Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn chiếc draft nhảm nhí này nên up nốt =))) (OOC alert)
.

Sáng mùng một tết, Hiền Nhân không hiểu vì sao đột nhiên mở mắt lúc sáu giờ sáng. Anh dụi mắt ngồi dậy chỉ để thấy Triết Hùng vẫn túm cái gối trên đầu ngủ ngon lành, không hề hay biết vị trí giữa hai người giờ đã trống trơn. Quay đầu ra liền nhìn thấy Vũ ngồi thu lu cạnh cái cân ở góc phòng.

Cái bạn này, giao thừa mới qua có vài tiếng mà hình như đã bắt đầu lo sợ về quê bố mẹ chăm thành con heo mập rồi...

Hiền Nhân đi tới ngồi cạnh, kéo nhẹ tay bạn nhỏ Vũ lại gần để bạn dựa vào lòng mình. Anh vò nhẹ mái tóc bạn người yêu đang bí xị, dỗ dành:

"Cậu còn chưa ăn được miếng bánh chưng nào mà."

Vũ lắc đầu nguầy nguậy, túm lấy bàn tay trên đầu kéo xuống áp lên bụng mình. "Thấy chưa? Cậu thấy gì chưa? Mình ở nhà thêm mấy ngày nữa thì không chỉ bụng mà còn hai cái má này của mình nữa, chúng nó sẽ béo múp như con cún nhà mình ý..." Cậu mếu máo chỉ tay thẳng vào cún mập đang nằm phơi bụng trước cửa phòng. Nó giật mình giương mắt nhìn rồi vui vẻ quẫy đuôi chạy đến chỗ hai người, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hiền Nhân một tay xoa đầu con cún, tay kia vòng qua ôm eo người yêu. Anh áp má mình vào một bên má mềm mại của người kia, nhẹ giọng trả lời, "Cậu có tăng bao nhiêu kí thì cậu vẫn là người yêu mình."

"Anh Triết..." Phi Vũ ỉu xìu để kệ Hiền Nhân dính lấy mình, vươn tay kéo kéo ống quần Triết Hùng đứng trước mặt.

"Hửm?"

"Nếu em biến thành con cún anh có yêu em không?"

Gã nghe xong như trở thành người mất hồn, đứng chết trân mất một lúc.

Hỏi kiểu gì vậy hả?

"Có, vẫn yêu."

"Vậy là anh không cùng em biến thành con cún sao..."

"..."

Cứu gã với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro