extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanwoo (choi san x jeong wooyoung)

amicus ad aras



tình bạn vĩnh cửu

jeong wooyoung và choi san đã tốt nghiệp được gần một năm rồi. dạo này choi san lại vừa mới thử việc ở công ty lớn, thời gian rảnh dành cho jeong wooyoung cũng hạn hẹp. mà cả wooyoung cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, cậu cũng đầu bù tóc rối với 7749 thứ công chuyện.

và thế là, chẳng ai buồn kiểm tra hộp thư tin nhắn, chẳng ai còn để ý đến từng đợt sóng âm rung của điện thoại trước mặt đề tên người yêu. chẳng ai buồn hâm nóng cái tình cảm này nữa rồi.

nhưng vậy thì sao chứ? tình cảm của bọn họ có bao giờ nguội lạnh đâu. họ không kiểm tra tin nhắn của nhau thường xuyên, là bởi vì họ đã dần quen thuộc cái con đường đúng 5h đứng trước công ty của người thương, tay trong tay cùng nhau bước về. họ chẳng còn gọi điện thoại cho nhau nhiều như ngày xưa nữa, là vì họ cũng đã giao kèo rõ ràng rồi, định vị tình yêu vẫn còn trong con tim này đây, làm sao mà để lạc mất đi người yêu được?

nhưng vẫn là không còn cảm giác nhiều như ngày xưa nữa. tình yêu bọn họ cứ như là mối tình trôi nỗi mấy chục năm của những người cao niên ấy. nhìn thì có vẻ thành tựu và êm ấm lắm, nhưng con người cá tính và nhoi nhoi như jeong wooyoung làm sao mà chịu được cho nỗi.

"san à, mình đi xăm đi!"

trong lúc choi san đang rửa chén bát, jeong wooyoung bên cạnh nhoàm nhoàm thỏi socola, một bên lắc lư lắc lư cạ cạ vào người đang tất bật cùng đống chén đĩa kia.

"đang yên đang lành sao lại muốn đi xăm?"

"thì có anh bạn của tao mới mở tiệm xăm, khấm khá lắm, tao cũng muốn đến góp vui."

choi san tắt nước đi, không gian nhà bếp tĩnh mịch trong vô thức. anh vẫn biết ý mà chùi tay vào khăn để hong khô, sau đó mới vịnh vào hai bên vai của con người đang cựa quậy kế bên mà khống chế.

"anh bạn nào?"

jeong wooyoung tự nhiên bị áp đảo cũng có chút hoảng hồn, nhưng thấy tông điệu của người yêu như này là biết get trọng điểm đi đâu rồi này.

"mày sao thế? anh ấy có người yêu rồi."

lúc này choi san mới thả lỏng hơn một tí, anh rót cho wooyoung cốc nước ấm, sau đó giật thanh socola từ tay woo ra, ý bảo không muốn cho ăn nữa.

"ăn nhiều lạnh bụng tối đừng có mà rên ư ử với tao."

wooyoung xì một tiếng rõ dài, nhưng cậu vẫn không quên mục tiêu cũ, nhất định phải rủ choi san đi xăm chung mới chịu. thế là chúng ta được thấy cảnh tượng chú cáo họ jeong nhông nhông cào cấu con mèo họ choi từ suốt quãng đường ở nhà bếp ra tới phòng khách, đến phòng ngủ lăn tới giường rồi cũng không tha.

"đi xăm đi xăm đi xămmm sannnn aaaaaaaaaaa."

choi san lúc này đang ưỡn bụng trên chiếc giường đôi, tay vẫn thản nhiên lướt điện thoại mà không thèm quan tâm cái kẻ đang làm loạn kế bên. cho tới khi nhận thấy kẻ kia vì làm loạn mà xém tí nữa là rớt bẹp xuống giường, anh mới chịu vòng tay qua kéo sát họ jeong vào lòng.

"không xăm, đau lắm."

"lớn tướng thế này mà sợ đau àaaaaa, thế mỗi lần mày đè tao mày có biết tao cũng đ-"

choi san không biết vì sao liền quay qua chặn ngay họng của jeong wooyoung lại. thanh niên ấy cứ ú ớ lắc lắc cái đầu nhỏ, nhưng càng phá thì lại càng bị phạt nặng hơn.

"la làng cho cả xóm nghe à thằng này!"

"thích đấy! tưởng bản lĩnh như nào mà sợ đau à? vậy thôi để ông đây làm công cho!"

choi san chính thức trợn trắng mắt lên rồi. kì này thì thiệt sự hỏng đùa được cơn lửa giận này đâu. jeong wooyoung nôn nóng xăm đến mất lý trí hay sao trời?

"nói cái đéo gì vậy jeong wooyoung? lịt pẹ ngon! mai đi xăm!"

họ jeong ấy vậy mà không biết lo sợ cho tương lai của mình. cậu chàng hí hửng vì đã bắt được tên choi núi này vào tròng. mang tâm thế vui tươi ấy, jeong wooyoung chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. chỉ để lại choi san vẫn đang tăng xông máu não ùn ùn. nhưng lúc sau chàng trai trẻ cũng bỏ cuộc rồi, anh nhanh chóng tắt đèn và rồi ôm ngược đứa nhỏ vào lòng, miệng thủ thỉ.

"mai mày sẽ hối hận sớm thôi con trai, tu bi khum tình iu."

__________

được rồi, chấm toạ độ họ choi ở 5 ở trục tung và 12 ở trục hoành, tính toạ độ giao điểm của họ jeong và họ choi. e hèm, nói chung là họ đang đứng trước cửa tiệm xăm mới mở của anh bạn thân mà jeong wooyoung luôn miệng khen nức nở. không gian trong tiệm tịch mịch và có phần kì bí, lúc này không biết ai mới là kẻ sợ hãi, trong khi jeong wooyoung mặt tái đi đến trắng bệch mà nhìn theo chuyển động của những chiếc máy xăm mình, còn choi san thì tỉnh queo tỉnh quắc xem như không có gì.

à thật ra là người ta cũng rén nhưng mà sợ bị chọc quê nên là người ta ráng gồng một tí.

vì là khách vjp nên họ sẽ được chính tay anh chủ tiệm xăm aka anh bạn mà jeong wooyoung nói xăm cho. bọn họ mất cả tiếng đồng hồ ngồi lựa những mẫu hình xăm nhưng vẫn chưa có cái nào ưng ý cả. nhưng đột nhiên, một ý nghĩ xẹt qua đầu jeong wooyoung, cái động tác mà cậu cùng choi san hay làm cùng nhau kể từ khi hai người là bạn cho đến khi đã trở thành người yêu.

amicus ad aras.

tình bạn vĩnh cửu.

nhưng choi san có vẻ không đồng thuận quyết định ấy. anh chỉ khẽ nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không nói ra nửa lời nào.

tình bạn thôi sao?

"được rồi, vậy mấy đứa muốn xăm ở đâu? và hãy chọn kiểu chữ thích hợp đi nhé"

anh thợ xăm từ tốn hướng dẫn cho cả hai tên ngáo òm. choi san liếc ngang liếc dọc nhìn thấy jeong wooyoung vẫn đang loay hoay tìm chỗ thích hợp nhất trên cơ thể để mài mực lên trên ấy. nhưng anh đã cảnh báo rồi, đừng bao giờ lấy vấn đề trên dưới ấy ra để thử thách lòng tự trọng của anh.

để xem ai bản lĩnh hơn, wooyoung nhé?

"ở gần đầu gối ạ. em muốn xăm ở đấy."

"chỗ đấy ít thịt, toàn da với xương, sẽ đau lắm đấy nhé."

"vâng, như thế thì mới khảm sâu trong tiềm thức và tâm tư của em được anh ạ."

wooyoung nhìn thấy choi san quyết tâm lắm, tối hôm qua chính cậu mới là kẻ háo hức chèo kéo kẻ kia, vậy mà giờ đây kẻ kia lại còn xông xáo hăng hái hơn cả cậu. nhưng mà sao nhất thiết phải xăm ngay đùi gần đầu gối chứ? đau chết bảo bảo mất.

có vẻ như nhìn thấy được ánh mắt viên đạn của người thương đang trìu mến bắn về phía mình, choi san quay lại và đặt lồng bàn tay xoa xoa nhẹ chiếc đầu bông xù.

"nếu không thích thì mày có thể đổi chỗ khác để xăm."

jeong wooyoung phụng phịu, hình xăm đôi phải xăm cùng trên một bộ phận thì mới có ý nghĩa chứ. tất nhiên là cậu sẽ xăm đúng chỗ mà người yêu cậu muốn, mặc dù nó sẽ hơi đau, nhưng cậu cũng đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu rồi, dăm ba cái xăm xiết này sao mà làm khó được cậu.

anh thợ xăm nhìn một màn đấu tranh tư tưởng cũng muốn vứt bỏ mẹ đồ nghề rồi đi về ôm bồ ngủ một giấc cho xong chuyện, chứ mới đầu ngày đã gặp phải 2 quả khách vừa lề mà lề mề lại còn dọn thêm cho anh ta cả một bàn cơm tró trước mặt, nếu wooyoung mà không phải bạn anh ta, chắc anh ta lật cả mồ mã hai con người này lên.

"quyết rồi nhé, anh mày không chịu trách nhiệm đâu, giờ thì nằm im thả lỏng và đừng có mà đập chân vào mặt anh."

anh thợ xăm giữ chân wooyoung cho ngay thẳng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy luồng khí lạnh ở sau lưng bay bay, nhưng quay mặt về phía choi san thì thấy con người kia giả vờ lật lật từng trang tạp chí ra coi. "chắc nó không nghĩ là bản thân đang đọc ngược đâu he." anh thợ xăm thầm nghĩ, và sau đó anh bắt đầu sắn tay áo lên tới công chiện.

chỉ trong vòng chưa đầy một nửa giờ đồng hồ, ở căn phòng vjp của tiệm xăm "karaoke" (đừng hỏi tác giả vì sao nó tên vậy vì tác giả cũng khom bíc😳😳) có hai tiếng hét lanh lảnh thoát ra, bạn không nhìn lầm đâu, là hai không phải là một. có nghĩa là ngay cả choi san ráng gồng cũng gồng không nỗi. hai anh bạn ta chỉ biết ghì chặt lấy tay nhau và hét lên từng tiếng thất thanh trong cơn rè rè của chiếc máy phun trên đùi mình.

sau một khoảng thời gian địa ngục, tiếng máy xăm tắt lịm và hai tên woosan cũng đã ngã nhào ra vỡ oà trong nước mắt. anh thợ xăm lắc đầu, nhanh chóng kêu người dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ. cũng may là người quen, chứ không anh đã đích thân tặng mỗi đứa cái máy xăm vào đầu và tiễn hẳn ra ngoài cửa rồi.

choi san xót xa mà nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng trải dài khắp cả bề ngang đùi của người yêu, dòng chữ ấy vì sao mà chưa chạm vào lại cảm thấy nóng hổi từng đợt như thế? anh sợ cậu đau, nên chỉ dám dùng tay quơ quơ ở bên trên, không dám đặt tay xuống đùi cậu, nhìn dòng chữ in sâu trong da thịt người thương, một mảng đỏ hồng sưng tấy, anh lại càng hối hận hơn rất nhiều.

"đáng lẽ ra tao không nên đồng ý cho mày đi xăm."

wooyoung hưởng thụ cảm giác ấm áp của người thương truyền tới. nhìn thấy bộ dáng xót xa của choi san như thế, cậu cũng nhanh chóng để ý đến vết xăm của anh, không cho anh động đậy nhiều.

"xăm cũng đã xăm rồi, hối hận cũng muộn rồi, tốt nhất là mày cứ duỗi người ra nghỉ ngơi để lát còn vác xác nhau về nhà."

choi san nghe theo lời người yêu, nhìn cậu nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi, anh cũng ở bên cạnh vuốt tóc và chăm cho cậu bạn ngủ. nhìn xuống cái hình xăm y như đúc của wooyoung đang ở phía đùi phải của mình, lòng anh lại man mát buồn.

"chắc là tao hiểu sai ý của mày thôi phải không? mày không phải là chỉ... xem tao là bạn thôi... đúng không?"

san nói trong cơn nghẹn ngào, làm ơn, anh không muốn phải quay trở về thời điểm bắt đầu lại mọi thứ, anh không muốn phải trở thành kẻ không có giá trị gì bên cạnh jeong wooyoung nữa.

"hiểu sai gì cơ?"

amicus ad aras... choi san rốt cuộc là nghĩ quẩn sang cái gì rồi? xăm đau quá nên liền biến hoá thành tâm thuỷ tinh rồi à?

choi san nhìn thấy wooyoung mở mắt nhìn mình cũng không có cảm giác chột dạ, lúc này anh chỉ mong cậu có thể đưa ra cho mình một lời giải thích, chỉ cần là lời giải thích từ phía cậu, anh tình nguyện tin nó vô điều kiện.

"mày giải thích đi... không phải là mày chỉ xem tao là bạn thôi đúng không?"

wooyoung hiếm khi thấy người yêu bình thường ngang ngược của mình nay lại nghẹn ngào nức nở như con gái mới lớn thế này, cậu cũng đau lòng chết đi được, nhưng cậu cũng cảm thấy mắc cười quá :)))))

"nào, làm sao nữa vậy? amicus ad aras không phải là dấu hiệu đặc trưng của hai đứa hay sao?"

"nhưng mà nó chỉ xuất hiện khi tụi mình vẫn còn là bạn màaa."

"thế giờ làm người yêu thì không được xài à?"

"không phải... chỉ là lâu rồi không làm... nay mày đòi xăm nên tao nhất thời hồ đồ."

"vậy thì giờ làm nhé?"

wooyoung chìa tay ra, ý bảo choi san làm cùng mình động tác "amicus ad aras" lại lần nữa. tuy lúc đầu hơi lúng túng một xíu, nhưng về sau, từng động tác tựa như hoà thành làm một với từng mạch máu trong cơ thể của anh, dù cho bản thân đã ít khi để ý đến nó, nhưng nó vẫn luôn mãi ở đây, và vẫn luôn là một phản xạ trước jeong wooyoung. amicus ad aras, cụm từ đại diện cho tình bạn vĩnh cửu của cả hai, giờ đây nó như được tái sinh trở lại, tuy bọn họ đã bước xa quá giới hạn của một người bạn, hành xử như những cặp đôi yêu nhau nhiều năm, thì amicus ad aras vẫn là thế, vẫn là đại diện cho tình bạn vĩnh cửu, vẫn là đại diện cho choi san và jeong wooyoung, một sự gắn bó bền lâu cho đến khi chết đi, mãi mãi vẫn không bao giờ tách rời nhau dù chỉ là một bước chân nhỏ.

choi san yêu thương mà cụng nhẹ trán của mình vào trán của wooyoung, hai người cứ đấu mắt vào nhau như thế, ý tình cứ thế mà lan toả ra xung quanh. wooyoung nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm nhận từng dòng nước mắt nóng hổi của choi san đang chảy dài rơi vào lòng bàn tay mình.

"làm ơn, dù sau này mày có ghét bỏ hay không yêu tao nữa, hãy nói với tao, nhỏ nhẹ thôi, để tao chuẩn bị tâm lý, để tao rơi xuống vực thẳm một cách nhẹ nhàng,..."

"te amo"

jeong wooyoung không dùng lời lẽ trấn an, không dùng hành động để chứng minh. cậu chỉ đơn giản là như vậy, chỉ một từ thôi, là đủ để choi san an tâm đến tận cuối đời.

"te amo"

"te amo"

"te amo"

"mình yêu cậu."

______

"nào hai đứa, vì là khách vip nên mình chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nhé? nào sắn quần lên rồi anh chụp cho một tấm"

tiếng anh thợ xăm vang lên, cặp woosan cũng không phiền lòng mà tạo kiểu để anh chụp một tấm thật đẹp. sau đó cả hai lại xin một tờ giấy note nhỏ, lúi húi cúi viết cái gì đó.

mãi sau này họ quay trở lại tiệm xăm này, tấm ảnh chụp lưu niệm của họ được đặt trước cửa, bên dưới có ghi một dòng chữ đỏ nhỏ "nghiêm cấm hai con người này bước chân tới đây!

cả hai chỉ biết ngại ngùng mà lướt qua, vì không ai trong số họ có ý định muốn xăm thêm một lần nào nữa. họ hài lòng với hình xăm đôi bên đùi phải của mình, chỉ có một và chỉ cần duy nhất một mà thôi, "amicus ad aras"

wooyoung sau đó nhận được tấm ảnh của anh bạn thợ xăm của mình gửi đến, là hai tờ take note được đặt cạnh nhau. nội dung của cả hai tờ là:

"enviar amante,
đã ngấp ngưỡng hơn mười năm, kể từ khi tôi gặp cậu, và cũng đã hơn một năm trời, tôi và cậu chính thức trở thành người yêu. chỉ mong rằng sau này, chiếc hình xăm này, cùng với cậu, sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi, cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay mà rời khỏi trần thế này, tôi vẫn luôn ích kỉ như thế, xem cậu như một người bạn đời, người bạn tâm giao, mà cả đời này tôi chỉ muốn, bảo trọng và yêu thương cậu bằng hết sức, hết linh hồn này của tôi."
amicus ad aras."

"dear my darling,
hình xăm này, cũng như chuyện tình của chúng ta vậy. đôi ta gào thét những nỗi niềm đau đớn trong khoảng thời gian bồi đắp và xây dựng tình cảm, rồi sau đó chỉ cần an yên mà hưởng thụ thành quả mà nó mang lại. đời người không cần biết phải qua thêm bao nhiêu cái mười năm nữa, nhưng tôi chỉ có một đòi hỏi duy nhất mà thôi, đó là được ở cạnh cậu đến suốt cuộc đời này, cả kiếp sau và vĩnh viễn mãi mãi.
amicus ad aras"



shiber.sansansan đã thêm 1 ảnh mới

❤️2k💬

shiber.sansansan si vis amari, ama. tôi thành công trong công cuộc đi vào trái tim của em, cả đời này em đừng mong có thể chạy thoát khỏi. tôi gắn chip vào tim em rồi😶😶❤️

shiber.sansansan đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

__________
uwu.youngggg đã thêm 1 ảnh mới

❤️5,1k💬

uwu.youngggg omnia vincit amor. nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi đây này. người yêu bé nhỏ của cậu thậm chí còn không thèm đặt bảo mật cho con tim này nữa, vì thế mà hãy đến và ở yên trong đấy đi, đừng hòng nhúc nhích đi đâu cả🦊😘❤️

uwu.youngggg đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro