extra 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungin (kim seungmin x yang jeongin)

would you be my destiny?




yang jeongin mặc trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp. hôm nay, cậu tốt nghiệp rồi.

cả một quá trình học tập giờ đây, đã có thể xem như là hoàn tất.

cánh cửa đại học này, đã đến lúc cậu phải chia xa, sau 4 năm tận tâm tận lực.

có rất nhiều xúc động trong ngày hôm nay. vì cậu là em út trong nhà, đương nhiên lễ tốt nghiệp và buổi tiệc phía sau nhất định sẽ rất hoành tráng, các anh lớn đều xem chuyện này như một dấu ngoặc lớn trong đời của họ, nói sao nhỉ? tựa như mình đã chính tay nuôi nấng đứa nhỏ này lớn lên ngay khi em chỉ vừa mới lọt lòng mẹ đỏ hỏn vậy.

từng lẳng hoa, quà cáp, sự tề tụ của mọi người giờ đây, làm cho yang jeongin dâng lên một cỗ cảm giác đầy trịnh trọng và tự hào. thật tốt vì cậu đã được gặp họ, thật tốt vì đã được làm một phần trong đại gia đình này.

nhưng có một điều, một phần không trọn vẹn của buổi lễ ngày hôm nay, chắc có lẽ là do sự vắng mặt của kim seungmin - người yêu của cậu, và cũng là người mà cậu yêu nhất.

tự dặn lòng mình rằng seungmin có việc bận hàng ti tỉ lần, nhưng yang jeongin vẫn cảm thấy thật mất mát khi không có sự hiện diện của anh ở đây.

seungmin có một chút việc gấp phải trở về las vegas. có lẽ là anh cũng biết mình không về kịp ngày lễ tốt nghiệp của cậu, vì thế mà anh đã đền cho cậu một buổi hẹn hò lãng mạn trước ngày anh đi.

một buổi tối đầy lãng mạn bên ánh nến lung linh tại một nơi trải dài những ánh sao trời, kim seungmin đã ghé vào tai của cậu, thủ thỉ rằng: "anh yêu em, vô tận như những ánh sao trên bầu trời."

và cậu tin vào nó, tuyệt đối.

đối với cậu như thế đã quá đủ rồi, một chuyện tình đẹp dưới ánh nến chỉ như thế mà thôi, nhưng con tim của cả hai thì luôn trung thành với đối phương tuyệt đối, dù cho một nửa còn lại có đang ở phương xa nào.

"jeongin, khui rượu nào!"

một chai sâm panh chìa ra trước mặt cậu, cũng hoàn toàn lôi cậu ra khỏi những mơ màn về buổi tối đêm hôm ấy. felix nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, đôi tay bé xinh vẫn kiên nhẫn mà chìa chai rượu trước mặt, giục cậu.

"mày mau cầm lấy đi trời ạ, người yêu anh mỏi run hết cả tay rồi kìa!"

hwang hyunjin bên này cũng nôn nóng không kém, bày ra vẻ bực bội vì yang jeongin để felix đợi lâu, nhưng thật ra người anh này cũng mong cho cậu thoát khỏi những nghĩ suy về họ kim chết tiệt bên trời tây nào đó, hơn ai hết, cả nhà đều luôn muốn maknae của mình sẽ trải qua những điều tuyệt vời nhất trong một tâm trạng đầy thoải mái vô âu vô lo.

thủ tục đơn giản và nhanh gọn, yang jeongin lắc nhẹ chai sâm panh, sau đó từ từ tháo lớp giấy quấn bên ngoài, để lộ ra một cái khoá nhỏ trên đầu nắp chai. bàn tay thon dài của cậu đỡ lấy phần miệng chai, ngón cái đè lên nắp, một tiếng "pốc" thoả mãn toả ra, màn khui rượu thành công, và 14 ông anh vỡ oà ra trong niềm vui sướng tột cùng.

"CHÚC MỪNG YANG JEONGIN BÉ YÊU TỐT NGHIỆP NHÉEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!"

kẻ khởi sướng đương nhiên là jeong wooyoung - con người luôn được mệnh danh là chủ và người điều tiết trong các buổi tiệc. lee minho và park seonghwa bình thường khó ở nhưng hôm nay cũng thả hơi mà quyêt chí paylak cùng đàn em nhỏ. bang chan tiến tới xoa xoa lấy mái đầu nhỏ của cậu, đôi mắt cong lên một nụ cười khuyết và hai bên lúm đồng tiền cứ thế mà hiện ra rõ ràng.

"đứa nhỏ này sao lớn nhanh như thế nhỉ? anh chẳng còn ôm em được như xưa nữa rồi này."

jeongin không biết, chỉ biết mọi cảm xúc của mình như vỡ oà ra ngay trước mặt bang chan mà thôi. trước người anh cả đáng quý này, cậu chẳng thể nào che đậy được cảm xúc của mình cả.

cậu nhào vào lòng bang chan, ôm lấy anh mà mặc sức mếu máo, mặc cho lee minho có ngâm giấm trêu chọc mình như con cáo mít ướt, hay choi san hỏn lọn tìm cách để mình vui trở lại.

"anh có thể ôm em mà, bây giờ hoặc sau này đều được."

cậu nhóc sụt sịt, trước bao ánh mắt của anh lớn, cậu nhỏ này tuy đã tốt nghiệp, nhưng cũng chỉ là đứa nhỏ út ít chưa chạm qua ngưỡng cửa hai mươi. vẫn là một đứa nhỏ hay khóc nhè và muốn được nuông chiều thật nhiều.

cậu ôm bang chan cứng ngắc, tựa như muốn anh trở thành một chỗ dựa vững chắc cho mình, mặc dù anh đã và vẫn luôn là chỗ dựa cho cậu và mọi người.

"anh ơi, em nhớ seungmin quá."

bang chan đang cảm độnk thì tựa như bị tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt vậy.

"ê anh mày hơi guê nha em!"

lee minho lúc này được đà xông lên, tách hẳn anh lớn em nhỏ ra, cũng được đà mắng đứa nhỏ này sao mà dại trai quá thể, ừm thì mình cũng bỏ qua cái cách mà lee lớn dại kangaroo úc của mình luôn đi nhé, vì lớn thì lúc nào cũng luôn đúng, có sai thì cũng là bạn sai mà thôi🤡

"ừm... mình nên đi ăn mừng nhỉ? em đã đặt bàn sẵn rồi đó."

yeosang lúc này cũng lên tiếng, sân trường tấp nập người qua lại, những cậu sinh viên kể từ ngày mai đã trở thành một tương lai mới của đất nước, kể từ ngày mai, trường lớp và sách vở, những hưởng lạc tuổi học trò bây giờ sẽ chỉ còn là một hồi ức tốt đẹp mà thôi.

yang jeongin cũng muốn hưởng ứng theo, nhưng dường như linh cảm đang muốn giữ chân cậu ở lại, có một cảm giác gì đó thật lạ đang xồng xộc trong bụng của mình, một cảm giác nôn nao khó tả bằng lời.

"em sao thế?"

changbin đứng bên cạnh rặn hỏi khi nhìn thấy đứa em nhỏ của mình lại thất thần thêm một lần nữa. chẳng ai thoải mái vui đùa khi đứa nhỏ này vẫn còn đau đáu một nỗi niềm mang tên nhớ nhung kim seungmin ở nơi xa. và seo changbin thề có chúa rằng nếu như yang jeongin còn giương đôi mắt long lanh ấy mà nhìn anh, anh nhất định sẽ phi thẳng sang mỹ và gông đầu kim seungmin về đây ngay tức khắc.

"được rồi nhóc con, chúng ta sẽ facetime với seungmin nhé? cá chắc là thằng đấy biết hôm nay em tốt nghiệp nên sẽ thức đợi em đấy."

han jisung bên này ra sức khuyên nhủ để đứa em của mình đừng phiền lòng. lúc này, jeongin cũng biết được rằng cả nhà đang đợi mỗi một mình cậu, và cậu thì không muốn các anh phải đợi lâu. đôi chân thoăn thoắt cứ thế mà đạp cỏ bước đi theo các anh lớn, nhưng rồi bên tai cậu dường như gặp ảo giác mà rõ chất giọng cười ấm áp của người thương.

"cần gì facetime chứ? tao về cùng bé yêu rồi."

mọi người kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn, rõ rõ ràng ràng xác thực giọng nói kia từ đâu truyền đến, và nhìn thấy bóng dáng mét bảy mươi lăm kia đang hì hì đứng ở trước mặt.

"em về rồi."

anh về rồi, bé con của anh ơi!

lee felix là người phản ứng nhanh nhạy nhất, cậu nhỏ phi nhanh như chú gà con lon ton, nhưng chạy đến gần chú cún nhỏ thì lại cục súc mà giương một quyền võ kẹp cổ kim seungmin rồi giẫy đành đạch.

"cái thằng mất nết này! mày về sao không báo anh em một tiếng?"

rõ ràng là còn xách hẳn cái vali bự chảng trên tay thế này, seo changbin còn đang nghi ngờ nhân cách thứ hai của mình vừa mới triệu hồi kim seungmin trở về nữa cơ đấy.

yang jeongin đứng đó như trời trồng, tựa như bản thân mình nhìn lầm người rồi, cậu nhỏ còn lôi hẳn cái kính cận đặt trong túi áo ra thổi phì phò rồi đeo lên mắt nhìn cho thật kĩ. vừa nãy thấy ảo ảo thôi, giờ nhìn thấy một cục cún thù lù ở đó, yang jeongin cũng có xúc động muốn bay đến kẹp cổ tên cún họ kim kia, nhưng mà... đôi chân cậu hình như không cho phép, nó cứ như bị hàng vạn cục tạ nặng đè lên vậy.

dòng nước mắt vừa cạn khi nãy, giờ đây lại như được tiếp thêm sức lực mà chảy ròng ròng, cậu nhỏ không biết làm sao hết, chỉ biết chúi đầu xuống mà khóc nức lên.

kim seungmin nhìn bé nhỏ của mình khóc, lòng như bị 7749 con cáo cào vậy, anh nhanh chóng thoát khỏi cái kẹp cổ từ lee felix và còn tiện tay thảy luôn cái vali nặng trịch của mình vào người của bạn thân rồi sau đó phi như trâu một nước đến bên cạnh jeongin bé bỏng.

"sao thế? sao lại khóc nhè vậy nè?"

"huhu anh ơi... em nhìn lầm đúng không? huhu anh ơi... em khom đi đượt..."

bằng chất giọng mũi ngọt ngào của mình, yang jeongin thành công làm kim seungmin mềm nhũn thành một vũng nước ngọt rồi.

"không mà... em nhìn lại đi, anh đây mà. anh về với em rồi nè."

đứa nhỏ thuận theo sự dụ dỗ của kim seungmin, ngước lên nhìn anh một lần, và rồi như cục bông dính chặt lên người anh không thèm buông luôn.

"huhu anh ơi!!!!"

cả nhà bất lực đứng chống nạnh nhìn đôi chim cu chim chuột. nhưng mà cũng không ai làm phiền, vì họ biết cảm thông với cặp đôi yêu xa trở về. chứ còn như hai cái đứa long bong choi san và jeong wooyoung nãy giờ vẫn xà nẹo xà nẹo đòi ôm ấp hun hít như cặp seungin thì mới đáng bị phi dép vào mồm.

yang jeongin náo một trận trong lòng người yêu xong rồi guê, rồi đâm ra khó ở, rồi đâm ra cộc tính.

"mấy người đi thì đi luôn đi, còn về đây làm gì?"

không còn là "vâng em hiểu mà em không sao đâu."

không còn là "anh có việc quan trọng hơn thì cứ việc làm nhé, em không để bụng đâu."

nhưng mà tính cách cộc cằn đáng yêu như vầy thì mới là bồ anh, còn hai cái trên giả trân quá anh không quen. thề!

"uchuchu đừng giận mà, anh vẫn kịp giờ mà đúng không?"

kim seungmin lại giở cái chất giọng mềm xèo kia ra rù quyến bé út rồi. mà lần nào cũng thành công thì cũng tài thật, đứa nhỏ bây giờ mặt đỏ hây hây úp hẳn vào lòng ngực anh mà cựa quậy không ngừng rồi này.

anh vẫn kịp giờ mà đúng không? vẫn kịp hỏi em một câu chứ?

"đứa nhỏ, đừng trốn nữa, quay mặt ra đây nhìn anh nào."

kim seungmin kéo con cáo dính người kia ra, để cậu đứng mặt đối mắt với mình mà tham lam nhìn cho thật kĩ những đường nét khả ái của người yêu.

"có muốn biết anh đi làm gì không?"

yang jeongin ngoan ngoãn lắc đầu, đợi chờ câu trả lời từ anh.

"anh xin giấy phép thông hành rước người về dinh đấy..."

yang jeongin vẫn còn ngốc ngốc không hiểu, chứ các anh lớn đây anh nào anh nấy mặt mày xanh lè xanh lét như lá chuối hết cả rồi. hwang hyunjin còn sốc não mà giẫy đành đạch ra kia kìa.

"đéo mẹ đừng bảo nó xin cưới thật đấy nhé!"

kim seungmin vẫn ôn hoà giữ nụ cười trên môi, nhìn đứa nhỏ vẫn còn hoang mang mù tịt trong lòng mình. đôi tay của anh mò vào trong túi áo, rồi lấy ra một cái hộp trắng muốt tinh xảo.

"anh..."

kim seungmin vẫn cười, nhưng trong lòng thì đã sớm hồi hộp muốn chết. cả con đường anh đã chuẩn bị phía trước, bây giờ ở ngay trước vạch đích, anh chỉ cần câu trả lời của đứa nhỏ mà thôi.

"anh biết là bản thân có hơi đường đột, đứa nhỏ, anh đã ở bên cạnh em vỏn vẹn gần mười năm ròng rồi."

"nhưng anh thật sự, không thể chờ được nữa. anh chỉ muốn khoá em mãi trong lòng mình, để em chỉ có thể là của anh mãi mãi thôi."

anh thương đứa nhỏ này lắm, bao nhiêu yêu thương anh đều dành trọn cho cậu. chỉ có đúng một lần lầm lỡ duy nhất, anh khiến cậu phải đau lòng. nhưng chung quy, mọi việc anh làm đều xoay quanh cậu, và niềm hạnh phúc của cậu mà thôi. kim seungmin gặp yang jeongin từ gần mười năm trước, khoảng thời gian đó cũng đếm ngược từng ngày mà anh để dành tâm ý của mình cho cậu, anh yêu cậu, cũng đã gần tròn mười năm, cậu nhỏ của anh có biết không?

"vì thế đứa nhỏ à..."

anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc thật tinh xảo, cũng tràn đầy cầu kì và tựa hồ như là xương máu và tâm huyết của kim seungmin vậy.

"would you be my destiny?"

em có muốn trở thành định mệnh của cả đời anh không?

yang jeongin nghẹn ngào khóc nấc lên từng đợt, mọi người xung quanh như nín thở mà nhìn chằm chằm vào cặp đôi sáng giá ngày hôm nay. làm ơn hãy đồng ý đi, các người xứng đáng với hạnh phúc ngày hôm nay mà.

nhìn thấy yang jeongin vẫn còn im lặng, kim seungmin bên này cũng lúng túng mà hoá hồ đồ. đối lặp với sự tự tin vừa nãy, anh bây giờ lại lắp ba lắp bắp.

"nếu... nếu em cảm thấy áp lực quá thì... cứ xem như đây là anh đặt cọc trư-..."

"ai nói với anh là em không chịu?"

yang jeongin đột nhiên chen ngang, sau đó như vỡ giọng mà gào lên như sợ ai tranh hết phần nói của cậu.

"em đồng ý mà! em đồng ý cùng anh ràng buộc cả đời này!"

đến lượt kim seungmin ngơ ngác rồi. cho đến khi lee felix gào thét vui sướng mà đập vào lưng anh giục đeo nhẫn cho jeongin đi, thì anh mới tỉnh ra.

chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay áp út xinh đẹp của cậu, hoàng tử bé giờ đây đã là hoa đã có chủ rồi. kim seungmin đứng phắc dậy, ôm em vào ngực mà trao cho cậu một nụ hôn siết mạnh. jeongin cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của anh chuỗi thời gian căng thẳng vừa rồi. anh đã vất vả rồi, anh yêu ạ. thưởng cho anh một nụ hôn thật sâu, anh nhé!

"dứt được rồi đấy hai ông trời con kia! hôn muốn đứt cái mỏ nhau luôn rồi."

vẫn là lee minho khó ở mà lên tiếng trước, vui thì vui chứ bị nhồi cơm tró riết cũng quạo nha!

hai kẻ đói tình kia dứt nhau ra, một bó bông hồng nhung được chen ngang ở giữa. jeong yunho thở phì phò ra đứng bên cạnh.

"tặng bông cho em nó đi cưng!"

kim seungmin ngơ ngác, sau đó cũng nhận lấy và trao cho cậu người yêu của mình.

"tặng em, trân quý!"

"em cảm ơn"

đứa nhỏ xấu hổ nhận lẳng hoa tươi, lí nhí cảm ơn, rồi cũng úp mặt vào ngực của người yêu.

"chà thằng này khá nhỉ! út ít trong nhà mà hớt tay trên bọn anh hết rồi!"

kim hongjoong chung vui cùng hai bạn trẻ, để lại những trụ nhà đứng đó trầm ngâm kiếm cách hốt nốc nhà về nhanh gọn lẹ như thiếu gia kim. nhưng cách thì để sau, giờ phải trấn lột túi tiền của thiếu gia đòi bao ăn nhân dịp có bé người yêu tốt nghiệp với cả cầu hôn thành công.

kim seungmin bây giờ và sau này, mãi mãi chỉ có một yang jeongin mà thôi. vì thế mà đứa nhỏ à, em hãy tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ cho em làm người hạnh phúc nhất trên đời này.





kim.puppy.woof đã thêm 1 ảnh mới

❤️1,1k💬

kim.puppy.woof would you be my destiny, baby bread?

kim.puppy.woof đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

__________
jeongout.in01 đã thêm 1 ảnh mới

❤️810💬

jeongout.in01 of course yes, baby♥️

jeongout.in01 đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

kim.puppy.woof ủa em?? (X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro