CHAPTER 2 : XUI RỚT HÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『5 giờ 25 phút / Sáng』

Lumine là người dậy đầu tiên nên cô đã bước vào phòng tắm để vệ sinh trước, Aether dậy sau mặt mày hãn còn uể oải nhưng vẫn lết đi soạn sách vở cho cả hai.

May mà hôm qua Lumine về sớm nên làm bài tập hộ cậu luôn, thế là tối đó cậu không phải thức đến 3 giờ sáng mà chỉ có 1 rưỡi sáng.

Sau đó cả hai anh em thay nhau sửa soạn và thay đồ chuẩn bị đi học.Đang dở việc thì tiếng chuông cửa vang lên, Lumine nhanh nhảu chạy ra mở cửa trước. Đối diện là một cô bé khoảng chừng 9, 10 tuổi gì đó, tay cầm chiếc hộp cỡ lớn quá nửa đầu của cô bé.Cô vội vã đỡ lấy chiếc hộp rồi quay sang hỏi thăm cô bé kia.

-Này bé, em có sao không vậy?Làm gì mà vác đồ nặng như thế này cơ chứ?

Cô bé ngước lên nhìn cô rồi phì cười khiến cô bỗng thấy khó hiểu và kì quái.

-Em chào chị Lumine! Em là Paimon , em họ của hai anh chị.Cho em hỏi là anh Aether đâu rồi ạ?Tại sao không ra đón em chứ?!

Paimon phồng má tỏ vẻ hờn dỗi, giận cả thiên hạ.Cô cười trừ rồi nhéo má cô bé một cái sau đó quay lưng gọi người anh thân yêu của mình.

-AETHER! Ra đây đón tiếp "khách đặc biệt" nè.

Loay hoay mãi vẫn chưa tìm được thẻ tên thì Lumine đã giục cậu ra tiếp khách, mà còn là "vị khách đặc biệt" cớ chứ nị.Ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cửa, đưa ra vẻ mặt gợi đòn lãng tử mới mục đích gây được ấn tượng tốt cho đối phương.

Ai ngờ nhìn thấy Paimon thì cậu ú ớ chẳng hiểu gì, tưởng đâu sẽ là một vị khách quý người tỏa mùi polime thơm sặc sụa.Hóa ra là một con nhóc tầm thường, cậu định bỏ vào trong thì Lumine đã túm chân cậu khiến Aether ngã sấp mặt.

-Anh hai, đây là em họ của mình đấy.Con bé bảo đến đây sống cùng chúng ta do bố mẹ con bé đi du lịch rồi.À Mà nó mang theo cả quà anh Dainsleif gửi tụi mình nè.

-Có quà á?! Là gì đó , là gì đó?! Mở mau ra xem nào!

Biểu hiện tăng động bất thường của Aether khiến Lumine và Paimon ném cho cậu một ánh mắt đầy khinh bỉ.Khi cả lũ đã vào nhà rồi bắt tay xé xác chiếc hộp tội nghiệp, bên trong chỉ có mấy bộ đồ trẻ em với vài cuốn sách ngôn ngữ làm hai anh em tụt cả mood.

Bỗng nhiên Paimon thấy gì đó liền chui vào chiếc hộp mà lôi nó ra, một cái túi!?

Lumine giật chiếc túi từ tay cô bé, sờ sờ thử thì thấy nó cũng khá dày, đoán ngay là trong đây sẽ có tiền.Khi lấy ra và ngồi đếm, tổng cộng có 10 triệu Mora, kèo này anh Dainsleif chơi lớn quá, chỗ đó đủ để hai anh em chi trả các khoảng tiền và sống yên bình trong 2 tháng chứ đùa.Nghĩ đi nghĩ lại thì chắc anh Dainsleif gửi nhiều thế là do mọc thêm miệng ăn nữa, lo sợ hai người nuôi không nổi.Lumine chợt quay ngoắt sang Paimon hỏi:

-Thế em học ở đâu vậy để tụi chị đưa đi.

-Dạ, em học ở Trường Tiểu học Moli ạ.

-Vậy ta đi thôi Aether! Em chưa muốn bỏ cơ hội làm quen với nhiều bạn mới đâu.

Thế rồi cả 3 nhanh chóng làm nốt việc vặt và kéo nhau xuống nhà xe.Paimon thì ít ra có soạn sẵn sách vở vào cặp rồi mới đến tìm đến nhà họ, đống còn lại chắc là nhờ mấy anh chị shipper chuyển đến.

Chiếc xe đạp điện trở lên chật chội hơn hẳn, họ phải sắm thêm chiếc xe to hơn chứ đi kiểu này thì sớm muộn gì cũng có tai nạn.

----------------------------------------------------------------
『7 giờ 50 phút / Tại Học Viện Teyvat』

Hai anh em nhà này ngồi tơ hơ tại một gốc cây cạnh khuất tầm nhìn, miệng ngồm ngoàm nhai mẩu bánh mì chỉ bằng nắm tay.

Tiền điện tháng này tăng khá cao, họ quyết giảm lượng chi phí cho buổi sáng.Dù anh Dainsleif gửi rất nhiều tiền đó nhưng không thể tiêu sài hoang phí được, nhỡ lại có chuyện gì thì còn chút tiền để giải quyết.

Lumine uể oải ngáp dài ngáp ngắn, tối qua ngồi mò việc làm khiến cô thức trắng đêm, không phụ lòng mong mỏi thì cuối cùng cô cũng tìm được một việc làm tại công ty lớn.Tất nhiên là làm lao công chứ gì nữa, nhưng tiền lương cũng cao ngất ngưởng chứ đùa, công ty này chơi phết.

-Anh hai này, tối nay em về muộn đó.

Cô trườn dài trên chiếc ghế sắt, hai tay dụi dụi mắt.

-Ừ, để anh làm cơm hộp cho.

-Cảm ơn anh.

Aether chả buồn nhìn con người thiếu sức sống y như cậu, hai anh em chỉ rảnh vào tối nên đi làm thì toàn ca tối hoặc đêm, chủ nhật thì làm full-time luôn.Nhưng cậu chỉ cần ngồi nhà, còn em cậu thì phải ra ngoài thường xuyên thế thì cậu cũng sợ nó gặp biến thái, tính nó đã thích đi phượt từ nhỏ nên anh Dainsleif mới kéo nó đi học võ để tự vệ.Ai mà ngờ nó dùng luôn kiến thức đó mà uy hiếp cậu.

Cứ thế cả hai lăn lộn đến lớp học, mọi người cứ cười nói vui vẻ, có mỗi họ mặt như mất sổ gạo đến nơi.Tranh thủ từng phút quý báu này mà lăn quay ra ngủ như chết.

Đến khi cô Nahida biết vào lớp thì hai người mới chịu dậy.

-Nào các em, bây giờ cô phát chìa khóa kí túc xá cho nhé, từng bạn cô đọc tên biết lên đây nào.

Sau khi nhận xong chìa khóa, cả lớp mới thực sự bắt đầu vào quá trình trở thành phạm nhân.Tiếng Nahida dịu dàng như thế mà vào tai tụi nó thì như lời nói phán quyết của kẻ độc tài.

-Được rồi, cô kiểm tra kiến thức cũ của các em nhé.Xem nào... Bennett lên đây.

Cậu bạn ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào giật thót tim, mấy đứa khác thì thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bạn bước lại cạnh bục giảng của Nahida, mồ hôi chảy như dòng, mắt liếc liếc xuống dưới nhằm cầu cứu sự giúp đỡ nhưng không ai thèm care luôn.

-Cho cô biết cách thức chế tạo lõi năng lượng trong các loại thiết bị điện tử bất kỳ.

-Ờ..e-..em th-thưa.....ờ...ờ.....

-Không biết à? Vậy em về chỗ đi.

-Ể?!

Một phen ú ớ đến từ đám học trò khiến Nahida thấy tụi nhỏ rất dễ thương.

-Cô chỉ kiểm tra thử trí tuệ thôi mà các em hốt hoảng lên thế, hôm qua ta có học gì đâu.Vậy giờ ta bắt đầu vào bài học nhé.Cả lớp mở sách trang 6 ra nào.

Lúc đấy mọi người bị giáo viên trêu một cú nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe Nahida giải.

Công nhận chỉ với 35 phút thôi mà cả lớp đã học xong bài rồi, nhìn mặt đứa nào thì tụi nó không có đớ ra đó nữa mà trông rất tri thức luôn.Cô Nahida giỏi thật đó, giải vừa nhanh, dễ hiểu, dễ tiếp thu nữa.Bái phục, bái phục!

Tiết 3 đã bắt đầu, lần này là một giáo viên hoàn toàn mới, bề ngoài rất quý phái, gợi cảm. Mấy thằng dê sùm trong lớp nhìn không chớp mắt. Thấy lớp nháo nhào như chợ vỡ, người trên bục gõ một phái thật mạnh vào bảng khiến ai cũng giật bắn mình.Tiếng nói cực kỳ đáng sợ làm tụi nhỏ run bần bật.

-Các lớp này không coi ai ra gì à! Cả lớp ngồi vào chỗ làm bài kiểm tra mau!

Chiếc kim sắt nhọn đâm thẳng qua tim, hồn lìa khỏi xác.Lớp im lặng bất ngờ, chỉ chờ giáo viên phát cho án tử hình.Rồi một mạch bước lên bảng ghi gì đó trên bảng, khi nhìn lên thì hóa ra là tên cũng như thời gian kiểm tra:

"Giáo viên: La Signora
Kiểm tra: 45 phút"

Đứa nào đứa đấy chăm chú làm bài, có người có ý định chép phao nhưng không thành nên bị cô Signora đuổi ra ngoài đứng.

Căng thẳng được xua đuổi nửa phần khi tiết trống vang lên, Signora đi qua từng bàn thu bài không quên ném cho mỗi đứa ánh mắt hình viên đạn rồi quay gót bỏ đi.

Đang trong giờ giải lao nên tụi nó xúm xít lại thành hội thành nhóm tám chuyện đủ điều, Lumine mò đến bàn anh trai mình.

-Anh này, nếu bây giờ ta chuyển đến ký túc xá thì có cho Paimon theo chung không? Chứ để nó ở nhà một mình nguy hiểm lắm.

-Anh không biết nữa, để giờ về ăn tìm cô Nahida hỏi thử, mong là được chứ tiền điện tháng này lại tăng đó.

-Ok anh, em đi làm quen tiếp.

Xong xuôi, Lumine phắn ngay đi hóng hớt mấy đứa khác.Aether lôi giấy bút ra vẽ vẽ cho đỡ chán, cảm thấy bị nhìn, cậu ngửa cỗ nhìn lên trên thì đụng mặt với một cậu trai lạ.

Phía trên là một gương mặt nghiêm túc nhìn vào bức vẽ có cậu, mái tóc vàng nhạt tạo điểm nhấn, tô điểm thêm cho đôi mắt xanh ngọc đặc biệt đó.Người đó cất tiếng với chất giọng hơn khàn của mình.

-Tài năng hội hoạ của cậu rất đáng khen, nếu được chứng kiến những tác phẩm khác của cậu thì hay biết mấy.

-Ể....?

Tông giọng đó như đánh thức cả lớp, đứa loi nhoi nhất tiến lại gần phía âm điệu phát ra thì chợt hoảng hốt la toáng lên.

-SAO ĐỎ ĐẤY BỌN MÀY ƠI!!!!

Cả lớp nháo nhào lên, va đập vào nhau rồi xô đẩy bàn ghế gần đó.Giờ thì đống hỗn tạp này do chính cậu trai kia bày ra và sẽ chính là người dọn dẹp nó.Ánh mắt sắc sảo liếc từng đứa một, một đường mực xoẹt vào trong sổ.

-Trừ hết điểm ý thức, điểm vệ sinh và trừ 3 điểm đồng phục của lớp 1-C-𝟚.

Cậu bạn quay ngoắt người định bỏ đi thì một ánh sáng thần thánh vụt qua bám víu lấy chân người đó.À... ra làm lớp trưởng...

-Xin cậu đó Albedo!!!!Tha cho lớp tớ lần này đi mà!!!Huhuhuuuuuuuuuuu!!

-....

-LÀM ƠN MÀ ALBEDO!!

-...

Rút chân ra khỏi vòng tay thảm hại của ai đó và cứ thế đi mất khỏi lớp.

Lớp trưởng ngồi bệt dưới đầy khóc trong tuyệt vọng, Aether thì vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra.Một hồi sau....Cậu hét toáng.

-ĐỤ MÁ THẰNG ĐÓ ĐỨNG SAU TAO ĐÓ BỌN MÀY ƠI!!!!!!NÓ LÀ SAO ĐỎ ĐÓ!!NÓ CÓ ĐÁNH GIÁ TAO KHÔNG?!!!ĐỤ MÁ TAO CÓ BỊ ĐUỔI HỌC KHÔNG?!!!!

-ĐM MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG!!

-AAAAA!!!!BỌN MÀY ĐIÊN HẾT À?!!!

Từ bao giờ cái lớp thành cái nhà đài, đứa nào cũng gồng giọng lên nói, âm thanh vang nguyên dãy tầng 1 làm nhiều giáo viên phải sang tận lớp nhắc nhở.

Tiết tự học hôm đó cả lớp vinh dự được đứng dưới sân cả buổi.

----------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn bởi dạo này mình chơi game nhiều quá nên mình quên không ra chap mới (;ŏ﹏ŏ)

Lần sau mình sẽ cố gắng ra chap sớm hơn cho các bạn nhé(^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro