CHAPTER 3: Giáo viên đẹp zai nhất trường?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『Ngày XX tháng XX / Chiều』

  Hôm nay lớp 1-C-𝟚 có đến 2 tiết Tập Sức hay gọi là tiết Thể dục a.k.a thời gian tra tấn cái thân xác tồi tàn của lũ học sinh tội nghiệp.

  Thầy Zhongli hiện chủ nhiệm môn Tập Sức của lớp, trông bề ngoài trẻ tuổi đệp zai mà hở tí lại đau lưng đau khớp như mấy cụ già trăm tuổi. Đám học sinh còn phải nhìn vào với ánh mắt khinh thường, vừa mất hứng tập vừa thấy hề hề làm sao đấy.

  Nhưng nhờ ơn sự vô phúc của nhỏ lớp trưởng mà cả đám phải hồng hộc vận động như dog. Aether mệt lả người cộng với việc sốc nắng nên giờ cậu đang nằm lăn lông lốc ra đất, thở hổn hển y như vừa bị ma hút sinh lực.

  Yoimiya tràn đầy nhiệt huyết nên tập hăng nhất lớp, truyền bao nhiều nguồn năng lượng cho mọi người cho dù bài đấy nặng đô như nào.

  Bennet vẫn là thanh niên số nhọ hơn đít nồi khi vừa tập một tí thì ngã chảy máu ở đầu gối, đập đầu vào người khác, v..v..

  Zhongli nghiêm nghị ngồi vắt chéo chân trên ghế nhựa, mắt lia từng đứa một, bắt được con chuột nhắt nào thì bắt nó chạy 3 vòng nguyên sân vận động.

  Nhưng được một lúc thì ngài chẳng đoái hoài gì đến tụi nó mà dồi hết lại cho lớp trưởng, thầy Zhongli thản nhiên tản bộ quay sân cỏ để thư giãn. Dù gì tụi nó cũng lớn lắm rồi, tự giám sát nhau đi chứ ở đó mà nhìn.... đúng hơn là ngài  mua chuộc lớp trưởng bằng điểm ý thức nên không có lo mấy.

  Zhongli thong dong dạo bước trên dãy hành lang khu E, chẳng phải tiếng im lặng chăm chú nghe bài mà toàn tiếng bọn tinh tinh đập phá.

  Ngài ngó nhìn lớp của một thằng đầu chàm nổi danh là báo nhất trường. Chưa gì mà đã nghe thấy tiếng chửi rủa còn khốc liệt hơn tiếng súng đạn, chắc là Ei phải bất lực lắm mới ném nó vô bãi rác gần nhà ngài.

  Nhưng ngoại lệ duy nhất mà ngài phải để mắt là một cậu trai trầm tính ngồi ngay cạnh cái cửa sổ lớp, thằng nhóc có vẻ nghe lời ngài hơn cái bất kì giáo viên khác. Lạ nhỉ?

- Xiao, lớp sắp tới có bài kiểm tra thử môn Kinh Tế, em nhớ nhắc các bạn ôn lại bài.

- Vâng thưa thầy.

----------------------------------------------------------------------------
『Tại lớp 1-A-𝟛』

  Nahida liên tục viết những kí tự ngôn ngữ kì lạ, miệng không ngừng mấp máy đủ loại kiến thức sâu xa. Khác với lớp của Aether, đây chính là đại diện những học sinh có điểm thi đầu vào xuất sắc nhất.

  Mỗi cá nhân đều có trong mình tài năng và trí tuệ vượt trội hơn các bạn học khác, là tân sinh viên đầy triển vọng của học viện.

- Được rồi các em, bây giờ cô cho cả lớp một bài kiểm tra 15p để xem mấy em học được những gì.

  Nói rồi, Nahida lôi sấp giấy từ trong cặp và phát cho từng đứa một.

- Bắt đầu tính giờ.

  Sau tiếng hô của cô, cả bọn học sinh bên dưới chăm chú viết lấy viết để. Những ngón tay uyển chuyển qua lại trên dàn giấy trắng xóa, để lại những kí tự đen ngòm mà mấy bọn trung bình môn hiểu được là tỏi liền.

  Từng giây phút trôi qua bởi tiếng tích tách kéo dài, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, trong chớp mắt một tập bài kiểm tra đã được nộp hết lên bàn giáo viên, Nahida nở nụ cười hạnh phúc rồi chào cả lớp mà ôm sấp giấy rời đi. Không ngờ cái cảm giác tự hào vì được dạy lớp này khiến tâm trạng của cô tăng chục lần.

  Nhưng cô bắt đầu có hứng thú với một em có vẻ học sinh khá mờ nhạt đối với các bạn cùng tuổi, kinh nghiệm dạy học của cô mách bảo rằng đó chắc chắn chính là thiên tài môn Ngoại ngữ khó tìm. Mà em ấy tên gì ấy nhỉ? À, ra là Alhaitham.

----------------------------------------------------------------------------
   『9 giờ 30 phút / Sáng』

  Aether cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục trần gian, cơ thể mềm oạch trườn dài ra đất chỉ đợi một hảo huynh đệ nào đó đi đến mà kéo cậu về lớp chứ giờ đến thở thôi nó cũng quá khóa khăn với cậu.

  Không ngoài dự đoán, vị huynh đài đó là con của nợ trời đánh Lumine, nó tóm lấy hai gót bàn chân của cậu rồi phóng như bay về lớp, chẳng thèm đoái hoài xem anh nó có đập đầu vô bao nhiêu chỗ rồi.

  Khi mọi học sinh được tập trung lại ổ gà của bọn chúng sau tiếng trống kêu inh ỏi. Lúc này bước vào là một nữ giáo viên hoàn toàn mới, mái tóc xoăn trắng xóa dài được buộc thành hai chiếc đuôi sau gáy nhìn như tổng quát thì trông hao hao con sứa biển, đôi mắt dị sắc xinh đẹp thu hút ngay những thằng dê sùm yêu từ cái nhìn đầu.

  Trong lúc cả lớp còn nháo nhào bàn tán về giáo viên này thì đâu đó vọng lên giọng nói đầy quý's tộc's và quyền lực nhưng trông có hơi shota.

- MẤY ĐỨA TRẺ TRÂU NÀY CÓ IM LẶNG CHO TÔI KHÔNG?!

  Đột nhiên cả lớp im re, từng đứa một hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói kia, còn ai ngoài vị giáo viên mới đang tạo dáng vẻ rất là uy lực đợi những lời tán dương từ tụi học sinh. Đáng tiếc thay cho một chúa hề, thứ nhận được không phải một lời khen nào mà là những cái nhìn như nhìn sinh vật kì lạ hay ra vẻ.

  Nhận thấy tình hình quá quê nên nhỏ đành bày vẻ (thiếu) nghiêm túc tự giới thiệu về bản thân cho bọn thiểu năng này.

- Để tôi giới thiệu sơ lược cho mấy em về bản thân. Tôi tên là Furina, là giáo viên dạy môn Công nghệ Cơ Khí ; Hóa học ; Nghệ thuật và Khoa học Pháp Lý. Từ giờ mấy em không học hành chăm chỉ thì đừng trách tôi đánh trượt môn. Tôi chính là giáo viên giỏi giang và xuất sắc nhất không giáo viên nào sánh bằng, đừng có mà đắc tội đó. Há ha ha ha!

  Sau khi Furina tự luyến về mình, nhỏ bắt đầu gương cao mặt sẵn sàng đón nhận bất kì lời tân bốc lên tận trời mây nào từ lũ trẻ trâu này. Nếu không phải nhỏ cũng xinh xắn, đáng yêu thì ếu đứa nào thèm để ý đến luôn chứ đùa, cái tính dở hơi khó hòa nhập lắm. Từ góc dưới, có một giọng nói nữ trong trẻo phía dưới vang lên:

- Thưa cô Furina, em muốn thử so tài với cô ạ!

  Lời vừa nói ra khiến nguyên đám shock nặng đến Furina còn phải ngỡ ngàng trước lời hùng hồn của con nhóc đó, Aether thì ngồi chảy hết cả mồ hôi lo lắng cho cái suy nghĩ ố dzề của ai đó. Ngoài đại tỷ Lumine thì còn ai gan hùm như nó chứ. Furina bật cười thích thú, vỗ tay tán thưởng cho sự can đảm bất ngờ của cô.

- Không ngờ nhóc tự tin vậy, có phải nhóc nghi ngờ khả năng của tôi không đấy? Vậy triển luôn đi, nhóc muốn đấu với ta môn gì?

  Lumine không ngần ngại đứng dậy, mạnh dạn tuyên bố với cả lớp.

- Em muốn đấu với cô môn Hóa học, nếu cô thua thì cô phải để tụi em chơi thỏa thích trong tiết học này, còn nếu em thua thì lớp em sẽ phải hoàn thành hết tất cả bài tập cô giao trong suốt  1 tuần.

- Hô hô, con nhóc này được! Vậy tôi đồng ý quyết chiến!

  Tình hình hiện đang rất tình hình, ai cũng lo cho cái sinh mạng rẻ sách sắp bị mang đi bốc lột sức lao động chỉ hận không thể tác cho con quỷ Lumine mấy chục phát vì tính dại dột đó.

  Lumine thì lại cực kỳ tự tin bước lên bàn giáo viên chuẩn bị thi với Furina, trong lòng thầm nghĩ:

- *Tự dưng nổi hứng thấy mạ nên quyết một trận, ai dè bả đồng ý mới cay chứ, thôi thì có phúc cùng hưởng có họa ép nhau chịu vậy, hehe.*

  Furina nhìn thấy cái khí thế chó điên của cô thì chả thèm để tâm nhưng tiếng lòng nó khác:

- *Đụ mé! Con nhóc này dám thách đấu mình thì íu phải dạng vừa đâu, nó mà đánh bại mình  thì nhục muốn chít mà từ chối thì quê mạ ra. Cược một phen vậy.*

   『20 phút sau』

  Kết quả đã được công bố ra, thật may mắn cho hai bên tỉ số nó hòa. Furina nhìn được thì tạm thả lỏng cơ mặt, Lumine thì mừng suýt khóc ít ra hòa còn đỡ hơn bị thua. Nhưng chưa bao lâu thì hai con báo con lại quay ra tỏ vẻ ngầu lòi các kiểu, vênh váo nói chuyện như lũ dị nghĩ mình thượng đẳng lắm. Người vui nhất lúc này chỉ có cái lớp bất ổn gào thét cảm ơn ông bà gánh gãy lưng cho mình.

  Nếu đã hòa rồi thì chỉ còn cách ngồi học như thường ngày thôi, Furina dạy cũng không tệ mà bọn học sinh thì lại không quá ngu dốt mà nghe không hiểu. Mọi thứ cứ yên bình cho khi ra về mà không đứa nào bị hẹn ra cổng trường.

----------------------------------------------------------------------------
   『Tại phòng giáo viên』

- Nè anh Zhongli! Anh làm gì mà khiến học sinh lớp tôi khóc lóc ỉ oi vậy?! Tôi phải trầm cảm lắm mới dỗ được tụi nó để tiếp tục dạy học đấy!

  Người vừa cất tiếng kia là thầy chủ nhiệm của lớp 1-D-𝟙, người được coi là giáo viên hiền nhất trường giờ đang than thở trước mặt vị giáo viên trầm tính nhất trường. Zhongli nghe thằng đồng nghiệp lâu năm lại đến phá bĩnh ngài, nghĩ nó suy thì thôi rồi.

- Venti, xin hãy giữ thể diện cho tôi.

  Người con trai lùn lùn tên Venti lại càng lấn át quấy nhiễu ngài đến cả cái bím tóc còn đập vô mặt cậu mấy lần. Hết lăn lộn đòi Zhongli đổi cách dạy học rồi lên diễn đàn trường bốc phốt đời tư ngài. Do một giây tức giận mà ngài "lỡ chân" đá phăng cậu ta lăn lộn trên sàn, rồi lại quay lại thưởng thức nốt vị trà thanh đạm.

- Trời ơi đánh người, đánh người rồi!

  Venti nằm vật vả dưới sàn ăn vạ lên xuống bắt đền ngài "lạnh lùng". Zhongli cảm thấy hết thuốc chữa với cái tên ăn chơi sa đọa này mà ngồi phách dậy bỏ đi. Cậu trai kia sau nhiều lần không thuyết phục nổi ngài thì cũng đành từ bỏ, vác gương mặt ủ rũ đi nhậu vài bữa cho tâm trạng tốt hơn.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro