special extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, mình đi đâu thế?"

"về nhà, em ạ."

về nhà? nhà nào?

về đâu ạ?

về nơi suối nguồn dịu nhẹ, về nơi vĩnh hằng mộng mơ, em nhé!

về nơi con số 8 từ lâu đã bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp sương bụi của thời gian.

về nơi những tri kỉ ngỡ như được bên nhau đến suốt cuộc đời.

nay ta tìm về, tìm về một phần của con tim. nơi ánh ban mai chiếu rọi xuống, nơi ta tìm lại góc khuất của nhau, nơi ta cho nhau hi vọng để nói lên lời yêu một lần nữa.

"changbin..."

han jisung do dự gọi tên bạn đời của mình. kẻ được gọi khẽ quay đầu lại nhìn, giương ánh mắt tràn đầy ôn nhu mà nghiêng nghiêng nhìn đứa nhỏ.

"mình đi đâu vậy?"

"về nhà, nhà của chúng ta ấy!"

em vẫn không hiểu. nhà nào nhỉ? đây có phải là đường dẫn đến nhà của em và changbin đâu.

nhưng ô kìa? con đường này tưởng chừng như xa lạ, nhưng sao lại thân quen quá thể?

con đường dẫn về nơi cánh cổng trắng, nơi đó đã từng là "nhà".

"ngơ cái gì? em còn không nhớ nơi này à? anh méc anh minho đấy!"

changbin quay đầu nhìn bạn đời của mình vẫn còn đang ngơ ngác. anh nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ để nó đỏ ửng lên, sau đó nhẹ giọng mà quở trách chú sóc nhỏ.

"anh ơi... sao lại về đây ạ?"

vì anh nhớ nhà, em biết không?

vì hôm nay là kỉ niệm của tất cả chúng ta, cũng đã qua thêm được một thập kỉ rồi, em ạ. liệu em còn nhớ về chốn xưa cũ này chăng?

hai kẻ ngốc ngơ ngác trước cánh cổng trắng ngà. nhìn sang bên cạnh, họ cũng bắt gặp một cặp đôi khác. là yunho và yeosang, họ cũng đang đứng trước căn nhà kế bên, với cánh cửa đen thẳm ấy.

đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, nơi ngón áp út khẽ loé lên tia bạc của đôi nhẫn tri kỉ. đoán chừng ai cũng đều đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi.

"lâu rồi không gặp."

yeosang lên tiếng chào hỏi, bên này changbin cũng rạng rỡ đáp lại. sau đó họ không hẹn mà cùng nhau nhấn chuông cửa, cả hai căn nhà vừa như chỉ đợi chờ tiếng chuông ấy mà như vỡ tổ, ngay lập tức đã có người chạy ra đón tiếp niềm nỡ như vũ bão.

"hey han to the ji to the sung! đến trễ vậy mậy?"

cậu trai đã quá ngưỡng 30 vài năm kia, tưởng chừng như vẫn còn trong hình hài của một đứa trẻ mà vô tư hồn nhiên như ngày đầu vậy, tuổi tác hầu như đã không còn quan trọng nữa. chỉ cần họ gặp nhau, khoảng cách và thời gian đều đã không còn quan trọng nữa rồi.

"sao nhìn nó ngu vậy anh?"

kim seungmin cũng đã đứng đằng sau từ lúc nào, anh chàng nhìn ra vẻ chững chạc người lớn hẳn cái tên bên cạnh kia, ít ra là cũng biết để ý đến sắc mặt đần thộn ra của han jisung mà hỏi thăm.

"à anh giấu ẻm đó mà, nhìn ngơ ngơ cưng ghê."

seo changbin lúc này mới chọt chọt hai bầu má phĩnh phao của bạn đời mình, sau đó mặc cho họ han đã ngớ ra được mọi chuyện rồi giận dỗi mà bỏ vào trong trước, họ seo vẫn cứ thế dõi theo bóng lưng người thương trong ôn nhu thổn thức.

"yoooo seo changbin! qua đây tám chuyện cái coi!"

là giọng của jeong wooyoung nhà kế bên đây mà, seo changbin bất lực bước ra khỏi cánh cửa trắng, đi ngang vài bước đứng trước cánh cửa đen bên cạnh, chào hỏi như những người bạn già xưa cũ.

"lâu không gặp, khoẻ không ku?"

"chưa chết bạn tồy ạ!"

changbin cụng tay với choi san, kẻ từ nãy đến giờ vẫn xà nẹo bên cạnh jeong wooyoung không rời nửa bước.

"đứng đây với tao đợi mingi, chắc là nó cũng sắp tới rồi."

"chỉ năm phút thôi đấy, nếu không lát về ông minho nướng chín tao mất."

cả ba người trò chuyện rôm rả cùng nhau, một lát nhìn ở phía xa là chiếc xe đen bóng đang thăm dò mà chạy đến gần. không khó để xác định kẻ cầm lái là song mingi, và jeong wooyoung cũng không ngoại lệ, chưa để mingi bước ra khỏi xe cho đàng hoàng là đã nháo muốn banh cái lỗ tai rồi.

"chó! cả nhà đợi mỗi mình mày thôi! đậu xe lẹ đi rồi còn vào!"

"đuỹ mẹ cái mỏ mày đó, chạy ngoài đầu ngõ còn nghe sang sảng sang sảng!"

seo changbin nhìn nhà người ta đã tề tựu đông đủ, bản thân cũng biết ý mà xin cáo lui trở về nhà. anh đi ngang qua khu vườn đầy ắp hoa dại và mùi hương nhè nhẹ của những cây cỏ thơm. lòng anh như vừa được trút đi những tảng đá nặng nề, nhìn những bước chân tấp nập ra ra vào vào trong nhà cũ, anh không khỏi khắc khoải mà nhớ về những kỉ niệm ngày xưa.

nhưng mới bước đến thềm tam cấp đã nghe rõ tiếng chửi xa xả của lee minho

"thằng han đâu ra gông đầu thằng chồng mày về đây! nó tính trốn việc tao đúng không? khôn hồn vác cái xác nó về đây!"

được rồi, cảm tình nhớ nhà này nọ vừa rồi là anh hồ đồ, bây giờ chỉ muốn bỏ nhà đi một nước thôi hmu.

"kìa anh, anh changbin về rồi kìa!"

là yang jeongin tia thấy, seo changbin khẽ nghiến răng ken két trong lòng, lủi thủi lấm lét mà bước vào cùng với sắc mặt vẫn còn hung tợn của lee minho.

"có sức đứng tám thì cũng có sức rửa chén ha? bồn chén đang đợi mày ở trong kìa, sắn tay áo lên rồi vô rửa đi."

"ơ nhưng mà đã ăn gì đâu mà rửa ạ?"

chết tiệt thật, cuộc đời seo changbin anh ngoài gắn liền với định mệnh tri kỉ là han jisung ra, thì còn có thêm một sao quả tạ nữa đàn áp đó là "chiến thần rửa chén bát."

"tuỳ mày à, rửa giờ lát đỡ cực, dồn một lát ăn xong thì rửa cho đã cái nư luôn cũng không sao. đằng nào thì cũng có mình mày thầu cái vụ rửa chén thôi à."

lee minho dùng chất giọng mềm mỏng như mèo cào ấy mà khuyên răn, nhưng cánh tay gân guốc ấy lại cầm ngay con dao nện thẳng xuống phần cổ gà vừa mới luộc làm seo changbin điếng toàn thân. và tất nhiên, lee minho cho hai sự lựa chọn, lựa không đúng ý thì kết cục cũng như con gà vừa nãy vậy.

seo changbin mỉm cười đầy bất lực, sau đó cũng sắn tay áo vào bắt đầu làm việc cùng mọi người. cái cảm giác thân thuộc của ngày xưa lại tràn về len lói khắp toàn thân, và changbin mừng thầm rằng dù cho có xa cách nhau bao lâu, nhưng khoảng cách giữa họ mỗi khi sáp lại vẫn là bằng 0. thoải mái thật sự.

ngoài cửa nhà truyền ra âm thanh động cơ, cả bọn lại rôm rả chạy ra xem. là bang chan cùng với kim hongjoong, từ bao giờ đã trở thành tri kỉ như hình với bóng vậy, hôm nay hai người họ đều ở studio, bang chan nhận lệnh họp mặt nên cùng chở kim hongjoong về.

cả bọn nhà này hay nhà bên gì đó thấy hai ông anh già trở về thì cứ như bọn trẻ ngóng được ba đi làm về vậy, láo nháo láo nháo hết cả lên làm hàng xóm dị nghị. kim hongjoong xấu hổ mà kí đầu từng đứa một, còn bang chan thì bằng một sải tay gom hết đám nhóc vô nhà luôn cho đỡ guê.

"đauuuuu! ông già! lâu ngày không gặp sao ông cứ hành hung tụi tui là sao zậy?"

lại là cái mỏ của jeong wooyoung. cậu nhóc la oai oái khi nhận lấy cái kí đầu muốn lỏm một nửa cái não của kim hongjoong, cả bọn ai cũng đau nhưng cứ cười đùa như những thằng hâm. song mingi cầm một đĩa táo mới gọt và park seonghwa thì xách thêm một cái cán chổi dài cùng bước ra trước cửa hiên.

"một là vô nhà hai là tao tét mông từng đứa một!"

đối lập sự cục súc của ông anh già nhà mình, song mingi lại niềm nở hơn hẳn.

"ăn táo đi, táo mới gọt này."

"táo để không ăn cũng được mà gọt chi cho khổ vậy?"

jeong yunho lơ mơ đáp lời, nhưng tay cũng nhanh lửm một miếng bỏ vào mồm. chỉ có song mingi là ái ngại gãi gãi sau đầu.

"quen tay ấy mà..."

choi jongho cũng đứng đó, cậu chàng cúi gầm mặt không để ai phát hiện ra điều khác thường. cậu đi ngang qua song mingi, len lén nhìn anh một hồi lâu, rồi cũng đặt tay lên dĩa táo được bày trí gọn gàng, lấy đi một miếng nhỏ.

"cảm ơn anh."

"ừm..."

cả bọn không phải là không biết hai đứa nhỏ này chia tay nhau. khuyên cũng đã khuyên rồi, dỗ thì cũng đã dỗ luôn. bây giờ quan trọng là cách cả hai con người này hoà hợp với nhau thôi. không cần phải gương vỡ lại lành, chỉ cần có thể gặp mặt nhau và thoải mái với nhau là được rồi.

"được rồi ngáo ngơ cái gì? mau vào trong quẩy thôi!"

choi san là người đứng ra giải vây, anh bá cổ jongho lôi cậu vào nhà, và seonghwa cũng lặng lẽ xoa đầu song mingi cùng bước vô.

"cái gì đã buông xuống rồi, thì đừng nghĩ đến nó nữa."

________

cả hai nhà không hẹn mà cùng nhập tiệc ăn mừng, ăn mừng về ngày đoàn viên trong năm. cái ngày mà cả bọn đã chọn để làm ngày kỉ niệm mọi năm mình cùng tìm về ngôi nhà chung.

sẽ có người nhớ, và sẽ có người quên, nhưng tuyệt đối không ai được phép vắng mặt trong ngày này. đây là mệnh lệnh.

han jisung là thành phần lơ đễnh cực mạnh, vì thế mới có cái cớ sự seo changbin lôi cổ tới tận nhà rồi mà vẫn không get được trọng điểm. cái tội này đáng bị trị, và lee minho là người làm việc đó, vâng cậu chàng họ han của chúng ta bị bắt cắt cả tá hành tây hành lá, tưởng chừng để lee minho xài đến, ai dè đâu cậu nhóc họ han nước mắt ngắn nước mắt dài, đôi mắt đỏ ngầu như cay xé nổ đom đóm đưa đống hành đã cắt xong cho anh xem, anh chỉ lẳng lặng gật đầu rồi kêu cất vào tủ lạnh đi(?)

thề có chúa, tên ba phải này mà là hwang hyunjin thì xác định bị họ han táng cho không trật nhịp nào.

"để em đi đưa brownies cho nhà bên nhé!"

"anh đi với bạn."

felix và hyunjin cùng đứng lên rời khỏi bàn ăn trước, cả bọn sau khi chén no nê cũng bắt đầu vào công cuộc lau dọn. lee minho vừa nãy đã nấu ăn nên bây giờ chỉ việc nhàn nhã mà ra phòng chiếu phim lựa bộ nào hay hay để lát cả đám cùng paylak. jisung phụ changbin rửa chén, seungmin và jeongin cùng lau bếp và lau bàn. còn bang chan thì âu yếm cạnh bên lee minho, sẵn sàng làm một chân sói làm vui lòng người yêu.

felix cùng hyunjin ra khỏi nhà, chân chưa kịp xỏ đôi dép lê đã thấy jeong wooyoung cùng choi san bá vai bá cổ, tay mang 8 ly starbuck sang nhà mình.

"ôi trùng hợp nhỉ! lại tổ hợp quen thuộc này, starbuck cùng brownies là tuyệt vời nhất!"

jeong wooyoung cười khì khì bắt chuyện. felix cũng cười xán lạn mà dúi vào tay anh hộp bánh brownies hẳn còn nóng.

"bọn em cảm mơnnnn~~~"

"lâu lắm rồi không gặp nhau, hai người vẫn chưa kết hôn nữa à?"

felix tự biết bản thân mình quá hấp tấp, nhưng có lẽ cậu quá ỷ y vào việc họ thân quen nhau như thế nào nên mới có thể trò chuyện như những người thân. và wooyoung với san cũng chẳng phiền hà gì felix cả, san chỉ ra vẻ hờn giận nhìn về phía wooyoung rồi nhanh nhảu dong mỏ ra nói như kể tội người yêu.

"là do thằng đí này ham chơi quá đó em, anh ngỏ ý mấy lần rồi mà nó cứ đòi tận hưởng cuộc sống độc thân quài~"

"ôi chao anh xốc cha mẹ hai bên ra dặm hỏi luôn đi chứ em nghe em mệt dùm."

hwang hyunjin cũng chui mũi vô cuộc trò chuyện, tay trái nắm tay của felix không biết vô tình hay cố ý giơ ra những ngón tay đính đầy nhẫn đôi của cả hai, nhưng nỗi bật nhất là đôi nhẫn vàng trơn nhẵn trên ngón áp út trái. hyunjin và felix cũng đã kết hôn rồi.

hoặc nói đúng hơn là cả đại gia đình này, không ít thì muộn cặp nào cặp nấy đều không kết hôn thì cũng làm bạn đời, đã đính hôn. chỉ có mỗi cặp sanwoo là vẫn còn giữ danh nghĩa người yêu cho đến tận hơn mười năm ròng. còn lại là mingi và jongho, hợp rồi tan, tan rồi hợp, giờ cũng chẳng biết hai con người này đã kiếm được bến đỗ khác chưa, nhưng e rằng là không có.

"mày có tin mày bôi bác tao câu nào nữa là tao 'tận hưởng cuộc sống độc thân' tới già luôn không?"

jeong wooyoung không vừa gì mà quay lại lườm liếc cái con shiba ngốc bên cạnh, san cũng chỉ biết cười, bảy phần bất lực mà ba phần còn lại cũng bất lực nốt. không phải là choi san bất trị wooyoung, mà là anh chiều cậu. anh cũng có thể ép hôn, nhưng mà với cương vị của một con người u mê người yêu cực mạnh, anh xem trọng quyết định của người yêu, và cũng xem như là rèn luyện sự kiên định của bản thân đối với con người họ jeong này.

ấy vậy mà anh cũng đã chờ cậu hơn mười năm có lẽ rồi.

"nhắc mới nhớ ấy, cũng gần kỉ niệm ngày cưới của seungin rồi còn gì."

wooyoung choàng bừng tỉnh, sau đó tựa như nhẩm nhẩm đếm đếm cái gì.

"hoá ra cũng đã mười năm rồi à?"

cậu đã để san đợi tận hơn mười năm có lẽ rồi.

felix ngẫm nghĩ về thời gian trôi qua thật nhanh, nét mặt cũng nhanh chóng chùn xuống. đời người mới thế mà đã đi qua được một phần ba, chẳng lẽ không phải chỉ cần nhắm mắt lại không quá ba giây, mở ra đã thấy bản thân mình một mình một cõi bơ vơ rồi chăng?

"nhanh thật nhỉ, chúng ta từ bao giờ đã trở thành những ông chú rồi."

felix cười nhẹ, tự tán thưởng về cách vận hành của cuộc sống này.

"nhưng bạn vẫn là sunshine mặt trời số một của anh đoáaaa~"

hyunjin bên cạnh cũng bắt đầu làm đin làm khùm, cũng đánh bay cái không khí rầu rĩ kia sang một bên.

nhận được ánh mắt toé lửa không biết từ nhà sanwoo hay nhà hyunlix, mà 4 mống không hẹn cùng run rẩy, nếu để thấy thấp thoáng bóng dáng họ park với họ lee nào trước cửa chắc ngày này năm sau ta có đồi thông 4 mộ xanh rờn.

"được rồi, bọn em về đây~ hẹn gặp lại trong group chat nhé~"

felix cười cười, chuẩn bị nắm tay hyunjin cùng về. trước khi quay về, hyunjin nhìn wooyoung vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, não bộ của cung song ngư lại phát triển mạnh mẽ hơn mà quay sang họ choi nói bông nói đùa.

"chắc ba tháng nữa là lại nhận thêm thiệp cưới nữa rồi, anh san chuẩn bị tinh thần đi nhá!"

rồi sau đó cụp đuôi chồn chạy theo bạn gà bông của mình mà đi mất. để lại một chiếc shiba cùng chiếc cáo đăm chiêu ngoài ngõ.

"san, cầu hôn tao lại một lần nữa đi."

lần này tao nhất định sẽ đồng ý.

_______

cũng đã qua mười năm, con người cũng đã lặng lẽ mà đổi thay phát triển. các cậu trai của chúng ta cũng như thế. qua mười năm, trong tay ai cũng đều có sự nghiệp tốt đẹp, và gia đình thì đều ấm no hạnh phúc.

nhắc đến nhà cà khịa trước vậy.

cặp đầu tiên là seongjoong, seonghwa đã nghỉ làm công cho công ty du lịch mà tự ra mở một công ty riêng cho mình. hongjoong vẫn tiếp tục đam mê viết nhạc của bản thân, chăm chỉ làm một producer chuyên nghiệp cho những công ty giải trí hàng đầu lớn nhất nhì hàn quốc. họ có nhận một đứa bé gái làm con nuôi, tên là dâu tây.

tiếp đến là yunsang, chơi chứng khoáng và cổ phiếu rất bạo, trong nhà thì cái cặp này là khoẻ re nhất, chuẩn kiểu không làm, cắm mặt vào điện thoại mà vẫn có ăn, lại còn dư dả nữa mới chán chứ. suốt ngày cứ thấy up hình đi du lịch mà tức ẻ luôn á trời.

sanwoo thì có choi san làm quản lý cho một khách sạn tầm cỡ, còn wooyoung thì làm một vận động viên điền kinh tham gia qua biết bao mùa giải olympic, huy chương cũng xếp hàng dài hàng đống ở trong nhà. nhưng đến tuổi nghỉ hưu của vận động viên, wooyoung lại tung ta tung tăng "hưởng thụ cuộc sống thất nghiệp", ngày ngày cùng cô eunkyung trò chuyện, bàn cách dạy dỗ đứa em trai út kyungmin trong nhà rùi.

mingi trong những ngày tháng thất tình cũng đi theo hongjoong học hỏi viết nhạc. giờ đây anh chàng làm dj cho một quán bar mới mở ở trung tâm, và cũng có máu mặt trong giới producer của kpop nữa.

jongho lúc trước cố chấp muốn được tự do hưởng gió trời, cậu chàng học khoa thanh nhạc, đương nhiên có đam mê với ca hát. cậu nhỏ này sau bao nhiêu năm bấy giờ cũng đã trở thành gương mặt vàng trong làng hát ost cho các bộ phim hàn quốc đang thịnh hành.

chung quy lại, không ai trong nhà cà khịa được cấp sổ hộ nghèo cả, ai cũng dư dả với đủ ăn đủ mặt hết á.

về phần nhà cà chớn, từ đầu fic tới giờ không nói chứ nhìn cũng biết toàn mấy nhân vật máu mặt không kém cạnh gì mấy bà mấy cha trong penthouse. nói quá thôi chứ thật ra không ai làm mafia in the morning hết nha mọi ngừi.

bang chan và minho, đúng như lời bang chan nói, anh giao cho felix công ty khi cậu tốt nghiệp, rồi bản thân cũng làm chủ một studio riêng, sau đó thành lập một phòng thu âm, anh đang nung náu một ý định thành lập một công ty giải trí. minho vẫn như cũ, làm một thiết kế, kiến trúc sư đại tài, nhưng anh này cứ hay gạ bang chan mua cả toà nhà cao cao để cho mình làm chủ phòng cho thuê mướn, chứ lee minho lười đi làm quá trời.

changbin và han😶😶 buôn bán đèn chùm và đá hoa cương.

giỡn á trời~ changbin và han có chuyên ngành và đam mê về rap, bọn họ trở thành một cặp đôi huấn luyện viên cho các bạn trẻ tiếp cận về rap, nghe đâu còn làm việc cho show lớn như smtm nữa. họ cưới nhau sau seungin ba tháng, vì han jisung lỡ bị hoa cưới của jeongin quăng rớt trúng đầu.

hyunjin và felix, như đã nói ở trên, felix thừa hưởng công ty của gia đình, làm ăn rất khấm khá. hyunjin thiên về nghệ thuật hơn, cứ tưởng chỉ một tình yêu chỉ một hội hoạ, ai dè thiết kế nội thất quật hwang hyunjin rẽ ngang. trùng hợp hơn nữa là mẹ của felix lại là một nhà thiết kế nội thất có tiếng ở sydney, nên hyunlix lại dọn về úc ở hai năm để hyunjin học nghề cùng mẹ của felix.

cuối cùng là seungmin và jeongin, cặp đôi trẻ nhất, lại cưới nhanh nhất, kỉ niệm ngày cưới cũng lâu hơn các anh. tình cảm cũng chỉ có kéo dài hơn chứ chẳng đứt ngắn đi tẹo nào. seungmin vẫn trong quá trình học tập bố là viện trưởng để tiếp quản bệnh viện, jeongin lại làm một nghệ nhân đánh đàn piano cho một soprano nổi tiếng. seungmin từng bảo bản thân rất thích tay của jeongin, vì nó vừa dài vừa thon thả, khi luyện trên những phím đàn đen trắng làm seungmin thật sự u mê đến điên đảo.

tất cả bọn họ đều đã thành những ông chú cả rồi, nhưng không phủ nhận được, sự thành công và hạnh phúc của họ, đều luôn có sự góp phần của nhau, 16 người con trai của đại gia đình, và 8 con người của hai gia đình nhỏ.

những con người đã qua 1/3 cuộc đời này, lại hay bị rầy giống như những đứa con nít chưa lớn. họ chẳng quan tâm, vì đâu ai bảo rằng 30 tuổi là phải lớn, đúng không? bởi vì họ là trẻ lạc, họ là tí nị, họ sẽ không bao giờ lớn, họ sẽ luôn đi lạc về những nơi du hành bao la của trái đất này, và sẽ dùng cơ thể tí nị ấy để thăm dò mọi ngóc ngách đường đi, để khám phá thêm thật nhiều điều mới lạ với ánh nhìn của một đứa trẻ non nớt vừa đến thế giới này lần đầu.

có thể felix đã lo quá xa, hoặc cậu nhóc cũng luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó bản thân sẽ đánh mất đại gia đình ấy. nhưng biết sao không đứa nhỏ? đại gia đình này, sống và cảm thụ như ngày mai chúng ta sẽ chết, sống và cháy hết mình tựa như hôm nay là ngày cuối cùng. vậy nên mỗi khi cậu mở mắt ra đón chào ngày mới, hãy sống như thể chưa từng có ngày hôm qua, và chẳng hề có ngày mai, hãy tận hưởng những gì cậu muốn tận hưởng, hãy làm những gì cậu muốn làm, hãy xem những gì cậu muốn xem.

để cho dù ngày mai ta có rời xa thế giới này thật, thì ta sẽ chẳng phải xuýt xa hối tiếc vì ngày hôm qua.

nhé?

.................

this is the last page of the diary,

our boys have already got their life.

just live your life, just free with your life, because you only live once.

so let's start a new adventure, with full of energy and fight until your last breathe.

just for a future, that the day you will not regret, because you have already reached it to be your achievements.

this is our life style, now you know that.

now...

i would say...


goodbye, sweetheart!❤️



HOÀN NGOẠI TRUYỆN
06/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro