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Hắn và Vương Nguyên xách va-li nó vào. Rồi cả 2 nhanh chóng bay lên giường. Đây là lần đầu tiên hai người ở tập thể. Hắn lột lun cái mặt nạ lạnh lùng ấy, nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Nó khẽ mỉm cười lắc đầu rồi dọn đồ vào tủ.

- Chào bạn, mình là Thi Thi - Vừa xong, nó bước xuống bếp, bắt chuyện với cô bạn cùng phòng.

- À. Chào bạn. Mình là Lạc Nhi - Nhi mỉm cười nhìn nó.

- Còn hai tên kia là Thiên Tỉ và Vương Nguyên - Nó chỉ ra hai tên hâm đang nằm nhải nhải trên giường như đứa con nít lên ba kia.

- Ừm, hai bạn ấy vui tính quá - Lạc Nhi phì cười khi nhìn thấy hình ảnh ấy.

- Để mình giúp bạn - Nó vui vẻ

- Ừm, cảm ơn bạn nha

Bữa tối được bày ra bàn thịnh soạn, hai tên khẽ nuốt nước bọt nhìn những món trên bàn thèm thuồng.

- Chậc ! Hôm nay Lạc Nhi là đầu bếp chính, tớ chỉ phụ thôi, mọi người ăn thử đi ha - Nó khen Lạc Nhi khiến cô nàng đỏ mặt ngượng nghịu. Ba đứa nó gắp thử 1 món bỏ vào miệng. Bỗng, cả 3 mở to mắt, nhìn Lạc Nhi một cách đắm đuối

- Sao vậy, bộ dở lắm sao. Để Nhi nấu món khác nhé - Nhi ngại ngùng hỏi

- Trời ơi !!! Nhi ơi, Nhi đừng lấy chồng có được không - Nguyên nắm lấy bàn tay Nhi

- Hix, sao vậy, Nhi nấu ăn tệ đến mức không được lấy chồng sao - Nhi rưng rưng

- Không. Lạc Nhi đừng lấy chồng, ở đây làm đầu bếp cho tụi tui đi - Nó rưng rưng nhìn Nhi. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm

- Ngon quá !!! - Hắn nói xong, cúi xuống ăn như hổ đói. Cả bọn cũng cúi xuống, vừa ăn vừa khen khiến cô nàng đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro