extra 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjong (song mingi x choi jongho)

you are the apple of my eyes.



"cạch"

"quả táo nhỏ... anh về rồi đây!"

"..."

"chắc là em chưa về nhỉ? không sao đâu, hôm nay anh sẽ làm buổi tối vậy."

song mingi tháo chiếc giày da bóng loáng, đặt gọn gàng trên kệ giày. sau đó là cởi chiếc áo vest bám vài giọt mưa phùn rồi mắc trên giá treo. căn nhà vẫn im phăng phắc như tờ, hơi lạnh cứ ùa vào như báo hiệu rằng chủ nhân thứ hai của căn nhà vẫn chưa về.

song mingi có vẻ như không quá quen lắm, vì thường ngày em về sớm hơn anh rất nhiều. hôm nay không có em, lòng anh lại thấy trống vắng khó tả.

căn bếp vốn dĩ là trận địa oanh tạc của em, giờ đây đón nhận "chủ nhân mới" có chút không quen. rất nhanh, căn bếp vốn gọn gàng ngăn nắp chỉ sau hơn mấy phút đồng hồ đã biến thành một bãi tha ma bắt, với sự tác động mạnh mẽ của song mingi, chúng còn trở nên hoang sơ vỡ vụn hơn.

"ui trời, sao làm bếp lại khó như vậy chứ? bình thường thấy anh seonghwa với choi san làm ngon ơ mà ta."

cứ như thế, song mingi tự độc thoại một mình, cùng với bản nhạc du dương nhè nhẹ từ trong ti vi phát ra. một bản ballad mà anh dám cá rằng em sẽ rất thích nghe mỗi khi đang nấu ăn, như thế vừa thư giản, vừa có cảm hứng để nấu ăn thêm vị đậm đà.

qua một giờ đồng hồ, song mingi phải thừa nhận rằng mình chịu thua với bếp núc rồi. anh chỉ còn cách gọi người giao đồ ăn đến mà thôi. và kẻ đó, không ai khác ngoài hai thằng bạn nối khố sanwoo.

trong thời gian chờ đợi được ăn ké vài miếng đồ mà hai con người kia có cảm tình giao đến, mingi liền quyết định dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng.

đã gần qua thu rồi, sắp đến mùa đông rồi nhỉ, một vài ngày nữa là đến sinh nhật của em. và quà của em, anh đã chuẩn bị sẵn từ hơn một tháng trước rồi.

món quà này, em nhất định sẽ rất thích.

anh mong là như thế...

sau hơn một tiếng dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bằng những cây nến thơm mùi táo gai nhè nhẹ. anh biết đứa nhỏ của anh rất thích táo, vì thế mà tủ lạnh của nhà anh luôn đầy ấp táo cho mỗi buổi tráng miệng.

anh không thích táo, nhưng đứa nhỏ của anh thì lại rất thích. vì thế nên anh cũng sẽ thích táo.

có thể nói rằng, song mingi luôn vụng về với mọi thứ, nhưng riêng khoảng gọt táo, anh là trùm thiên hạ. công việc gọt táo ấy như một phần cuộc sống của anh. anh biết táo có thể ăn được cả vỏ, chỉ cần rửa thật sạch, nhưng anh vẫn muốn dành một chút thời gian để chăm sóc cho em những điều nhỏ nhặt nhất. kể cả cái ghim trái cây, anh cũng sẽ tỉ mỉ chọn cho em một hoạ tiết táo đỏ nhỏ.

chỉ là không biết rằng, anh có thể được phục vụ cho em như thế này được bao lâu nữa đây.

ngay khi anh trang hoàng xong miếng táo cuối cùng lên đĩa, cũng là lúc, tiếng cửa mở ra chào đón người yêu của anh trở về.

em cũng lặp lại trình tự hệt như anh mới về nhà khi nãy, chỉ có khác một chút, vẻ mặt em lạnh nhạt và mang thêm vài phần mệt mỏi. những lúc này đây, anh biết bản thân nên làm gì. đợi em bước vào trong giang bếp ấm cúng, mingi liền nhanh chóng lấy đĩa táo mình vừa trang trí xong đưa cho em. nhưng em chỉ khẽ liếc nhìn qua một cái, rồi quay đầu bỏ đi.

"em không có hứng ăn đâu, anh cất đi."

song mingi cười gượng, tay chân luống cuống mà xếp đĩa táo ấy vào một góc của tủ lạnh. sau đó liền nhanh chóng bày đồ ăn mới nãy jeong wooyoung vừa mang qua. là gà, món mà em yêu thích. nhưng...

"hôm nay em không ăn cơm đâu, anh ăn trước rồi dọn dẹp đi."

được rồi, chắc là đứa nhỏ của anh cần nghỉ ngơi thật nhiều. vậy thì cứ để cho đứa nhỏ ngủ vậy.

quả táo kia, tịnh dưỡng thật tốt nhé, rồi ngày mai... lại vui vẻ quấn quít với anh.

______

choi jongho vừa bước vào phòng đã nặng nề ném cơ thể của mình lên chiếc giường ấm cúng. anh vẫn luôn biết cách làm cho em thoải mái như thế, một vài nến thơm trong lúc mệt mỏi nhất, như thế đã là đủ lắm rồi.

em thấy mệt mỏi quá, rất mệt.

nhưng em không muốn nói cho anh biết, em sợ anh sẽ phiền lòng.

những miếng táo hấp dẫn như vậy, nếu là em của trước kia, dù cho bản thân có bệnh đến mức liệt giường, em cũng nhất định không bao giờ từ chối.

những buổi cơm tối ngọt ngào, dù cho có lội mưa lội nắng, em nhất định sẽ không bỏ lỡ, nhất định sẽ cùng anh ăn một bữa cơm thật vui vẻ hạnh phúc.

nhưng bây giờ thì khác. em cái gì cũng không muốn làm, cũng không muốn ở cạnh bên anh nữa...

em tồi lắm, có phải không?

nhưng như vậy thì sao chứ? cách nhau tận một cánh cửa lòng, anh sẽ hiểu được tiếng lòng của em chăng?

sông cũng có lúc sẽ cạn, đá rồi cũng sẽ có lúc mòn. tình cảm cũng như thế, sẽ có lúc nguội lạnh.

em đã chẳng thể che giấu cảm xúc của mình được nữa rồi.

thứ bây giờ em cần, là thời gian, là sự thấu hiểu của anh, và cả sự chấp nhận buông tay.

tiếng thông báo điện thoại cứ nháy lên không ngừng. chắc lại là tin nhắn từ các thành viên, và cũng sẽ là tin nhắn hỏi thăm của anh.

em chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ như thế, như thế, chầm chậm rơi vào giấc ngủ sâu, mong muốn tìm thấy một lối thoát ẩn mình trong giấc mộng si huyền ảo.

đêm nay, cả hai lại chẳng ngủ chung. song mingi muốn tiến đến phòng ngủ để kiểm tra, nhưng chợt nhận ra, cửa phòng đã bị em khoá mất rồi.

"đề phòng mình đến vậy sao?"

đã bao lần rồi, song mingi nuốt ngược uất ức vào tim, nuốt ngược cả những cơn đau cay đắng như xoa như đấm vào lòng ngực anh vào mỗi đêm về?

anh chẳng thể níu giữ em lại được nữa, anh biết rõ điều đó mà. nhưng anh vẫn tin rằng sẽ có một phép màu nào đó giữ em lại. chỉ cần giữ em lại, dù chỉ là một hai ngày ngắn ngủi.

tình cảm trong em đã vơi đi theo từng ngày một, nhưng cảm tình trong anh, cứ thế mà tăng lên cho đến khi tê tái tâm can mà quằn quại với hiện thực khắc nghiệt này.

người trên danh nghĩa là người yêu của anh, cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

mối quan hệ giữa hai người giờ đây hệt như một sợi tơ tằm mỏng manh yếu ớt, có thể đứt vụt đi ngay tích tắc. anh cũng chỉ như một con tằm vô tri cố gắng níu giữ sợi tơ từ trong tay của người thu hoạch.

anh đã thua trước dòng chảy của thời gian rồi, chuyện tình của ta, hoá ra cũng chỉ là gian truân tạm bợ mà trần gian này cho ta vay mượn, đã đến lúc, ta phải trả lại những gì không thuộc về ta, cho đất trời dung hoà mà phán xét,

______

thoắt cái đã đến sinh nhật của em, anh biết em không muốn đón sinh nhật cùng anh. nhưng anh cứ mặt dày mà đeo bám cầu xin. chỉ cần em chịu ở cùng anh, dù chỉ là năm phút ngắn ngủi, đêm hôm nay, anh nhất định, sẽ tặng cho em một món quà mà em vẫn luôn hằng mong đợi. vì thế, em nhất định phải đến.

anh chặn tất cả số điện thoại từ mọi người, chỉ để mỗi tên hiển thị của em. anh không muốn ai quấy rầy thời khắc vui vẻ của hai ta. chỉ một đêm nay nữa thôi, cho phép anh được xem em là của anh, một đêm nay nữa thôi.

bánh kem đã trở nên khó nhìn rồi, sâm panh cũng đã cho đi hết tinh tú, nằm yêm lìm trong xô đá vốn đã chảy thành nước từ lâu. ánh nến cũng thôi bập bùng chiếu sáng một góc bàn ăn nhỏ, món gà nướng cũng đã lạnh lẽo dần như nhiệt độ ngoài kia.

duy chỉ có anh ở đây, cùng tiếng tích tắc của kim đồng hồ vẫn chưa bao giờ dừng lại. đã gần sắp qua ngày mới rồi. vậy mà giờ này em đang ở đâu?

cánh cửa lại nặng nề mở ra, anh đã mong em về sớm biết dường nào, nhưng sao giờ đây, nghe tiếng thở đều đều của em trở về, nghe tiếng bước chân lầm lũi của em, anh lại thấy quặn thắt cả con tim đến muốn xé lòng.

anh không nỡ...

"em quên mất anh rồi, phải không?"

trong lúc bi thương vô ngàn, anh vẫn thản nhiên cười đùa xem như không có chuyện gì cả. em cũng đã nhận ra, anh thu mình trong góc tối của phía bàn ăn, nơi đó lộn xộn đến khó tin, hoàn toàn khó có thể nhận ra nó đã từng là nơi lãng mạn dành cho những cặp đôi muốn hẹn hò.

vốn dĩ nó đã từng rất hoàn hảo như thế, để chờ em về. nhưng cũng chính vì em cố tình không trở về, nên nó cũng chỉ đành mặc theo sự dày vò của kẻ đang thổn thức chờ đợi.

"chắc là em đã ăn cùng đồng nghiệp bên ngoài rồi nhỉ? nhưng bây giờ anh có thể... tặng quà cho em không?"

không, mingi à.

làm ơn hãy cứ lướt qua và xem em như không khí thôi, đừng bận tâm gì đến em nữa, có được không?

"được rồi, anh muốn tặng gì nào?"

song mingi tiến đến, không quà cáp, không gói ghém gì tinh xảo. cũng chẳng có vẻ như sẽ tạo ra điều gì bất ngờ. trong đêm tối, ngay khi choi jongho muốn bật đèn lên, anh đã khẩn hoảng kêu cầu em đừng mở đèn lên, đừng nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh vào lúc này.

"năm nay, anh tặng em... một sự giải thoát."

"..."

"chúng ta chia tay đi."

là anh nhạy cảm, hay là em đã che giấu không đủ tốt?

cũng có thể là cả hai, và ngày này, đã đến nhanh hơn cả hai tưởng rất nhiều.

đã hứa sẽ ở cạnh bên nhau suốt cuộc đời này, thế sao mà giờ đây đã thốt lên câu chia ly?

nhưng tại sao? kẻ thốt lên câu nói ấy, lại bi thương thống khổ hơn kẻ đang đứng chết trân đối diện thế kia?

jongho lặng im, sau đó tiến đến ôm lấy anh, nhẹ nhàng thủ thỉ...

"đúng là anh, năm nào tặng quà cũng không làm em thất vọng.

cảm ơn anh, vì đã giải thoát cho em.

tiếng chuông đồng hồ kêu vang lên, đã qua ngày mới rồi. thật may, anh đã tặng quà sinh nhật cho em rồi, anh đã không để lỡ mất đi, món quà này, liệu em có thích không?

"sau này, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"

"anh e là không, jongho à."

em mãi mãi là vì sao tinh tú nhất của anh. em mãi mãi là quả táo nhỏ của anh. dù cho sau này em có thuộc về vòng tay của một ai khác, anh vẫn tự hào vì mình đã từng là một nửa của cuộc đời em.

mingi cắn chặt môi mỏng bạc của mình, anh khẽ đẩy em ra, nhưng vòng tay lại luyến tiếc hơi ấm em đến mức suýt thì mất đi khống chế.

"nếu có kiếp sau, anh mong bản thân sẽ mạnh mẽ hơn để có thể giữ em lại ở bên cạnh mình."

còn bây giờ, dù cho anh có muốn cố chấp, anh vẫn định sẵn là chẳng thể giữ lại em được. vậy thì hà cớ chi phải tự dày vò làm đau khổ nhau? thà cứ để em trở về với vùng trời tự do, để em chơi đùa tận hưởng cùng trời mây óng ả, để em nhìn ngắm một nhân sinh hoàn toàn mới, một vùng trời mà trong đó, anh đã không còn là duy nhất nữa.

"nhưng nếu không có kiếp sau, thì kiếp này, anh vẫn mong em sẽ hạnh phúc."

choi jongho không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con người đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia trong màn đêm tối mờ ảo, miệng khẽ mấp máy.

"anh có muốn nghe em hát không?"

...

choi jongho tỉnh dậy sau buổi tối chính thức cắt đứt mối quan hệ với song mingi. em máy móc rời khỏi giường và rồi cứ thế lặp lại chuỗi ngày sinh hoạt như bình thường. nhưng tiếc là, căn nhà trống trải này đã chẳng còn nhìn thấy được hình bóng của anh.

anh tựa như một lớp bụi tiên, bốc hơi hoàn toàn tựa như chưa hề xuất hiện trong cuộc sống của em. nhưng duy nhất, có một tín vật mà em tìm thấy ở trên bàn ăn, tín vật nhắc nhở em nhớ rằng, đã từng có một song mingi, yêu thương em vô điều kiện.

một trái táo gỗ tần bì, đi kèm cùng một bức thư nho nhỏ.

"xin chào, quả táo nhỏ,

lúc em đọc lá thư này, có lẽ là anh đã cách xa em nghìn dặm rồi.

một ngày mới bắt đầu, không có anh bên cạnh cảm giác có phải rất mới mẻ không? anh không chắc là liệu em có thích cuộc sống độc thân thế này không, nhưng đối với anh thì nó khá là khó chịu đấy. anh gần như đã chẳng thể chịu đựng nỗi nữa rồi.

thật muốn ôm em vào lòng mà.

anh vẫn còn nhớ, em đã từng bảo với anh rằng, em rất muốn làm quả táo nhỏ của anh, em muốn được là con ngươi đen láy này của anh, em muốn ở một vị trí cực kì quan trọng nhất của anh.

anh đã thật sự làm thế, bao nhiêu năm trôi qua, em chưa từng bị thay thế, em không những là cửa sổ tâm hồn của anh, em còn là chìa khoá nắm giữ trái tim của anh nữa.

thật khó để sống mà không có em ở cạnh, đứa nhỏ ạ.

thế nhưng là vì em thích tự do, nên anh cũng sẽ thích tự do, anh trao trả tự do cho em, và tự do cũng đã giải thoát cho anh.

quả táo nhỏ, tạm biệt em.

em vẫn luôn và mãi mãi nằm sâu trong con tim này của anh, nếu khi nào em đổi ý định, hãy gọi cho anh. anh sẽ đến tìm em.

because

you are the apple of my eyes,

always.

p/s: đừng quên ăn hết đĩa táo anh đã dành cả đêm hôm qua để gọt cho em nhé.

love,

song mingi."

"..."

choi jongho đã nghĩ bản thân mình sai rồi, em đã hối hận rồi.

giờ phút này, em cần anh hơn ai hết, mingi à...




min.gi.soso đã thêm 1 ảnh mới

❤️819💬

min.gi.soso so are you happy now?

min.gi.soso đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

min.gi.soso phải thật hạnh phúc nhé, đứa nhỏ của anh(X)

min.gi.soso anh biết tính em rất mạnh mẽ, nhưng vẫn sợ em sẽ bị tổn thương(X)

min.gi.soso vậy nên, đừng biến những chuyện tình tiếp sau này, lại kết thúc buồn như đôi ta, em nhé!(X)

min.gi.soso yêu em, vạn lần yêu em, đứa nhỏ...(X)

_________
jongho.not.ho đã thêm 1 ảnh mới

❤️611💬

jongho.not.ho why am i miss you so much?

jongho.not.ho đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

jongho.not.ho em hối hận rồi.(X)

jongho.not.ho nhưng vốn dĩ cuộc đời chẳng có nút bắt đầu lại.(X)

jongho.not.ho em cũng không có can đảm gặp lại anh lần nữa(X)

jongho.not.ho chỉ mong ở nơi xa xôi, anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn em, sâu đậm hơn em.(X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro