extra 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunlix (hwang hyunjin x lee felix)

in your eyes, there's a heavy blue.




ban đêm hững hờ, hyunjin trở về từ sau cơn mưa gió lạnh.

anh chẳng màn cơ thể mình ướt sũng ra sao, căn nhà này có bao nhiêu là bừa bộn. anh chăm chăm chạy về phía căn phòng ngủ, nơi mà trân quý của anh chắc có lẽ là đang say giấc nồng.

cánh cửa mở he hé, anh nhìn thấy mái đầu vàng nhỏ dụi dụi trong đống chăn bông ấm áp. cả thân người bé nhỏ của em vùi dưới lớp chăn khổng lồ, tựa hồ như em giữ lấy chúng để thay thế cho hơi ấm trống trải của anh.

đáng yêu thật!

giờ phút này, anh chỉ muốn rũ bỏ đi toàn bộ, chẳng màn gì hết mà chạy đến ôm em vào lòng, rồi sau đó cùng em chìm sâu vào giấc mộng si đẹp đẽ.

nhưng nếu anh làm thế, ngày mai cả hai sẽ bị nhướm lạnh mất, rồi bang christopher chan lại kéo lee minho qua nhét khăn giấy vào mồm anh và thảy vào lò chiên xù tạ tội với lee felix.

ôi anh yêu bé người yêu của anh lắm! nhưng để bé nhướm lạnh thì anh thà để bản thân chết khô chết cóng ngoài đường còn hơn.

sau cơn đấu tranh tư tưởng trước cửa phòng, hwang hyunjin đành phải để lại em người yêu bé nhỏ một mình, rồi sau đó nhảy vào phòng tắm thật nhanh để gột rửa hết bao bụi bẩn ngoài đường phố.

nhưng anh biết không? người yêu của anh vốn dĩ nhỏ bé và mong manh đến nhường nào. trong cơn mưa gió bão bùng, sấm sét cứ thế mà xé rách cả một tấm dải đen vô tận kia một cách đáng sợ. liệu rằng lee felix sẽ chùm chăn mà ngủ thật ngon được hay sao?

mặc dù em cũng ngủ đấy, nhưng sâu trong lòng em lúc này chỉ có thể meo meo ngóng trông: hyunjin ơi mau về sớm ôm em thật chặt nào.

lúc hwang hyunjin trở về phòng ngủ của mình và em, anh nhìn thấy chú mèo tam thể nhỏ cựa quậy một cách khó khăn để đẩy tấm chăn bông quá cỡ ra, cõi lòng anh tan thành từng giọt bong bóng nước. anh nhẹ nhàng trèo lên chiếc giường ngủ, sau đó là nhét đứa nhỏ quậy phá ấy lại vào chăn, rồi ôm cả chăn và người cùng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

mưa gió sấm chớp vẫn ở ngoài kia, nhưng cách nhau một tấm kính cửa sổ, nơi đây là nhà, là chốn nương tựa của hwang hyunjin và lee felix, là nơi tình yêu nảy nở, nơi ấm áp bao phủ cùng với hai tấm thân, một lớn một nhỏ, cứ thế an yên mà sống trọn vẹn một cuộc đời thật sự mĩ mãn.

bình yên chỉ cần như thế, ta ôm em vào lòng, để hơi ấm ta truyền vào cho em, để cơ thể ta hoà làm một. để ta lại càng yêu nhau, nhiều thêm một chút nữa.

______

lee felix chợt bừng tỉnh dậy trong vòng tay của hwang hyunjin. em nhìn qua khuôn mặt được khắc sâu trong lòng em theo từng hơi thở và nhịp đập này, cảm tưởng như mọi lo lắng đều biến mất.

nhưng em vẫn cứ sợ.

ngỡ rằng đây là giấc mơ, ngỡ rằng người ôm em thật chặt, nhưng hoá ra là tự em ôm lấy đau thương mà đa tình thơ thẩn.

mưa vẫn chưa hề tạnh, cuồng phong cứ thế mãi lớn mạnh hơn, cõi lòng em cũng tựa như bị quấy đảo dậy sóng lớn. trong màn đêm u tối ấy, em nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên gương mặt của người mà em yêu thương. dù bị bóng tối che khuất lấy một phần, nhưng chẳng sao cả, hwang hyunjin của em, em đã khắc ghi trong tâm thức và trí nhớ của mình, cho đến khi chết đi, hình bóng của anh mãi mãi chẳng hề phai mờ đi, dù chỉ là một chút.

dù cho anh có thuộc về em, hay thuộc về một ai khác, nhưng đối với em, anh là người mà em trân quý nhất, cả cuộc đời này...

"hyunjin... hyunjin của em..."

đúng vậy, hyunjin của em, chỉ của một mình em thôi.

chú mèo nhỏ cứ thế mà thút thít trong màn mưa dày đặt, em úp mặt mình trong lòng người yêu, từng giọt mưa nặng hạt mà gió cứ thế va đập vào cửa kính sau lưng em, em không muốn đối mặt với chúng. cũng tựa hồ như em luôn trốn chạy quá khứ đã qua, dẫu rằng giờ đây em đã có hwang hyunjin bên cạnh, nhưng những cơn ác mộng của quá khứ năm xưa vẫn luôn đeo bám em trong những giây phút em yếu lòng.

tiếng sấm đột ngột rền vang, thân ảnh nhỏ nhắn vốn dĩ đã sợ hãi giờ đây lại còn hốt hoảng mà meo meo vài tiếng lớn, nước mắt cứ thế ứa ra càng nhiều hơn từ đôi mắt phượng, em lại càng rút sâu trong lòng hwang hyunjin hơn, im lặng mà gặm nhấm nỗi đau vô hình.

hwang hyunjin dần dần lấy lại ý thức, có lẽ do tiếng sấm quá lớn, hay do anh cảm nhận được sự ướt át trong lòng ngực, và mái đầu vàng nhỏ nhắn đang úp sâu trong lòng ngực anh tìm kiếm hơi ấm. hoặc có lẽ là do cả hai, hwang hyunjin còn đang mơ màn, lại nhìn thấy thân ảnh của người thương đang run rẩy rút sâu trong người mình mà tìm lấy hơi ấm, ngay phút chốc, chồn sương lấy lại vẻ thanh tỉnh, lập tức dùng nanh vuốt kéo đứa nhỏ như muốn được khảm sâu trong lòng ngực ấy ra mà xem xét.

hwang hyunjin muốn với tay đến bật đèn ngủ, nhưng bị felix cản lại. cậu nhóc lúng túng không muốn người yêu phải nhìn cảnh khốn đốn của bản thân, chắc có lẽ vì thường ngày em luôn sống theo tinh thần lạc quan vui vẻ cùng hyunjin, mà nay chỉ vì một cơn gió bão đánh gục hoàn toàn.

trong màn đêm bao trùm, hwang hyunjin cũng bối rối không biết làm sao, đứa nhỏ không cho anh bật đèn, anh cũng chẳng thể phán đoán tình hình như thế nào, chỉ có thể nghe tiếng thút thít không nguôi của felix, mà lòng anh rấm rứt không nguôi như bị hàng nghìn con kiến bò cắn xung quanh.

"mèo con sao thế? bạn sợ sấm à? nào đừng sợ... đừng sợ nữa nhé, có anh đây rồi."

hwang hyunjin dò tìm khuôn mặt đối phương, lòng đau như chết đi sống lại mà lần mò gạt đi từng hàng nước mắt lạnh ngắt của lee felix. em vẫn chẳng chịu nguôi ngoai, cứ thế mà meo meo khóc mãi, càng khóc lại càng thút thít gọi tên người yêu, điều này lại càng làm hwang hyunjin vừa quắn quéo lại vừa thương, đau lòng muốn xỉu.

"hy-unjin... hức..."

"đây, anh đây mà, bạn đừng khóc nữa, ngoan nào..."

"bạn... đừng bỏ em mà..."

"đâu, anh nào dám bỏ bạn? anh hận không thể đu càng bên người bạn 24/24 đây nàyyyyyy."

huhu bạn ơi, bạn còn khóc nữa là anh khóc theo chung với bạn luôn đó😭😭😭

"bạn ơiiii~ bạn nín đi mòoo, ngày mai anh thưởng bạn hai viên kem mint choco nhé?"

"..."

lee felix khóc to hơn, và hwang hyunjin rơi vào tình trạng lag lâm sàn.

đồ chồn sương ngốc ngếch, chỉ có mấy người mới thích mint choco, chứ felix tôi đây thì không nha nha nha.

"ối bạn ơi anh xin lỗiiii, anh quên mấttttttt, anh hồ đồ quá! ngày mai anh ở nhà cùng bạn làm brownies nhé? đừng khóc mòooo, mai sưng mắt rồi thì còn gì thấy đường mà đi nữa bạn ơiiiiii~"

hiền triết kim seungmin từng nói: "hwang hyunjin ngã cây này thì dỗ được ai? khéo nó chọc lee felix khóc rồi chỉ biết trơ ra kiếm nước cho thằng nhỏ uống lấy sức mà khóc tiếp ấy chứ."

được rồi, đã là hiền triết thì cái gì chả đúng? được chưa? và hwang hyunjin thừa nhận mình dở tệ trong khoảng dỗ người khác ngừng khóc, nhất là còn dỗ mèo con nhỏ xinh của mình nữa. mà có ai nói với mọi người là lee felix khóc dai lắm không?

đúng thật là như thế, hwang hyunjin cứ tòng ngòng mà ngó trân trân lee felix, rồi để tự cậu nhỏ khóc, rồi tự cậu nhỏ nín luôn.

lúc này đây, hwang hyunjin mới rụt rè rút vài tờ khăn giấy sang cho em, rồi sau đó vỗ về lưng em cho đỡ cay cay sống mũi. felix cũng bình tâm lại một lúc, sau đó vẫn là dùng đôi mắt ừng ực nước ấy nhìn sang hwang hyunjin, giọng điệu lại mếu máo.

"bạn ơi~ em gặp ác mộng..."

"được rồi, cái gì xấu xí thì bạn gạt bỏ đi hết nhé? bạn chỉ nên lưu giữ những điều tốt đẹp nhất trên đời này thôi, trân quý nhỏ ạ."

felix dụi dụi mắt, sau đó bị hyunjin đánh yêu, không cho dụi nữa. ngày mai mắt đỏ lên rồi thì phải làm sao?

"bạn ơi, em mơ thấy... bạn... bạn bỏ em ở lại sân bay một mình... bạn không muốn về úc cùng em..."

ai? là ai? là kẻ nào dám xâm nhập vào giấc mơ của em mà gieo rắc những điều vô căn cứ như thế? hwang hyunjin ngay cả nhà cũng bỏ mà chạy đi vì em rồi, vậy mà em chẳng thể tin hwang hyunjin này có thể lên núi đao xuống biển lửa vì em ư?

"bậy bạ, bậy bạ, bậy bạ hết, bạn đừng tin mà."

"em còn mơ thấy... bạn... không cần em nữa, bạn bỏ em đi mất rồi..."

hwang hyunjin biết mình không thể cản nỗi dòng tâm trí bất an đang tuông chảy trong lòng lee felix. anh chỉ có thể áp đảo nó bằng nụ hôn vội vã, rồi sau đó là lan ra khắp cả mặt mũi, lên cả những đóm sao trời xung quanh khoé mắt, hai bên má và cả ngay trên chóp mũi.

lớp bụi tiên này của lee felix, hwang hyunjin đặc biệt lưu tâm để ý nhất. tàn nhang của em, sánh ngang như bể sao sáng trên trời, ánh mắt của em, trong veo ví von như mặt hồ lặng yên vị tại vườn địa đàng.

em là thiên thần nhỏ, là ánh dương quan, là người mà anh yêu nhất.

vì thế nên, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.

"bạn nhìn đi, nhìn thật kĩ vào... anh ở đây này, luôn bên cạnh bạn, và yêu thương bạn thật thật nhiều."

anh áp bàn tay nhỏ nhắn ấy lên trên má của mình, để từng ngón tay nho nhỏ của em chuyển động mà cảm nhận lấy sự hiện diện chân thật nhất của anh. để em tin rằng, anh hoàn toàn thuộc về em, tất cả.

tia chớp lại loé sáng lên cả một vùng trời, nhưng lần này, nó lại giúp anh nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của người anh thương.

nhìn sâu vào trong đôi mắt em, anh nhìn thấy một nỗi buồn đau đáu không tên, và sắc xanh lưu lạc qua từng khe hở của những mảnh vụn chưa kịp tiêu tan đi mất. hoá ra quá khứ vẫn còn dày vò em nhiều như thế.

năm ấy, anh tưởng chừng như bản thân mình đã sụp đổ mất rồi, nhưng em đã đến bên anh, một lần nữa động viên tinh thần, và xốc lại tâm trí cùng với ý chí sống của anh.

hôm ấy, em như vị cứu tinh của cuộc đời anh, và anh vẫn luôn nghĩ rằng, thiên thần sẽ chẳng bao giờ biết buồn cả.

hoá ra là anh đã lầm, thì ra em cũng chỉ là một con người yếu đuối, hôm ấy em cứu sống anh, nhưng anh nào biết cõi lòng em cũng run rẩy lên từng hồi, sự sợ hãi bao trùm trong tầm mắt em, vào bao bủa vây ám ảnh mà em tự vẽ ra đã doạ em đau khổ thế nào.

"đứa nhỏ ngốc, anh là của bạn mà."

mãi mãi vẫn luôn là của em.

"anh luôn cần bạn, rất cần bạn. anh không bao giờ rời xa bạn đâu, anh hứa đấy. chỉ cần bạn không buông tay anh, anh cũng nhất định sẽ không buông bỏ bạn."

hwang hyunjin của tuổi thanh xuân bồng bột luôn làm đau lòng em nhiều vô số kể, nhưng đến hôm nay, dù cho bản thân vẫn còn nhiều thiếu xót, nhưng anh hiểu và biết được rằng, em là vô giá và cần được nâng niu, đùm bọc ra sao.

nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy, nơi ở ngón tay trỏ nhỏ xinh của em đang đeo lồng hai chiếc nhẫn định ước của anh. và nơi bàn tay áp út của anh, cũng là một cặp nhẫn hệt như của em đang đeo ấy.

bàn tay lớn hơn rũ xuống bao bọc chặt lấy bàn tay nhỏ. hai đôi nhẫn cạ vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục. vật định ước có ở đây, cả em cũng có ở đây, vậy hãy cho anh thề nguyện một lời thề có hiệu lực cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng trên hành tinh này.

"xin bạn hãy tin tưởng và trao cho anh con tim này, để anh dẫn dắt và yêu thương bạn suốt cả đoạn đường đời phía trước. sẽ không có chia ly, không có đớn đau buồn bã, chỉ có một cái kết đẹp, khi hai ta cùng khoác lên mình bộ vest trắng và khoác tay nhau bước vào lễ đường đầy ánh hoa hồng."

quả thật là song ngư lãng mạn và đầy văn thơ trữ tình. lee felix yêu hwang hyunjin, không chỉ vì độ dẻo mồm dẻo miệng, mà còn là sự chân thành như muốn móc hết cả tim gan ra cho em xem, và quan trọng nhất là, anh cũng yêu em, nhiều như em yêu anh vậy. như thế là viên mãn và hạnh phúc lắm rồi.

hwang hyunjin từng tin lời đồn đoán trên mạng và cả những thông tin cho rằng, song ngư và xử nữ chẳng hề hợp nhau. anh dành hơn cả một ngày trời để ngồi thơ thẩn cùng làn mây trắng và ánh nắng lung linh. sau đó em mới biết được, hyunjin dành trọn một ngày để lên list về tất tần tật những điều mà một xử nữ thích và ghét, để từ đó thay đổi tất cả chỉ vì để cho em thấy thoải mái và bình yên. dù cho anh có chút dở hơi tin vào tâm linh ấy, nhưng như vậy là cũng đủ để cho em hiểu rằng, em đã chọn đúng người rồi.

dù cho cả thế giới này có muốn cấm cản em cùng anh kết đôi, thì hwang hyunjin vẫn luôn như lời anh nói, "anh sẽ không bao giờ buông tay em."

anh sẽ ở cạnh em, nhìn vào đôi mắt em mỗi ngày, để chắc chắn rằng trong nó chỉ luôn có hình bóng anh và sắc vàng tươi của niềm hạnh phúc và vô tư vô âu. còn sắc xanh ấy, hãy chỉ là màu của đường chân trời tốt đẹp ở phía trước, cùng anh, cùng em, cùng chúng ta, đi xuyên suốt cả một hành trình phía trước.

cùng nhau nhảy múa trước giai điệu của bản sonata ánh trăng, đôi ta sẽ chỉ có mỗi đối phương, chỉ một và duy nhất mà thôi, em yêu của anh ạ.



hwangsam.prince đã thêm 1 ảnh mới

❤️5,9k💬

hwangsam.prince bình minh đẹp không minh chứng cho một ngày sẽ đẹp. nhưng khi người đến, người minh chứng cho tôi biết rằng, ánh dương quan tôi luôn tìm kiếm không ở đâu xa, nó chỉ lẳng lặng nằm im trong đôi mắt của người🖤🤍

hwangsam.prince đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

________
felix.00bokie đã thêm 1 ảnh mới

❤️1,8k💬

felix.00bokie ngỡ như có tất cả trong tay, hoá ra nhìn lại, ta chỉ có người, và như thế là đã đủ. từ giờ tôi không còn phải chịu đựng đớn đau mà ôm người từ phía sau nữa, vì tôi biết, mỗi khi tôi làm như thế, người sẽ mỉm cười nhẹ nhàng mà quay lại, ôm tôi thật chặt như cách tôi luôn bám dính lấy người.🤍🖤

felix.00bokie đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro