extra 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

binsung (seo changbin x han jisung)

"please tell me, your sad story would just only be in your imagination."



winter falls

tuyết rơi rồi...

vậy mà changbin vẫn chưa về nhà.

han jisung cũng chẳng buồn gọi điện thoại giục về nữa. cả nhà cũng chẳng ai thèm để ý.

họ mệt mỏi vì cặp đôi này quá nhiều rồi.

"làm sao mà mặt thộn ra thế?"

à vẫn còn những câu hỏi vu vơ, tỉ như hwang hyunjin đang ngoắt nghẻo trên giường kia mà hỏi cho có lệ, nhưng han jisung vẫn thành thật trả lời.

"tao không gọi được cho changbin, mày ạ."

cậu chỉ thấy đôi tay đang gõ phím của hwang hyunjin dừng lại, sau đó là hàng loạt động thái anh ta nhăn mặt mà cất điện thoại đi, rồi biến mất sau cánh cửa.

"ồ, hoá ra các người chê tôi phiền đến thế."

han jisung rầu rĩ trong phòng một mình. ánh đèn phố hắt lên qua ô cửa sổ, nhưng chẳng thể soi sáng hết một góc phòng bên trong, và han jisung cũng chẳng cần nó chiếu rọi vào. cậu mang theo tâm trạng ủ rũ buồn bã ấy, rời khỏi nhà.

nơi có thể giải toả cho tâm trạng cậu lúc này, chỉ có studio mà thôi. đúng vậy, và cầu mong là đừng ai ghé thăm nó vào nửa đêm mùa đông lạnh buốt này. hãy cứ để cậu một mình, cùng bản tình ca chất đống này.

"mùa đông đến rồi, vậy mà, em vẫn chẳng thể quên được anh, quên được bóng hình đặc biệt của anh, và cũng chẳng thể nào quên được thời còn mặn nồng son sắt. cũng chẳng đếm được bao lần điên cuồng si mê vì anh, anh biết không?

mỗi sáng em tỉnh dậy, cùng giấc mộng si của đêm dài dằng dặc, em nghĩ đến anh thật nhiều, thật nhiều. tuyết cũng đã rơi trắng xoá cả một con phố dài, khí lạnh cứ bao trùm ở khắp mọi nơi, nhưng nơi lạnh lẽo nhất, vẫn là đáy lòng không người sưởi ấm."

han jisung cứ dựa theo từng dòng cảm tưởng ấy mà vùi đầu vào viết lời cho bản tình ca ấy, bản giao hưởng của mùa đông, tóm gọn con tim cậu chỉ trong vòng vài câu từ trống rỗng.

mùa đông đã đến rồi đây, anh ạ

em vẫn luôn tự hỏi rằng thi gian đã trôi qua bao lâu rồi

mọi thứ vẫn cứ xoay chuyển và đổi thay

gi đây chỉ còn mỗi em bị vùi lấp trong tầng lp đau thương vô ngần

nhưng em vẫn càng cứ lún sâu hơn trong nỗi cô đơn này, tự gặm nhấm lấy những nỗi đau ẩn nhẩn trong lòng

em, một kẻ không ngừng thương nh về anh từng gi từng phút

và em vẫn đứng ở đây, ngay tại đây, ngay gi phút này

hồi tưởng về quá khứ kh dại của đôi mình

em nhắm mắt lại và cuốn theo từng dòng hồi tưởng ấy,

...

please fall before i fall...

em đã từng yêu anh, yêu anh, rất nhiều

không ít hơn anh yêu em đâu, anh yêu ạ.

nhưng dòng thi gian cứ mãi xoay chiều như thế, mùa đông vẫn đến, và tuyết vẫn cứ rơi

đôi ta chia lìa tựa như quy luật tự nhiên của tri và đất.

...

"anh ơi, anh có nghe thấy không? cõi lòng em đang vụn vỡ đây này?"

han jisung gục mặt xuống bàn, thiếp đi bên cạnh bản tình ca vẫn còn đang dang dở. cũng không hẳn, bản tình ca này cậu đã viết xong được hết lời rồi, chỉ còn những nốt trầm và cao bổng âm hưởng cậu chưa đưa vào bài mà thôi.

giấc ngủ mơ màng chẳng kéo dài được lâu, nửa đêm, cậu bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. không biết vì sao, nhưng thanh âm từng cuộc gọi và tin nhắn cứ hiện đầy trên màn hình của cậu. rất nhiều người gọi đến, và felix còn nhắn tin cho cậu nữa.

"mày ơi, đến bệnh viện liền đi."

cậu không rõ bây giờ đã là mấy giờ, cậu chỉ biết lao băng băng ra đường xá, trời vẫn tối đen như mực, và gió mùa đông bắc cứ thế không tha cho bóng lưng gầy gò của cậu.

quả là một cực hình.

han jisung chưa bao giờ phải trải qua những nỗi lạnh lẽo tê tái đến như thế, nếu changbin có ở đây, anh ấy nhất định sẽ không để cậu phải chịu lạnh như thế này.

nhưng bây giờ, anh ấy không còn.

đứng trước cửa bệnh viện, nơi tưởng chừng như đã quen thuộc với cậu dạo gần đây, nơi đó đã có lee felix đứng đợi sẵn. cậu ta nhìn thấy cậu, không nói một lời nào, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, và rồi mất hút đi trong màn sương mù dày đặc cùng họ hwang.

cũng khá lắm.

jisung cứ thế thơ thẩn bước vào trong bệnh viện, y tá trực đêm mấy hôm nay cũng ngó mặt cậu đến quen thuộc. cô chỉ cho cậu xem, nơi căn phòng bệnh duy nhất còn sáng đèn, và bên trong là một nam nhân đang thao thao mất ngủ.

"changbin."

người nằm trên giường bệnh ấy nghe tiếng cậu gọi, liền nhanh chóng hướng tầm nhìn về phía trước cửa. đây rồi, người tình mùa đông của anh, đã đến rồi.

"sao em lại đến đây?"

han jisung đảo mắt một vòng, đi về phía giường bệnh, tay không mà áp vào trán người đối diện.

"anh sốt rồi này."

seo changbin chỉ biết cười bất lực, dùng cánh tay không bị ghim chì chít những ống dây nhợ mà chạm vào mu bàn tay của han jisung. anh giữ lấy tay cậu, đưa đến gần môi và đặt một nụ hôn êm đềm lên trên nó.

"chắc là vì gặp em, thần kinh nơron lại làm việc quá sức."

han jisung dường như quá quen với những lời nói bông đùa này. cậu kiếm chiếc ghế bên cạnh giường bệnh mà ngồi xuống. tay vẫn không xa rời seo changbin một khắc nào.

"felix bảo anh khó ngủ, nên em đến đây."

"cái thằng nhóc ấy, sai có một tí việc vặt là lại ngoặc mồm ra méc em rồi à?"

"đầy đoạ người khác trong lúc bệnh nặng là không được đâu thưa quý ông!"

han jisung cũng trêu ghẹo người yêu mình. cậu ngước nhìn lên một cẳng chân bị bó bột và treo lủng lẳng trên trần phòng, nhịn không được cười xoà thành từng tiếng khúc khích như chú sóc nhỏ. seo changbin bên này cũng đen mặt, thẹn quá hoá giận mà nói.

"em cười cái gì? anh như thế này là do ai hử?"

"do anh chứ do ai? ai bảo bóc đầu cho lắm!"

han jisung vẫn chẳng thể ngừng cười được, cứ nhìn đến toàn thân người yêu bị dày vò trong nước mắt và oán khổ trong này, bản thân cậu đây cũng muốn xót cho người yêu lắm, mà cậu làm không được, cậu phải cười trước đã.

"là ai kêu cần có ý tưởng cho bài hát mới nên mới kêu anh giả vờ xa lánh để có tâm trạng thất tình mà viết nhạc hả?"

"nhưng em có kêu anh bóc đầu xe đâu ơ kìa?"

seo changbin phụng phịu vì cãi không lại em người yêu có cái mỏ chem chẻm chem chẻm ấy. ngon thì cậu về nhà cãi với mẹ của anh ấy, rồi sẽ có thêm một series "sống chung với mẹ chồng" ver hàn xẻng, nhưng anh biết rồi kết cục thì anh vẫn là đứa con ghẻ cùng họ không hơn không kém, chứ mẹ anh có đời nào nỡ la rầy han jisung đâu, cộng thêm sự bảo kê của bà chị nữa thì han jisung là cả cái nóc nhà của nhà anh rồi còn gì nữa.

mà một phần anh cũng thương cậu, làm sao mà anh dám nói do nửa đêm bé người yêu làm nhạc đói up đói down nên nhắn mè nheo anh là bé thèm bánh bạch tuộc làm gì, để anh mắt nhắm mắt mở rồi trèo lên chiếc motor thân yêu bóc đầu cà giật đụng phải người ta, và kết cục không thể bi thảm hơn là nằm bó một cục bột ngay chân rồi bị treo lủng lẳng như con nhợn sắp bị mần thịt thế này.

han jisung thấy người yêu dỗi cũng không nỡ chọc nhiều nữa, cậu nhanh chóng vuốt ve chiếc đuôi thỏ hêu, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"khuya lắm rồi, anh ngủ đi."

"biết khuya mà vẫn chạy đến đây, em cũng gan quá đấy."

"ai bảo anh là người em yêu nhất trên đời này làm gì."

changbin đang chìm đắm say trong mật ngọt hạnh phúc rồi, dễ gì anh chịu buông tha cho màn đêm dày đằng đẵng ấy chứ? anh chỉ muốn tỉ tê đủ thứ chuyện cùng em người yêu, và nắm tay em an yêu mà sống trọn một đời thật hạnh phúc.

"nhưng mà anh không ngủ được, thật đấy."

"vậy anh có muốn xem thử lời bài hát mới của em không?"

"hửm?"

han jisung chìa chiếc điện thoại ra cho seo changbin xem. cậu nhìn anh chăm chú nghiên cứu từng dòng từng chữ cậu viết, bản thân lại thấy ngại không tưởng. đây là một bài hát buồn nói về sự chia ly, cậu đưa cho người yêu đọc, có vẻ như không được hợp lý cho lắm?

"viết khá đấy, nhóc này."

nhìn thấy changbin chỉ trầm ngâm một vài tiếng ừ hử, ngoài ra không còn chút lời bình nào, lại còn chẳng có một vài tia nghi hoặc hay ít nhất cũng phải hỏi cậu là "tại sao em lại viết lời buồn như thế?"

nhưng thật may là, changbin đã không làm thế. đó là điều tuyệt vời nhất ở anh, vì đã cho cậu một chiều sâu riêng tư nào đó để được cất lên tiếng lòng của sự mộng mơ song hành cùng với đời sống thực tại.

"nhưng anh có thể hỏi vì sao, em lại viết "đã từng yêu" hay không?"

"là bởi vì, trong chuyện tình này, thứ tình cảm tưởng chừng như luôn nặng sâu ấy bây giờ chỉ còn có thể được nhắc về qua những dòng hồi tưởng."

"đơn giản là vì "họ" đã tự tìm cho mình một lối thoát cho cuộc tình đầy mạo hiểm này rồi."

sự cách biệt giữa "love" và "loved"

tuy chỉ là thêm bớt một chữ, nhưng hàm nghĩa nó lại chứa đựng như cả hai khung trời riêng biệt.

"em đã từng yêu anh rất nhiều,

nhưng bây giờ, nó chỉ còn lại là hồi ức rộn ràng trong một góc nhỏ của con tim em."

"em yêu anh, vẫn luôn yêu anh, bây giờ và mãi mãi

dù có ra sao đi chăng nữa, thế giới vận chuyển như thế nào, con người ta thay đổi ra sao,

em vẫn một lòng mong ước được nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng mai khi em vừa chợt tỉnh giấc mộng si."

"vậy em có biết "sorry, i love you" có nghĩa là gì hay không?"

"em không."

"đó là, xin lỗi, vì đã yêu "em", yêu "em", và mãi luôn yêu "em". thứ tình cảm ấy chỉ khiến "em" khó xử và chán ghét. nhưng "anh" vẫn chẳng thể ngăn con tim mình thôi thổn thức vì "em.""

một lời xin lỗi, cho một lời yêu chẳng thể có lời hồi đáp. xin lỗi vì đã yêu, vì đang yêu, và vì sẽ mãi yêu. còn gì thống khổ hơn là tình cảm ta trao đi, chẳng những không được đáp lại, mà ta còn phải xin lỗi, vì thứ tình cảm ta trao ấy lại được nhận định là sai lầm.

"thật tốt đẹp biết bao vì chuyện tình đôi ta không bi đát như thế giới quang mà ta đang say mê chìm đắm."

seo changbin bấy giờ đã lim dim đôi mắt đen láy, bàn tay vẫn không buông bỏ tay của han jisung một khắc nào.

"em hứa là sau này sẽ ít viết bài hát buồn lại."

"mỗi lần em sáng tác xong một câu chuyện buồn, em đều nói như thế với anh và cả anh chan rất nhiều lần rồi."

changbin bấy giờ kêu em người yêu bé nhỏ trèo lên giường mình mà nằm, chiếc chăn nhỏ được anh nhường hết cho han jisung, bản thân thì chỉ cần ôm cục bông nhỏ vào lòng là đủ.

"anh không muốn biết em lấy cảm hứng viết bài hát buồn từ đâu, nhưng hãy nói với anh rằng, những nỗi buồn vu vơ ấy chỉ là tạm bợ mà thôi, em nhé?"

"ừm, em không buồn mà, em có anh rồi còn gì."

"nếu đã là người yêu của seo changbin này, thì tất nhiên em sẽ không bị thiệt điều gì cả. tin ở anh."

đến cả bánh bạch tuột mà em còn không thiếu, thì dăm ba cây đèn chùm với sàn lát đá hoa cương nhà anh có đáng kể đến không?

vì chúng ta là những kẻ nhạy cảm chết tiệt. nhưng vì chúng ta luôn cần mẩn thận trọng như thế, vậy nên tình ta bao giờ cũng hoàn hảo không bị hoen rỉ trước dòng chảy siết của thời gian.

"ngủ đi, anh nhé."

"3h sáng rồi."

"ôm em, chặt vào."

seo changbin bật cười trước vẻ đáng yêu của chú sóc nhỏ. cậu sóc nhỏ nhà anh hay sợ lạnh, vì thế mà vào mỗi đông về, cậu hay rút mình thật sâu vào tấm chăn bông êm ái mà anh chuẩn bị cho, hít hà hương thơm quen thuộc của anh trong tấn áo len dày đặt. ra ngoài đường thì cậu sẽ được anh trang bị lên người kí bông tròn lủm, thành công biến cậu thành một chú sóc nhồi bông thật dễ thương xịn mịn rồi.

ấm áp quá, nên em sợ lạnh lẽo bao trùm mình lắm, anh ơi.

vì thế nên cho em ích kỉ được không? cho dù sau này có ra sao, xin anh hãy chỉ giữ hơi ấm ấy cho riêng mình em mà thôi, được không?

"goodnight, sweetheart."

đứa nhỏ ngốc, hơi ấm và cả sự dung túng này, trọn đời này chỉ dành riêng cho mỗi mình em. không một ai khác, cũng không có ngoại lệ nào nữa.



spear.b.darkeu đã thêm 1 ảnh mới

❤️729💬

spear.b.darkeu nhớ cái thời chưa bị què :)))) nhưng vì em người yêu cứ đâm đầu. ai bảo cả đời này thượng đế chỉ định chỉ được yêu mỗi một người thôi cơ chứ?

spear.b.darkeu đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

uwu.youngggg hảo bạn🙃🙃 đôi bạn cùng tiến :))))))) (X)

felix.00bokie ýe bị què nên mí người đầy tui không khác gì ôsin trong nhà🙂🙂 my brother will hear about this😇😇👌

__________
quokkakakakakaka đã thêm 1 ảnh mới

❤️691💬

quokkakakakakaka có anh người yêu như này thì ráng mà giữ cho tốt nhe các cậu. nếu không có thì cũng ráng kiếm anh người yêu như này nhé, mà lỡ có kiếm không được thì do bạn xu hoặc là hãy xem lại nết ăn ở của mình các pạn nhé👌👌

quokkakakakakaka đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

felix.00bokie cái nết vặn vẹo như mày mà vớ được ông changbin là do ông bà độ cồng lưng🙂👌(X)

hwangsam.prince mé nó thằng jisung không đin thì ai đin quý dị?(X)

hwangsam.prince nửa đêm nửa hôm nó ngó cái đt xong nó bảo tui là người yêu nó chưa về nhà (X)

hwangsam.prince trong khi người yêu nó bụp mặt treo giò trong bệnh viện, coi tức cái nư hong trời🙂🙂(X)


MERRY CHRISTMASSSSSSS🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Jingle jingle jingle all the wayyyyyy

Mấy hôm nay tui lu bu quá, có gì tui không check được cmt các nàng đừng giận tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro