4 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hùng vẫn còn nằm ngả ngớn dưới sàn sau trận cù lét khi nãy cùng Hiền Nhân đang cố gắng kéo gã ngồi dậy nhưng bất thành sau khi nghe người yêu gọi tên một người quen ở thành phố liền đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Gã liếc mắt nhìn một vòng, chắc rằng ở đây không có ai ngoài những người quen thuộc thì nhanh chóng lộ ngay bản tính của "quý ngài đa nhân cách", nằm chống tay đỡ đầu, híp mắt cười hỏi người tên Luân kia.

"Anh về đây từ khi nào đấy ?"

Anh trai tạp dề xanh nhận được câu hỏi từ gã, lập tức lửa giận trong lòng lại không hẹn mà bốc lên ngùn ngụt.

"Từ lúc sang nhà tìm ba người các cậu nhưng chẳng thấy đâu. À đấy Thằng Vũ ! Chả hiểu sao bây về thăm bác lại chẳng nói anh một tiếng, bực cả mình" Luân cáu bẳn trả lời, tiện mồm quay sang giở giọng trách móc cậu em nhà văn. Vũ tức không chịu được vì tự dưng bị ụp nồi, sáng ngày đi cậu cùng hai anh người yêu rõ ràng có ghé qua nhà Luân rủ đi cùng, chẳng qua lúc ông anh vừa ra mở cửa liền dọa ba người một phen kinh hồn bạt vía. Mặt mày thì bơ phờ, quầng thâm mắt kéo dài xuống tận má, Vũ còn chưa kịp cất lời đã bị người kia quát cho một trận tối tăm mặt mũi. 

Hiền Nhân đứng bên cạnh trông thấy Vũ xắn tay áo chuẩn bị lao vào đấu võ mồm với Luân, mắt nhìn lên đồng hồ nhận ra đã gần quá giờ cơm trưa liền chạy đến chắn trước mặt hai người can ngăn.

"Thôi thôi, chẳng phải bác nhờ anh ra gọi bọn em vào ăn cơm à ? Mau, mau vào thôi. Đừng để hai bác chờ lâu, nha?" Nói xong anh lanh lẹ quay ra sau nháy mắt với bạn người yêu một cái, bạn nhỏ Vũ hiểu ý mới chịu nhịn lại.

May mắn có Hiền Nhân giải vây, chiến tranh thế giới thứ--- à không, chiến tranh gia đình mới không nổ ra, không để phát sinh thêm bất cứ tai họa nào. Làm gì làm, đừng để trước đêm 30 mà anh em trong nhà lại sứt đầu mẻ trán chứ. 

"Làm gì lâu vậy mấy đứa ? Thằng Vũ lại gây chuyện à ?" Đợi mãi mới thấy đám nhỏ dắt nhau vào, mẹ Vũ sốt ruột hỏi han nhưng vẫn không quên cạnh khóe con trai mình vài từ. 

...Giờ để hai người này ở lại rồi bỏ về thành phố một mình còn kịp không ? 

Triết Hùng nhìn bộ mặt xám xịt vì bị mẹ trêu của em người yêu không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng phải ráng nuốt vào trong, đưa tay nhẹ xoa lưng an ủi cậu. 

"Thôiiii, mọi người mau vào ăn đi này" Mây đập nhẹ đôi đũa lên một góc mâm cơm, lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

_

Sau bữa trưa, cả nhà tiếp tục công việc trang trí nhà còn đang dở dang. Trong lúc Hiền Nhân tranh với Triết Hùng xem ai sẽ treo câu đối thì mẹ Vũ ôm hộp cứu thương đi đến vỗ vai Hiền Nhân. Anh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế để cho mẹ lôi ra sofa ngồi. Bà nâng cái chân lúc nãy bị bàn rơi trúng lên xem xét khiến cậu chàng giật nảy mình theo phản xạ mà rút chân về, suýt chút nữa thì va phải cạnh bàn trà.

"Ấy ngồi yên bác xem nào. Cái bàn ấy nặng lắm, sưng hết cả chân rồi đây này" 

Hiền Nhân ngượng ngùng ngồi nhìn mẹ Vũ băng bó cho mình. Lúc nãy bị bàn rơi vào chân anh đau điếng cả người nhưng hồi sau lo chạy việc cũng dần quên mất. Giờ được mẹ Vũ sơ cứu cho nên cơn đau lần nữa ập đến, đập thẳng lên đại não khiến anh muốn ngất đi. Nó sưng đến nỗi không còn nhìn ra hình dạng gì nữa rồi...

"C-cảm ơn bác" Nhìn vào bàn chân được băng bó cẩn thận, Hiền Nhân nhỏ giọng nói lời cảm ơn. 

Mới chỉ gặp gỡ, tiếp xúc chưa quá hai ngày nhưng nói thật bà cực kì ưng bụng chàng trai có đôi mắt màu hổ phách này. Đẹp trai sáng sủa, vừa tốt bụng lại còn lễ phép, hơi có chút rụt rè nhưng việc gì cũng làm được. Mẹ Vũ theo bản năng người mẹ đưa tay lên xoa đầu anh, nở nụ cười hiền. Hiền Nhân đơ người ra một lúc trước hành động của bà nhưng rồi cũng tươi cười đáp lại. 

Trong khi đó, Vũ đợi mãi chẳng thấy ai treo nốt mấy câu đối lên tường đành tự thân vận động, do chiều cao trời ban nên cậu dễ dàng thực hiện công việc. Xong xuôi, cậu nhìn quanh nhà một lượt mà không thấy Hiền Nhân đâu liền thắc mắc.

Ủa ? Hồi nãy còn thấy đứng đây tranh việc với anh Triết mà ? Đâu mất tiêu rồi ?

"Anh Triết, Nhân đâu rồi ?"

Triết Hùng đang loay hoay với đống bông cành nghe bạn nhỏ nhà mình hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn rồi hất mặt về phía sofa, nơi đang diễn ra một màn tình cảm mẹ mẹ con con giữa Hiền Nhân và mẹ Vũ. Cậu ngẩn người nhìn hai con người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, trong lòng bỗng xuất hiện một cỗ hạnh phúc lạ thường.

Bọn họ hòa hợp như vậy, thật tốt.

Mọi người bận rộn cho đến tận chiều tối. Luân về thăm nhà từ trưa, đến giờ vẫn luôn chân luôn tay phụ việc, chưa ngơi nghỉ được phút nào. Bố mẹ Vũ thấy thế liền cản lại không cho cậu chàng làm nữa, bảo là "Có ba đứa kia làm được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi." Nhìn sang thì nhận được ba cái gật đầu đồng ý từ ba đứa em nên thôi không kì kèo nữa, nghe lời đi lên phòng nghỉ ngơi.

"Mấy đứa lẹ tay lẹ chân lên chút để còn đi ngủ. Trời cũng tối rồi" 

Ba người vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng dọn dẹp chỗ rác còn sót lại sau khi hoàn tất trang trí nhà cửa rồi kéo nhau lên phòng. Vũ đứng trước bàn làm việc, đánh dấu vào cuốn lịch để bàn như một thói quen. Ái chà, mai là 30 rồi nhỉ ? 

_

Cả ba người lọ mọ xuống nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Mẹ Vũ biết hôm nay là 30 rồi, đêm nay thể nào bọn nhỏ cũng sẽ thức khuya đón giao thừa nên bà để cho chúng ngủ thêm một chút. Dù sao mọi việc cũng đã xong hết trong ngày hôm qua, bánh chưng bánh ơ đồ có Mây phụ làm một loáng là xong ngay ấy mà. Bà nghe tiếng lẹt xẹt dép liền cất tiếng bảo:

"Dậy rồi à ? Đồ ăn có sẵn trong— ủa thằng Vũ đâu ?"

Chỉ có Triết Hùng và Hiền Nhân đứng đây còn con trai bà thì chẳng thấy bóng dáng đâu. 

"Em ấy còn ngủ bác ạ" Triết Hùng cột gọn tóc lên, ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ Vũ.
Bà lắc đầu, con trai bà được hai người yêu của nó chiều đến hư rồi. Bà chu đáo dặn dò hai người về đồ ăn sáng ở bếp rồi quay lại tiếp tục gói bánh cho kịp nấu đêm nay.

"Này, định đem đồ lên tận giường cho em ấy nữa đấy à?" Triết đứng tựa vào bàn bếp nhìn Hiền Nhân loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho cả ba, nhếch mép cười hỏi.

"Ừ," Anh nhún vai, ý bảo đây là chuyện hiển nhiên, bình thường như cân đường hộp sữa. Hiền Nhân không lớn nhất cũng chẳng phải người nhỏ tuổi nhất, anh luôn đứng giữa cân bằng mối quan hệ của ba người họ, dung hoà thói quen cằn nhằn như ông già của Triết Hùng và bản tính ngẫu nhiên không theo quy luật của bạn nhỏ Vũ. Nói cách khác, không có Hiền Nhân ở đây, Vũ sẽ xuất hiện dưới nhà từ bảy giờ vì bị Triết dựng dậy.

"Anh đấy," Hiền Nhân đi qua ấn một cái lên trán gã. "Anh cứng nhắc như ông cụ vậy."

Không đợi Triết trả lời, anh thản nhiên cầm khay đồ ăn vừa được hoàn thành hướng thẳng phía cầu thang dẫn lên phòng Vũ mà đi, mặc kệ gã gân cổ đứng la "Dậy sớm tốt cho sức khoẻ mà hai cái đứa này!!"

_

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài vườn, mới đây mà đã 11h đêm. Cả nhà ai ai cũng đều tất bật chuẩn bị cho một đêm quan trọng.

Vũ khoanh tay dựa người vào cửa, mắt nhìn lên bầu trời đang chuyển sang sắc đỏ, buột miệng nói:

"Trời trông giống sắp mưa thế nhỉ ?"

"Phỉ phui cái mồm thằng nhóc này ! Đứng đấy làm gì ? Mau phụ Triết Hùng bưng cái nồi bánh ra giùm tôi" Mẹ Vũ đứng sau lưng nghe được liền đánh vào vai cậu một cái rồi đuổi đi làm việc. 

Mọi người tập trung trước sân nhà, người làm nhiệm vụ nhóm bếp, người đặt từng chiếc bánh được gói vuông vắn vào nồi, cười nói rộn rã cả một góc sân. Đột nhiên, chẳng biết Mây lôi từ đâu ra bộ micro không dây, bắc ghế ngồi xuống cạnh các anh rồi mở nhạc lên.

"Có sao không nhỉ ?" Vũ liếc mắt sang Triết Hùng rồi khẽ hỏi Hiền Nhân. Anh mỉm cười lắc đầu bảo "Không sao đâu", đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu rồi tiếp tục nhóm bếp.

Luân tranh thủ thời gian này ngồi trò chuyện cùng bố mẹ Vũ. Tết năm nào mà anh chẳng về thăm hai bác cùng Vũ, kể cả khi có người yêu rồi thì cậu vẫn về thăm nhà cùng Luân, chỉ có duy nhất năm nay là anh ngỏ ý khuyên cậu đưa người yêu về ra mắt. 

Mây ngồi hát say sưa, cô nàng hát hay lắm, mọi người vừa canh bánh chưng vừa nghe Mây hát cảm thấy ấm cúng bình yên lạ thường. Mọi thứ diễn ra có vẻ suôn sẻ, cả gia đình quây quần bên nồi bánh vui vẻ chuyện trò.

Cho đến khi Vũ nhận được tín hiệu từ vũ trụ.

Cậu vội vã túm vạt áo Triết Hùng đang có biểu hiện bất thường, lắc đầu ra hiệu "Đừng!" nhưng dường như quá muộn rồi... Mây giật hết cả mình khi cô đang hát ngon lành thì bỗng chiếc mic trong tay bị ai đó giật mất, cả list nhạc ballad cô chọn cũng bị đổi thành nhạc dân ca trữ tình. Triết Hùng đứng bật dậy, máu lửa hát hết bài này đến bài kia khiến cả nhà ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Vũ biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, giờ đây cậu chàng không biết chui lỗ nào cho hợp lí. Hiền Nhân cười bất lực, mặc cho cậu người yêu chôn mặt vào lòng mình, tạm thời không nhận người quen. 

"Triết Hùng nó máu quá con nhỉ ? Bác cứ tưởng nó— ấy thôi không có gì" ba Vũ thì thầm to nhỏ với Hiền Nhân, giữa chừng nhận được ánh mắt nảy lửa từ con trai thì thôi không nói nữa. 

"Cậu bảo anh ấy dừng lại đi trời ơi..." Vũ đáng thương ngóc đầu nhìn Hiền Nhân bằng ánh mắt van xin, mặt cậu trông càng khổ sở hơn nữa khi câu trả lời còn phũ phàng hơn mong đợi. Người yêu cậu tâm bất biến giữa tiếng nhạc sướt mướt cùng giọng hát chói tai, đáp lại một câu ngắn gọn:

"Kệ ảnh."

Quả nhiên hát được một lúc thì Triết Hùng cũng nhận ra mình hơi quá phận, gã bối rối liên tục nói lời xin lỗi, trả mic về cho Mây rồi về lại chỗ ngồi, giấu mặt vào trong áo khoác. Chuyến này coi như đi tong hình tượng "chàng rể băng lãnh" mà gã cố gắng xây dựng trong mắt bố mẹ Vũ rồi còn đâu!!!

Mẹ Vũ trông thấy gã cứ mãi ngượng ngùng liền bật cười.

"Có gì đâu, hát cho vui nhà vui cửa"

Àm... nói vậy còn khiến gã ngại hơn, vừa ngại vừa nhục. 

_

Bây giờ đã là 11h45, còn mười lăm phút nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ai ai cũng háo hức chờ đợi, dù là ở quê nhưng năm nào ngoài đình làng cũng làm một buổi bắn pháo nho nhỏ, ngồi trong sân nhà Vũ nhìn ra vẫn thấy được màu sắc rực rỡ của pháo hoa ở một góc trời.

Cơ mà có gì đó không đúng lắm ở đây— trời đất mẹ ơi mưa rồi!!! Đang yên đang lành bỗng trời chuyển đỏ rực, mưa đột ngột trút xuống khiến mọi người không kịp trở tay. Mẹ Vũ giục mấy đứa nhỏ dọn đồ chạy vào nhà. Trong lúc thu dọn đồ đạc, Triết Hùng bất ngờ thốt ra một câu làm trí óc mọi người ngưng trệ vài giây.

"Ai nói không thể nấu bánh chưng dưới mưa cơ chứ ?" 

Vũ chẳng chịu nổi cái tính hâm dở của ông người yêu nhà mình, véo vào eo gã một cái, bực bội mắng "Anh bị điên à ?" rồi lật đật chạy vào nhà. 

Nghe tiếng Triết Hùng vẫn còn đứng dưới mưa hú hét, cậu điên tiết hét vọng ra:

"Lo bưng nồi bánh vào giùm cái. Đừng có đứng đó hét nữa coi!!!"

Mưa to như trút nước, trông kiểu này chắc đến sáng mai vẫn còn chưa tạnh. Mẹ Vũ đưa khăn cho từng người, dặn dò tụi nhỏ mau chóng thay đồ mới kẻo lại bệnh. Về phòng, trong khi đợi hai người kia thay đồ, Hiền Nhân nhận được một cuộc gọi.

Là của Luna. 

"Anh hai !!! Năm mới vui vẻ"

"Luna năm mới vui vẻ" Anh cười hiền khi nhìn thấy em gái mình.

"Nhân đi th— A Luna, chào em!!!" Vũ từ phòng tắm bước ra định gọi Hiền Nhân vào thay đồ thì thấy Luna trên màn hình điện thoại, cậu tươi cười chìa mặt vào chào hỏi, đập cả quả đầu còn sũng nước vào mặt anh. 

Triết Hùng đứng phía sau trông thấy cũng giơ tay lên chào. Luna vẫy vẫy hai bàn tay bé xinh, gửi lời chúc đơn giản mà chân thành khiến lòng người bỗng chốc vô cùng ấm áp.

"Anh dâu, anh rể năm mới vui vẻ"

Ba người nghe thấy tiếng Mây triệu hồi xuống nhà sau vài phút trò chuyện, đằng sau còn có Luân đang đứng ngó vào cùng. Vì mưa mãi chẳng ngừng nên mẹ Vũ quyết định đem nồi bánh chưng ra sân sau, nơi có mái hiên để mọi người lại được quây quần bên nhau. 

"Triết, đừng hát nữa nhé" Chưa kịp đặt mông xuống ghế, Vũ đã quay sang năn nỉ Triết Hùng trước. 

Gã gượng cười, gật đầu đồng ý. 

Bên bếp lửa bập bùng, bọn họ ngồi cùng những người thân yêu của mình ngẫm lại những gì đã qua trong năm cũ, cầu nguyện cho một năm mới thật bình an hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro