3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 tết là ngày gì? Đúng rồi, ngày dọn nhà. Ngày không một đứa con đất Việt nào được phép quên, ngày chúng ta làm móng đẹp đẽ bao nhiêu cũng phải cầm bàn chải lau bàn thờ chà bàn ghế.

Sáng sớm 29 gà gáy ó o, ba thanh niên cao bằng cái cột nhà vẫn còn đang nằm ôm nhau ngủ khò. Mây dậy sớm tết hai bím tóc gọn gàng xinh xắn, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Rồi cô mỉm cười, lấy chiếc muôi múc canh trên tay phải đập choang choảng vào cái mâm bên tay trái, vừa đập vừa la "Mấy cái người này dậy mau lên!!!"

"Ôi dồi ôi cho xin đi mà," Triết Hùng lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi lên một bên mắt vẫn còn đang nhắm tịt. Hiền Nhân cũng bị đánh thức theo, thị lực còn chưa kịp hồi phục nhưng rất có trách nhiệm mà lọ mọ gấp chăn bông lại. Ngồi gật gù một lúc bị nắng chiếu cho tỉnh ngủ, hai người bỗng dưng nhớ ra hôm nay là ngày tổng vệ sinh.

Cơ mà có vẻ Mây đã dùng cách đánh thức này nhiều tới mức nó không còn xi nhê gì với hai Vũ nhà cô nữa rồi.

"Tồ— Vũ ơi. Dậy nào," Hiền Nhân lay nhẹ vai cậu, nhỏ giọng gọi.

"Ư... Sớm thế á, không dậy đâu," Bạn nhỏ nhà văn lật người quay sang bên kia, từ chối thẳng thừng việc phải ngóc đầu dậy sớm vào kì nghỉ. Cậu sớm đã quen cái nết sống ngày ngủ đêm bay ở thành phố, chỉ khác mỗi một đặc điểm là người ta đi bay thật, còn cậu thức chạy deadline.

Mây đưa tay đỡ trán, "Em biết ai là người làm anh hai em không dậy sớm được rồi."

"Ai? Anh á?"

Còn ai nữa, Triết Hùng với Mây không hẹn mà nhìn sang. Hiền Nhân ngày nào không bận mà chẳng mua sẵn đồ ăn mang đến tận giường cho cậu, còn sẵn sàng để cậu ngủ thêm đến tận trưa.

"À thì, cậu ấy hay thức khuya viết bản thảo lắm..." Miệng anh méo xệch nhưng vẫn cố nặn ra một cái cười. "Hôm nọ cũng là một mình cậu ấy giấu bọn anh đi mua đống đồ tết kia rồi đặt vé máy bay hết cả đó. Hay chúng ta cứ để cậu ấy ngủ thê—"

"CÁI THẰNG CON LƯỜI BIẾNG KIA SAO GIỜ CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA?"

Lời mẹ như tiếng sấm truyền, hai cậu người yêu Vũ cùng em gái vừa nghe được đã giật mình dựng cả tóc gáy. Mây vội vàng vứt cả mâm lẫn muôi qua một bên, sống chết túm vai anh trai cô lắc lắc, "Hai, dậy nhanh lên, mẹ mà cáu lên là cả đám khỏi ăn tết đấy!!" trong khi Triết Hùng lẫn Hiền Nhân cũng hoảng hồn gấp chăn ga gối đệm lại nhét vào tủ thật nhanh.

Hơn chục phút gà bay chó sủa trôi qua, cuối cùng bốn con người và một con chó (?) cũng đứng xếp hàng ngay ngắn ngoài sân chờ mẹ giao việc. Mỗi đứa dọn một nơi, kẻ chà bàn ghế người quét sân vườn, còn con cún thì... thôi...

Ấy thế mà mấy người này vẫn còn ồn ào với nhau được mới lạ. Triết Hùng cùng bố Vũ khiêng bàn ghế ra sân để rửa xà phòng một loạt cho sạch sẽ, ai mà ngờ giữa đường ông tự dưng chuột rút, một bên chiếc bàn mất lực rơi xuống đè trúng chân Hiền Nhân đang vác cành hoa đào đi ngang qua. Anh buông cành đào ôm chân đau điếng hét lên, cành đào lại rơi trúng con cún mập làm nó hốt hoảng chạy khắp sân, vừa chạy vừa sủa gâu gâu ầm ĩ. Anh em Vũ mỗi người cầm một bức tranh phong thuỷ giơ lên tường chỉnh vị trí theo lời mẹ, trong nhà vọng ra tiếng chỉ đạo "Sang trái một tí, xa quá rồi, sang phải thêm tí nữa, đấy lại để lệch rồi con với chả cái...", đủ thứ hướng trên dưới trái phải đông bắc tây nam, cứ thế hết luôn một buổi sáng. Mọi người cùng nhau dọn sạch ngôi nhà, nhờ có hai cậu người yêu Vũ (khăng khăng đòi) giúp đỡ mà công việc xong sớm hơn hẳn.

"Giờ chỉ còn trang trí nhà với gói bánh chưng thôi!" Bạn nhỏ Vũ thoải mái vươn vai sau khi hoàn thành công cuộc dọn dẹp, chạy đến bên Hiền Nhân đang ngồi trên bậc thềm vì chấn thương chân từ cú đè hồi nãy, cậu cầm hai bàn tay người yêu áp lên má mình, nhắm mắt ngân nga mấy giai điệu ngày tết. Triết Hùng bước đến xoa đầu bạn nhà văn nhỏ, lại quay qua vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu trai mắt hổ phách.

"Đau lắm không?" Gã ân cần hỏi.

"Không đau." Anh lắc đầu cười. "Cái này đã là gì."

"Tui biết cậu thể nào cũng bảo không đau," Vũ càu nhàu. "Cái bàn đó nặng thấy mồ..."

"Thế là còn mỗi anh đây là lành lặ—— Ấy đừng!!"

Nghiệp vào cái mồm. Triết Hùng chưa kịp nói hết câu đã bị hai cậu người yêu xúm vào cù léc, gã bất lực cười sặc sụa không dừng được, xin tha cũng không có cơ hội nào. Cũng may cho gã, bỗng dưng có một giọng nói vang lên cứu vớt.

"Này mấy cậu, bữa trưa nấu xong cả rồi, bác nhờ anh gọi mấy cậu vào ăn, đứng dậy nhanh lên"

Lời kêu gọi toàn dân kháng chiế— à không, kêu gọi dùng bữa đến từ một anh trai tóc vuốt ngược đeo tạp dề xanh đang khoanh tay ló đầu khỏi cửa bếp. Vũ nghe thấy giọng nói nghiêm nghị thân quen lập tức quay đầu lại.

Ô kìa.

"Anh Luân!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro