Tập 5 - Chương 21: Cái kết của lũ phản tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trans mới -

Đoàn kỵ binh từ phía Esfort nhanh chóng phi tới càng lúc càng gần.

Claude và những người hộ tống khác quây lại ở đằng sau, cùng các hiệp sĩ hộ tống ở phía trước xe buýt vận chuyển để bảo vệ học sinh và giáo viên bên trong.

Tất nhiên, Kayn là người mạnh nhất nước, không, mạnh nhất thế giới.

Cậu cùng đội của Claude và những nhà thám hiểm khác chuẩn bị tiếp đón đoàn người đang đến.

"Cơ mà, không thể tin được là có kẻ dám tấn công chúng ta. Hình như còn có quá trời mấy kẻ óc bã đậu."

"Dù có chuyện gì thì... chúng ta vẫn còn có vũ khí tối thượng (Kayn)."

Claude tự tin rút kiếm ra, Lina cầm cây trượng vào thế sẵn sàng. Milly và Nina cũng đã chuẩn bị sẵn vũ khí của mình.

–– Sau đó, những tên cưỡi ngựa dừng lại ở phía trước.

Những người ở đó không chỉ có binh sĩ và nhà thám hiểm, mà còn có một số tên trông như tội phạm ngầm.

Hơn hai trăm người đều cầm vũ khí và sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào, rồi một người bước lên phía trước.

Người đàn ông đang cười hiểm độc đó là Malph Vandega.

"Vậy là quý ngài Shilford cũng ở đây. Hoàn hảo làm sao! Vì ngươi, ta đã mất cả gia tài. Giờ thì nhà ngươi sẽ phải trả giá!"

"Một khi xử lý hết đống này, tao làm gì với đám con gái kia cũng được, nhỉ?"

"Trừ nhóm công chúa hoàng gia ra. Chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán chúng làm nô lệ. Còn làm gì với đám kia cũng được. Nhưng, phải đảm bảo giết thằng tóc bạc kia bằng mọi giá."

"Được thôi."

Kayn thở dài trước cuộc trò chuyện giữa Malph và một người đàn ông mặc đồ đen có khả năng đến từ hội ám sát.

Tương tự, Claude và ba người khác cũng thở dài. Tuy nhiên, hai trong số những nhà thám hiểm hạng B, người không quen biết Kayn, hỏi Claude.

"Claude này, chỉ có chừng này người, chúng ta làm gì được!?"

Nhà thám hiểm lo lắng hỏi, Claude nhe răng cười.

"Không vấn đề gì hết. Ý tôi là, có Kayn ở đây, chúng ta mới là vật cản trở đấy, anh hiểu ý tôi chứ? "

Các nhà thám hiểm ngạc nhiên bởi câu trả lời của Claude, Kayn cười gượng.

"?! Kayn là cậu học sinh đằng kia phải không? Một đứa nhóc không thể xử lý nhiều người như vậy được."

"Không hẳn là thế, nhưng nếu cậu ta dốc toàn lực... Trong trường hợp chúng ta trở thành kẻ thù, chúng ta sẽ bị giết trong tích tắc. Cậu ta là nhà thám hiểm hạng S mà."

"Hả, Hạng S!? Không đùa chứ. Nếu vậy, thì... "

Thông thường, sẽ rất khó để đối phó với nhiều người như vậy. Các nhà thám hiểm đã chuẩn bị tinh thần việc không thể sống sót trở về, họ thở phào nhẹ nhõm khi Claude cho họ một chút hy vọng.

Kayn và những người khác đang nói chuyện, người của Malph di chuyển để dàn trận, nhưng lại không có dấu hiệu tấn công.

Khi ánh mắt của Kayn và Malph chạm nhau, Malph cười nhếch mép.

Cùng lúc đó, tiếng ngựa phi vọng đến từ phía sau Kayn và những người khác. Kayn lập tức sử dụng Tìm kiếm và có phản ứng của hàng trăm người vọng lại.

"Có vẻ bọn họ đến kịp rồi nhỉ."

Malph lẩm bẩm cười.

"Anh Claude, đằng sau chúng ta cũng có kẻ địch... khoảng vài trăm tên."

"Cái gì!? Kayn... chúng ta làm gì giờ?"

Claude có vẻ không nghĩ đến việc bị tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau, vẻ nhàn nhã của ảnh biến mất.

"Giờ em sẽ đối phó với những tên từ phía sau. Trong lúc đó, nhờ anh bảo vệ nơi này bằng cả mạng sống."

"Được rồi. Bọn anh sẽ lo chỗ này."

Gật đầu xong, Kayn quay người đi.

"Hm, đúng rồi. Ít nhất mình chỉ giúp được thế này."

Kayn nói, rút ​​kiếm ra và chém.

Chỉ một nhát, một vết chém trên mặt đất rộng hơn hai mét, và xa hơn hai mươi mét, được tạo ra.

"" "" ...... "" ""

Claude, Lina, Milly và Nina, cũng như kẻ địch đều choáng váng.

Chỉ một nhát chém.

Kayn mạnh thế đấy.

"Nhờ anh lo phần còn lại ạ."

Cùng những lời đó, Kayn chạy ra phía sau.

"Kayn thực sự quá bá đạo rồi. Được rồi, Lina, Nina. Chúng ta sẽ bảo vệ chỗ này."

Sáu nhà thám hiểm nhìn thẳng vào kẻ địch, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

◇◇◇

Kayn một mình tiếp đoàn người đang tiến đến ở phía sau.

Các hiệp sĩ canh gác chiếc xe vận chuyển tù nhân tạo vẻ mặt nhẹ nhõm khi trông thấy giáp của binh sĩ.

Tuy nhiên, một câu nói của Kayn cũng đủ khiến niềm an ủi mong manh đó tan vỡ.

"Họ có thể là kẻ thù. Đừng lơ là cảnh giác. Xin hãy đảm bảo an toàn cho bọn họ."

"Vâng, chúng tôi sẽ bảo vệ công chúa và những người khác cho dù có phải bỏ mạng."

Kayn gật đầu, rồi tự mình đi đến và đứng trước tiếp những người lính đang đến.

Và, dẫn đầu họ là một gương mặt quen thuộc.

"Ồ, thưa ngài Shilford, vậy là ngài vẫn an toàn?"

Người dẫn đầu những người lính là lãnh chúa của Terenza, Tử tước Baldo.

"Vâng, những người hộ tống đang đối phó với chúng. À mà, sao ngài lại ở đây...? Vùng đất này thuộc Cộng hòa Ilstin. Và tại sao ngài lại biết tôi đang bị tấn công?"

"... Thì, từ một nguồn tin mật... Vì vậy, tôi đã tập hợp binh lính của mình và đến để cứu Công chúa điện hạ và những người khác."

Những người lính tới giúp đỡ gần ba trăm người.

Không có bất kỳ nhà thám hiểm nào, nhưng đằng sau những người lính, có vẻ cũng có những tên trông như tội phạm bị truy nã.

"...Là vậy à? Thế...tại sao... lại có cả mấy ông sát thủ đến cứu chúng tôi thế kia?"

Nghe lời Kayn nói, những người lính trở nên căng thẳng. Sau đó, Baldo cười nhếch mép.

"Hahaha. Vậy ra ngài đã phát hiện. Đúng vậy! Những tên lính này tập trung ở đây... là để trả thù ngài! Thưa ngài Shilford, tôi sẽ lấy mạng ngài! Ngài có thể bỏ lại Công chúa và những người khác cho bọn ta. Bọn họ sẽ là một món hời nô lệ cực lớn."

Kayn thở dài trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Baldo.

"Ông có qua lại với Malph, phải không. Và Hầu tước Corgino, cấp trên của ông, cũng có biết... "

"Tất nhiên rồi. Và ta bằng được phải mang cái đầu của ngươi về."

(Hầu tước Corgino nữa à... đây hoàn toàn là một cuộc phản loạn... Nhưng hiện tại mình phải đi giúp anh Claude...)

Kayn nghĩ về các chuyện đã xảy ra vào lúc này.

"Phải ha... Thế thì tôi sẽ xem đây là một cuộc phản loạn hoàn toàn chống lại Vương quốc Esfort và tôi sẽ ngăn chặn ông. Tôi sẽ không nhân từ."

"Ngươi có thể làm gì một mình chứ. Có nhiều đối thủ thế này..."

Không đợi Baldo nói hết lời, Kayn đã đặt tay xuống đất và để ma lực truyền vào đó.

[Mặt đất sụp đổ]

Vào lúc đó, mặt đất nơi Baldo và lượng lớn binh lính đang đứng, rung chuyển như trong một trận động đất và bắt đầu chìm xuống.

Đường kính của nó ít nhất phải là năm mươi mét, và mặt đất bị lún sâu xuống tới mười mét.

"Chuyện gì thế!?"

"Để bọn ta ra!!"

Kayn nhìn xuống những tên lính đang hét lên giận dữ.

"Tôi sẽ giải quyết mấy người sau, nên cứ ở yên trong đó đi."

Kayn gọi các hiệp sĩ canh gác xe buýt vận chuyển tù nhân.

"Họ chắc sẽ không thoát ra được đâu, nhưng nếu có, hãy xử lý họ. Chỉ cần ra hiệu cho em rồi em sẽ chạy tới."

"Rõ!"

"Được rồi, hãy trông chừng bọn chúng. Tôi sẽ giải quyết đám ở đằng kia."

Kayn ngay lập tức chạy đến phía Claude và những người khác.

Bị bỏ lại phía sau, các vệ sĩ của xe vận chuyển tù nhân, cũng như các học sinh và giáo viên lo lắng nhìn ra, tất cả đều sững sờ trước sự vô lý đó.

"Nói đi, Silk. Người bình thường có thể làm vậy không...?"

"Teles. Mình không tin có ai khác ngoài Kayn của chúng ta làm được việc như vậy."

Từ chiếc xe có thể nhìn và nghe thấy, cái hố to đùng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện và những tiếng la hét phát ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro