CHAPTER 1 : Trải nghiệm đầu❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng lạch cạch vang khắp căn phòng, bầu không khí ngột ngạt, yên ắng giờ cứ vọng tứ phía bởi tiếng gỗ máy.Cậu trai tóc vàng cam lờ mờ dụi mắt, đưa mắt nhìn sang thủ phạm phá tan sự tập trung của cậu.Con em gái cậu, tay liên liện bấm gõ chiếc bàn phím tội nghiệp nào đó, cậu mệt mỏi nói tiếng Thái như oán trách trời:

-Lumine!Làm ơn đừng gõ nữa!Anh đang chạy deadline đó!1h sáng rồi Lumine ơi!!!!!

Con em cậu như điếc như câm,mặc kệ thằng nào đó hú hét.Thì đúng thôi, nó còn đang đeo cái tai nghe dày hơn bản mặt nó thì nghe được cũng lạ.Mai hai anh em nó phải dậy sớm để đi nhận lớp mà giờ này thì ngủ làm quái gì nữa.

Hai anh em nhà này do phải chuyển sang thành phố khác cho tiện đường đi học mà phải dọn ra sống riêng.Bình thường thì hai anh em nó giờ hãng còn nằm kềnh ra ngủ rồi đợi anh cả Dainsleif tụi nó gọi dậy là xong, bài tập không làm xong thì anh nó cũng nhúng tay vào làm hộ.Bây giờ chuyển ra sống riêng khiến cuộc sống cặp song sinh bận rộn hơn hẳn, thực ra là có mình Aether thôi,còn em cậu nó có phải đụng tay chân gì nhiều đâu.

Sau khoảng 3 tiếng vừa chạy deadline vừa cằn nhằn về Lumine thì cuối cùng cậu cũng xong xuôi mọi việc.Giới thiệu luôn thì hiện tại hai anh em đang là sinh viên năm nhất của Học viện Teyvat, Aether làm thêm việc ngoài giờ học,cụ thể là thiết kế logo, quần áo của một cửa hàng giấu tên.Lumine cũng chẳng ăn không ngồi rồi, mà đôi khi cô sẽ đi gia sư cho cái em nhỏ mới cấp 1, thời gian còn lại là để thỏa mãn cơn nghiện game của cô.

Vươn vai một cái, cậu nhấc người dậy rồi lê lết đến gần chiếc giường thân thương và lăn quay ra ngủ.Lumine coi mọi thứ xung quanh đều vô hình nên cứ bấm game là chính, có gì thì cô gọi Aether dậy cũng được hoặc hên xui thì cô chơi game quên luôn giờ.

----------------------------------------------------------------
『5 giờ 55 phút / Sáng sớm』

Tiếng chuông kêu e ẻ bên tai,Aether vươn cái tay sắp gãy với tới cái điện thoại cạnh bàn mà tắt chuông báo thức.Vật vã một hồi thì cậu cũng lết người đi vệ sinh cá nhân được, chỉnh sửa lại kiểu tóc rồi ra lôi con nghiện nào đó thoát khỏi con lú.

-Lumine!!!Rửa ngay cái mặt quỷ của em rồi thay đồ mau!

Bị tán vô đầu một vố đau điếc thì cuối cùng Lumine cũng phải đầu hàng mà đi sửa soạn đồ đi học.

Căn hộ của họ ở tận tầng 8 của chung cư, để tiết kiệm thời gian nhiều nhất thì cả hai dùng những kĩ năng thượng thừa và sự phù hộ của cả một đời cụ tổ trèo ban công xuống đến nhà để xe.Do sự nghèo nàn của mình,cả hai chỉ có thể trở nhau trên con xe đạp điện quèn đến trường.

----------------------------------------------------------------
『6 giờ 12 phút / tại cổng trường Học viện Teyvat』

Cả hai anh em đang đứng đờ đẫn chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nga đầy mùi polime nồng nặc, Lumine sốc đến suýt xỉu do mùi tiền nó sọc thẳng mang tai.Thằng anh bên cạnh vừa đỡ em gái vừa ôm tim tránh bị đột quỵ sớm mất.

-Aether, cứu em....T...tiền nhiều quá....

-Thôi đừng làm anh sợ, anh ngỏm sớm hơn em thì có...

Lúc hai anh em đang làm trò làm tướng, bỗng đằng sau nhẹ vỗ vai hai người khiến họ suýt hú hồn mà tắc nghẽn mạch phổi.

-Hai bạn ơi!Cho mình hỏi, hai bạn là học sinh mới sao?Vậy ta làm quen nhé!Tớ cũng mới chuyển tới nè.

Lumine nhanh nhảu, quay ngoắt ra sau bắt tay chào hỏi như đúng rồi, việc làm quen này rất dễ với cô do tính chất công việc.

-Vậy sao?!Rất vui được làm quen với bạn!Tớ là Lumine, còn đây là anh trai song sinh của tớ, Aether.

-Ồ!Gọi tớ là Amber nhé, rất vui được gặp hai bạn!

-Amber sao?!Tên nghe hay lắm đó.

-Cảm ơn rất nhiều!

Hai cô gái cùng nói chuyện mà quên mất còn khứa nào đó vẫn còn ăn bánh mì bơ cùng cốc bơ sinh tố ngon lành được sản xuất hoàn toàn tự nhiên.

Nhưng nhìn lại thì cô bạn mới cũng dễ thương với cặp xước khá giống chiếc nơ thỏ, mái tóc nâu dài ngang lưng bồng bềnh.Aether có dấu hiệu bị say nắng (cực) nhẹ, Lumine dùng thứ sức mạnh thần kì nào đó khiến cậu lạnh sống lưng mà né sang bên.

-Anh cứ đi nhận lớp trước đi, em đi sau.Và anh nên nhớ là Đ.Ừ.NG.B.A.O.G.I.Ờ.N.H.Ư.T.H.Ế.NỮ.A!

Cậu sợ hãi chuồn lẹ trước khi con em cậu làm những điều kinh khủng đó lần nữa.

Lượn lờ một hồi thì cuối cùng cậu đã tìm được phòng hiệu trưởng, ôi cái sự sung sướng ấy, cái trường gì mà to hơn 5 cái sân vận động vậy!

Nhẹ nhàng mở khẽ cánh cửa, cậu ngó đầu dò xét mọi thứ bên trong, nhưng ngay lúc đấy thì hiệu trưởng đã phát hiện ra cậu trước rồi.

-Em kia.Đến đây có việc gì không?

Cậu giật thót t(r)ym, gượng gạo cười rồi chầm chập bước vào phòng, không quên đóng cửa cẩn thận.Cậu thề luôn, phòng hiểu trường mà nhìn tưởng cái phòng khách mạ vàng không bằng.

-Thưa người, em đến đây để nhận lớp cho em và cả em gái của em nữa ạ.Liệu người biết hiệu trưởng ở đây là ai không?

Con người đó vẫn ngồi quay ghế hướng ra cửa sổ, chẳng cho cậu cơ hội nhìn tận mặt người.

-Gọi tôi là Celestia, hiệu trưởng của Học viện Teyvat.Phiền em đọc tên của em và em gái em.

Cậu bắt đầu ấp úng, lắp bắp từng từ một, phải chăng cậu đang sợ hãi bởi ám khí từ người?

-D-..dạ..Em..t-..tê-...tên..Ae-..Aether.. Cò-...còn..còn..em..g-..gái...em..l-....là..Lu-...Lumine.. ạ...

-Được rồi..Cả hai học ở Lớp 1-C-𝟚 thuộc khối C, phòng học số 20 nằm ở tầng 1.Giờ em có thể về lớp.

-V-...vâng em cảm ơn ạ!

Cậu chạy vụt khỏi phòng, cái tính khí đấy, giọng điệu ấy khiến cậu sợ hãi.Cơ thể gần như không ngừng run rẩy, cậu cố gắng trấn an bản thân rồi từng bước đi về lớp.May sao vừa đi một đoạn ngắn thì gặp ngay bản sơ đồ khu vực của các khối và các lớp.Cậu đứng dò dò muốn lòi con mắt thì mãi tìm được lớp, nhưng khoan, tại sao nó xa vl!Cậu hận đời, hận vì không có cái cổng dịch chuyển nào cho cậu một bước đến nơi.Aether đã sầu...

Thẫn thờ bên cạnh bản sơ đồ, suy ngẫm về nhân sinh, cậu chẳng còn gì để vui nữa chỉ có hối hận thôi.Rầm!

Cậu lớ ngớ không kịp phản ứng gì nên đã ngã dập đầu.Đối phương chỉ hơi mất thăng bằng nhưng rồi cũng đứng vững lại, nhìn thấy cậu nằm sảng trên sàn, người kia hoảng hốt chạy đến lay lay cậu.Aether sủi bọt mép khiến người kia càng thêm sợ hãi, nào là ấn ngực cậu nè, tát vào mặt cậu, lắc cậu như đúng rồi.Đụ má!Như thế cậu tỏi luôn chứ ở đấy mà ngất với xỉu.

Vài phút trôi qua không thấy cậu tỉnh lại, tưởng cậu tỏi thật thế cũng sợ lắm mà lôi chân cậu chạy như bay đến phòng y tế.Miệng không ngừng hô hoáng cho cả thiên hạ biết là cậu ngỏm củ tỏi rồi, thề là lúc đấy Aether mà tỉnh thì tán cho đối phương chục cái bạt tai, cậu cay lắm chứ, nhưng xỉu rồi thì làm được gì.

----------------------------------------------------------------
『6 giờ 45 phút / tại phòng y tế』

Sau cơ lú phê pha của mình, Aether cũng tỉnh táo lại rồi bật dậy khỏi giường ngó ngó xung quanh.Phòng y tế đây sao?Nó còn sạch hơn cái nhà vệ sinh của cậu nữa.Nữ sinh đang ngồi ở một góc phòng nghe thấy tiếng động thì quay đã phát hiện bệnh nhân tỉnh lại, cô vội vàng đi đến hỏi thăm tình hình cũng như nguyên nhân mà cậu vào đây.

-Nằm yên nào em kia, có thể chị biết tại sao ra nông nỗi này không?

Aether vừa tỉnh không lâu nên hãn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của chị gái kì lạ, đành ấp úng đáp:

-D-..Dạ em nhớ mang máng là em đang đứng cạnh bản sơ đồ trường thì có ai đó đâm rầm vào em rồi em chả nhớ gì nữa.

-Được rồi, được rồi.Em nằm tạm đây nghỉ đi, giờ vẫn còn sớm nên không lo chuyện trễ học đâu.

-V-..vâng.

Cậu chán nản nằm phịch xuống giường, mắt nhìn ra phía cửa sổ nghĩ vẩn vơ.Chợt cậu quay sang hỏi chị gái lạ:

-Ch-..Chị ơi.Có thể cho em hỏi tên chị là gì được không?

Chị gái quay sang mỉm cười rồi trả lời:

-Barbara, sinh viên lớp 2-D-𝟛.

-Em là Aether, sinh viên lớp 1-C-𝟚.

-À, ra là thế.Vậy thì hẳn là mới đến nên chưa biết gì ở đây nhỉ?

Bị nói trúng tim đen khiến cậu hơi giật nảy mình.

-Dạ..Có gì mong chị chỉ giáo với.

-Được thôi, rất vui được gặp em.

-Cũng vui khi được gặp chị.

Cả hai buôn dưa lê một lúc thì Aether lại xách mông đi tìm lớp tiếp, trời cuối cùng đã hướng vệ cậu mà cho cậu tìm đúng lớp học.Háo hức mở bật cửa ra thì thấy trong lớp có một vài ba đứa ngồi, còn lại trống trơn.

Cậu ủ rũ tưởng được tiếp đón nồng nhiệt như CEO cơ chứ.Lết người tạm vài chỗ nào đó mà gục xuống ngủ để cho qua giờ nhanh.

Chưa lâu thì cậu đã nghe được giọng nói thân quen phát ra, ngoài ai bằng con quỷ khế nhà cậu nữa.Cậu ngẩng người thì đập vô mặt là cảnh Lumine được nhiều bạn học xúm xít lại chào hỏi làm quen như Idol nổi tiếng đi gặp fan.Cậu cay lấm rồi, nhưng do số nhọ hơn cái đít nồi thì làm ăn kiểu quái gì.

Giờ khóc tiếng Máng hay tiếng Hoa thì không biết nhưng cậu chỉ biết rằng con em mình đào hoa vl!Cậu đi cạnh nó khác gì cục cớt với cân vàng 9kg không?!Đời ơi là đời!!!

-Yo anh bạn!Làm gì mà như bị trĩ thế, tươi lên xem nào!

Tâm hồn Aether bỗng sáng rực như ánh sảng của đảng, được gái đẹp đến làm quen thì vui muốn chít.Khuôn mặt bỗng quay 120° , tươi tỉnh như hoa.

-Chào bạn nhé!Mình là Aether, học sinh mới chuyển đến, rất vui được làm quen với cô bạn!Cho hỏi là bạn tên gì?Bạn có ấn tượng gì với mình không?Bạn thấy mình thế nào?..v.v..

Bị hỏi cho một tràng pháo từ phía cậu, bạn nữ đấy chỉ cười cười rồi lấy tay bịt mõm cậu lại chứ không là tai của cô thủng màn nhĩ mấy.

-Dừng nào, cậu làm quá rồi đó.Tên tớ là Yoimiya, tớ cũng mới chuyển đến trường này, rất vui được làm quen.Tớ thấy cậu lắm miệng thật sự luôn đó, hì hì.

Bị gái chê "khéo" cho thì cậu hổ thẹn lắm, rơi vào trạng huống sầu đời lần nữa, cậu đã mơ tưởng cuộc sống của sinh viên sẽ thơ mộng màu hường tươi vui chẳng ngờ dòng đời xô đẩy làm culi số nhọ.

-Aether!Anh nằm vật vã ra đó làm gì thế?Bạn mới đứng ngay cạnh kìa, hay ông anh định làm boy nẹnh nùng hả?!

U là trời!Nếu có keo 502 ở đây thì cậu sẽ dán miệng con nhỏ em đầu tiên quá!

-Ể Lumine! Hóa ra người này là song sinh của cậu à?!Giờ mới biết đó.

-Tất nhiên rồi Yoimiya, cậu cứ kệ anh ấy đi.Tụi mình tám chuyện tiếp với Amber nào.

Lần thứ N+ con em cậu bỏ rơi thằng anh này để đi chơi với gái, cậu buồn mà cậu không nói thôi, nói ra thì bị bơ tiếp chứ sao.

Mong sao cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình.Ahuhuhu.

----------------------------------------------------------------
『8 giờ 00 phút / tại phòng học số 20』

-Các bạn đứng!!

-Nghiêm!!!

Sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp đứng ngay ngắn tại chỗ, mắt gương lên nhìn vị giáo viên trước mặt họ.

-Lớp ngồi!

Sau lời nói đầy uy lực đó thì ai ai cũng đặt cặp mông của mình xuống chiếc ghế lạnh toát của phòng.

-Cô xin giới thiệu với các em, cô là Kusanali hay Nahida, là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình.Cô chủ yếu dạy các môn như:Triết học ; Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.Các em có câu hỏi gì không?

Màn giới thiệu kết thúc, tiết mục buôn dưa lê của cô và trò bắt đầu.Cả lũ chen nhau hỏi cô đủ chuyện trên trời dưới biển, có cả những câu chuyện bọ xít làm tụi nó cười rụng răng.

-Thưa cô Nahida, cô có thể giải thích cho em về cách phân chia cũng như hoạt động của trường được không ạ?

Mặt mày đứa nào đứa nấy xị hết ra, đang vui thì khứa nào đó làm lớp tụt hết hứng.Chắc chắn khứa này là một đứa mọt sách cho xem.

-Câu hỏi bổ ích đó.Vậy cô sẽ gửi thích cho các em. Cách hoạt động phân chia lớp và khối được dựa vào thành tích, điểm số và năng lực của các em. Ví dụ: Khối A là dành cho những bạn đạt trên 50,3 điểm từ cấp ba và học lực mức giỏi hoặc xuất sắc. Khối B dành cho các bạn đạt trên 43,6 điểm, học lực khá hoặc giỏi. Khối C dành cho học sinh đạt 37,1 điểm, học lực khá.Cứ thế mà hạ xuống cho đến hết khối E. Mỗi khối tối đa 3 lớp năm nhất, 3 lớp năm hai và 3 lớp năm 3. Sinh viên ở các khối sẽ chia các cấp độ học khác nhau như: Khối A sẽ tập trung học những môn nâng cao về khả năng tư duy, kĩ năng công nghệ, khả năng giao tiếp ngôi ngữ,.... Khối D thì rèn cho học sinh mảng các môn ở mức ổn, chủ yếu là sẽ giúp học sinh định hướng nghề nghiệp và thực hành các hoạt động trải nghiệm.  Ngoài ra, trường ta còn cho phép học sinh mở các CLB nhằm phát triển điểm mạnh của mỗi người. Trường ta cũng cho học sinh chuyển đến kí túc xã để ở cho tiện hơn, nên có thể ngày mai cô sẽ đưa cờ khóa phòng cho mấy em đó.Được rồi, còn ai hỏi gì nữa không?

Nahida nhìn một lượt xuống chỗ học sinh thì mặt ai cũng đớ đờ đờ ra, trừ mấy đứa có vẻ là có trí hơn tụi còn lại.Cô mỉm cười vui vẻ nhìn đám học trò của rồi cũng nghĩ là sẽ cho tụi nó chơi tí vậy, dù gì kiến thức rộng bao la, ngay từ năm học mới đã bắt bù đầu bức học thì không tốt cho não chút nào.

-Vậy cô cho cả lớp xem ti vi nhé.

Câu nói ngắn gọn đó đã làm bao con người thức tỉnh sức mạnh saitama của mình, cuống cuồng tranh nhau chiếc điều khiển đáng thương. Aether và Lumine chẳng kém cạnh bọn còn lại, tụi nó cũng nhào vô giật lấy "báu vật quốc gia" bằng được. Sau cùng thì điều khiển lại về tay Yoimiya, cả buổi đấy cả lớp được ngồi xem những bộ phim toàn là pháo hoa nổ muốn bỏng nguyên con mắt.

----------------------------------------------------------------
『18 giờ 00 phút / Tối / tại căn hộ của Lumine và Aether 』

Lumine bước vào nhà đầu tiền liền quay cặp sách lên giường rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh thay đồ. Aether lững thững đằng sau cỡ bỏ giày rồi lết vào nhà, hôm nay có vẻ cậu lại tự nấu mì ăn quá. Như dự đoán, Lumine chạy từ trong nhà vệ sinh ra vớ lấy cái cặp túi gần bàn học của cô rồi phóng đi mất.

Sau khi cô đi thì Aether mới mò mẫn trong tủ để tìm gói mì còn sót lại, xui sao thì nhà đã hết sạch mì.Cậu bất lực tìm đến chiếc tủ lạnh mà vơ tạm cái gì đấy để nấu. Trong tủ nhìn hoang hu lạ thường chỉ còn 3 quả trứng, một mẩu thịt nhỏ và một hộp sữa tươi. Chắc là mai phải tranh thủ đi chợ, cậu lôi hết đồ trong tủ ra rồi trổ tài nấu nướng thần trưởng. Chẳng mấy chốc bữa ăn đơn giản đã xong.

Ngấu nghiến từng cái một như chết đói không bằng, sau đó nhấc người đi rửa bát đĩa.Cậu mở máy ra thì đập vào mắt là 47 tin nhắn chưa xem với 6 cuộc gọi nhỡ.Lướt từng tin một mà toàn thấy deadline nó đè đầu không à.

Đôi mắt thâm quầng nhìn về đống giấy thiết kế của cậu mà ngao ngán. Đứng tập thể dục cho khỏe rồi cậu bắt tay vào chạy deadline tiếp, nhân viên ưu tú như cậu thì nhàn rỗi là chuyện hiếm có khó tìm

Không hiểu sao những ngày gần đây công việc nhiều gấp 3-4 lần ngày thường, chả lẽ có sự kiện gì mà con đười ươi này không biết.Mà kệ đi, dạo này phải vắt óc nhiều khiến chất xám dồi dào của cậu ngày giảm sút không phanh.Haizz.....

----------------------------------------------------------------
‹Bên phía Lumine ›

Cô bức xúc với sự nghịch ngợm của cậu nhóc nhỏ này, việc đi gia sư thì không hiếm những đứa học trò hư nhưng thằng này nó khốn nạn hơn mấy nhóc trước rất rất nhiều.

Nó chửi cô tem tẻm vậy đó, cái sự ngỗ ngược này là cô đã vả nó rớt mất cái răng rồi.Nhưng làm thế thì phụ huynh nhóc lại ý kiến có khi kiện cả cô luôn đấy chứ.Cha mẹ thằng nhỏ cũng có vấn đề hay gì mà trong một buổi tối hôm nay phải dạy nó học hết kiến thức lớp 7 chứ, đến thần thánh may ra còn giúp được chứ người thường mà dạy thằng ku vừa láo vừa nghịch này hết mớ kiến thức thì hỏi phép màu nào làm được!

Lumine khụy xuống bên bàn học của thằng nhóc, thầm chửi rủa cả cái gia đình vô lí này.Cô quyết định sách cặp lên rồi quay gót về thẳng nhà, vừa đi qua mặt ba mẹ nó thì họ ngứa mồm hỏi cô câu ngu nhất từ trước đến giờ.

-Cô dạy cho thằng bé xong chưa mà đi về rồi hả? Nếu rồi thì vô mà dạy tiếp đi chứ, tụi tôi thuê cô dạy là phải đủ giờ đừng có quịt tụi tôi.Hay cô không đủ trình để dạy tiếp cho thằng con quý tử này nên đi về.Đúng là loại hạ đẳng.

Lumine bắt đầu sôi máu, tay nắm chặt lại như chuẩn bị đấm vỡ mặt người kia.Cô quay ngoắt người lại chửi xối xả vào mặt cha mẹ thằng nhóc.

-Đ*t m* lũ đ* l** này!!Bà m*y đây đ** dạy đứa cái thằng vừa ngu vừa láo của ông bà!!Thích thuê người khác dạy chứ cái thứ đ** b*** c** này sau này xã hội khinh miệt, người đời ghẻ lạnh!!!Đến khi ch*t cũng đ** ai thèm quan tâm!! 9 kiếp đầu thai thành s** s*nh , s*c vật bin giết mổ không thương tiếp!!

Sau màn văn tục gay gắt thì cô phắn ngay đi, bỏ mặt cái lũ éo có não đấy.Giờ cô muốn về nhà thật nhanh để còn bấn game, tiện tìm luôn công việc mới cho bản thân, đây là vụ thứ 13 cô phải chửi nhau với phụ huynh của lũ nít ranh đó.Haizz.....

----------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn!Mình là Wind đây!

Chào mừng đến với chuyên mục tâm sự:

Câu 1: Đâu là cảm hứng khiến bạn viết bộ truyện này?

-À thì do lúc đấy mình vã OTP cũng như quá đói hàng nên mòn quyết định bắt tay vô tạo dựng bộ truyện này để khỏi vã.Cảm hứng lớn nhất có thể kể đến là từ truyện bạn này nè.

https://www.wattpad.com/story/335585452?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=itchikira&wp_originator=q7uwuuZ2BlzXbmiiTaTeNh3yTCcPavxRlcMvueO%2BU9MFM2ORYU9tKNK925hOq0%2BEaryLfYxao%2B%2BVVL51PsvZDXhgdhIxcLVfCv106B%2B4hw296ihQY4uKPFp8lJqlIpvW

(Idol tớ đó!!!!)

Câu 2:.......(Hãy đặt thêm câu hỏi cho tớ nhé?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro