Tập 5 - Chương 20:Trên đường trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Từ chương này sẽ có một bạn phụ mình dịch truyện (hiện chưa có nickname). Để phân biệt trans mới trans cũ thì mình sẽ để biệt danh trans cũ FFH nhé.

*******************************************************************************************

Vào ngày rời đi, một người bộ trưởng trung niên cùng vệ sĩ xuất hiện tại quán trọ Kayn đang ở.

Vì nhà trọ không có phòng tiếp khách, họ tạm dùng căn tin vắng người và ngồi đối diện nhau.

"Đây là tiền bồi thường, đúng hai mươi đồng bạch kim. Chúng tôi rất xin lỗi vì rắc rối mà bộ trưởng, không, cựu bộ trưởng của nước chúng tôi đã gây ra. "

Mở chiếc hộp với hoa văn lộng lẫy nằm trên bàn, Kayn nhìn thấy hai mươi đồng bạch kim được xếp rất đẹp.

"Tôi xin nhận."

Kayn đóng chiếc hộp lại, bộ trưởng lấy ra một tờ giấy ra và đặt ra bàn.

"Vâng, vui lòng ký vào đây xác nhận ngài đã nhận."

Kayn đọc nội dung trên giấy, thấy mọi thứ đều chính xác, cậu liền ký tên.

"Vậy là xong. Tôi sẽ báo cáo lên quốc hội. Nhưng mà, thành thật mà nói... tên đó lẽ ra phải biết điều gì sẽ xảy ra nếu gây hấn với vương quốc... "

Vừa lầm bầm, bộ trưởng nhận lại tờ giấy từ Kayn, kiểm tra nội dung, rồi cuộn lại và bỏ vào ống đựng, đưa cho một người vệ sĩ.

"Được rồi! Tôi xin phép. Tôi được nghe rằng ngài sẽ rời thành phố hôm nay. Hãy cẩn trọng trên đường về. Tôi đã chuyển cho ngài một số tiền khá lớn. Mà, tôi không nghĩ có kẻ ngốc nào muốn kiếm chuyện với một mạo hiểm giả hạng S..."

Cộng hòa Ilstin không thể chịu thêm bất kỳ vấn đề nào nữa.

Dù Ilstin là một quốc gia thương mại, và cho rằng không có kẻ ngốc nào dám gây sự với khách hàng, hai mươi đồng bạch kim vẫn là một số tiền khá lớn.

Vẫn quá sớm để nói rằng họ sẽ không bị nhắm đến, Kayn nghĩ.

Kayn tiễn bộ trưởng và các vệ sĩ, sau đó nhanh chóng cất chiếc hộp với hai mươi đồng bạch kim vào trong Hộp vật phẩm của mình.

Sau đó, Kayn trở về phòng và chuẩn bị ra về.

Thật ra, Kayn đã cất hết hành lý của mình trong Hộp vật phẩm, vì vậy việc cậu làm chỉ còn dọn dẹp lại căn phòng tươm tất bằng phép thuật.

◇◇◇

Một số xe chở đã được xếp ngay ngắn trước nhà trọ. Các học sinh đều đã chất hành lý lên xe.

Trên đường trở về, họ sẽ đến Ghazal để nghỉ lại một đêm trước, rồi mới rời Ilstin và đến Terenza.

Họ sẽ không dừng lại ở Drintle trên đường trở về, thay vào đó sẽ đi thẳng đến thủ đô hoàng gia từ Terenza.

Nét chán nản hiện rõ trên mặt các học sinh, Kayn cảm thấy nhẹ nhõm.

Lizabeth, người mà cậu đã mang về từ đấu trường giờ đang ở Drintle, và nếu ở lại biệt thự, bọn họ nhất định sẽ gặp nhau.

Phải giải thích chuyện đã xảy ra với Telestia và Liltana, có khả năng chuyện lại trở nên phức tạp nữa, vì vậy Kayn cảm thấy nhẹ nhõm khi họ sẽ đến thẳng thủ đô hoàng gia.

Xếp xong hành lý, các học sinh lên xe.

Kayn, giống như ban đầu, ngồi cùng xe với Telestia, Silk và Liltana.

Cậu nghĩ rằng mình có thể ngồi xe khác, nhưng cậu cũng có nhiệm vụ như vệ sĩ của họ. Vì vậy, cậu đành phải lên xe ngựa.

Với người hộ tống ở trước và sau, các xe bắt đầu khởi hành.

Di chuyển chậm rãi qua thành phố, cuối cùng họ cũng rời Tanbaal.

Các xe đều lăn bánh an toàn, và ở lại một đêm tại một tiền đồn, họ đến Ghazal vào ngày thứ hai lúc đêm xuống.

Ban đầu, bọn họ dự định sẽ có một bữa tiệc nữa với học viện của Ghazal, nhưng đã bị hủy bỏ do vụ tấn công xảy ra.

Trong khi ủy thác tấn công của Ralph gây chấn động, quốc hội đã quyết định rằng cậu nhóc sẽ trở thành nô lệ, và cha hắn, Malph, mất vị trí bộ trưởng.

Bị áp lực bởi Tanbaal rằng họ không thể phạm thêm bất kỳ sai lầm nào khác, học viện Ghazalian đã đề nghị hủy bỏ buổi tiệc giao lưu, và các giáo viên bên Kayn đã chấp nhận.

Một phần là do nghĩ về cảm xúc của học sinh, và một phần là do họ sẽ không còn tâm trạng để tận hưởng bữa tiệc được nữa.

Các sinh viên rời xe và vào nhà trọ cùng hành lý, sau đó tách ra về phòng được phân.

Một điều nữa là, cũng là vì vụ án vừa qua, học sinh không được cho phép thời gian đi dạo chơi nữa.

Mặc dù có người phàn nàn, nhưng khi các học sinh nghĩ về vụ việc, họ không thể làm gì ngoài chấp nhận. Chưa kể đến là người duy nhất có thể than phiền về Kayn, quý tộc cấp cao, là bộ ba Telestia.

Ăn xong tại quán trọ, Kayn nằm xuống giường và nghĩ xem Lizabeth đang làm gì.

"Hiện tại, sẽ ổn thôi vì Dalmeshia vẫn ở đó, nhưng cô ta không nên ở trong biệt thự mãi như vậy... Cô ấy có khả năng về nhà tắp lự, nhưng mình đoán là sẽ để cô ở lại cho đến khi chuyến đi kết thúc."

Mặc dù có khả năng sẽ xảy ra rắc rối nếu cô ấy lộ mặt khắp nơi, Kayn chỉ đi ngủ và trông mong vào Dalmeshia sẽ giải quyết bằng cách nào đấy.

◇◇◇

Rời khỏi Ghazal, hiện tại cần ba ngày để đến biên giới. Họ sẽ phải cắm trại cho tới khi đi đến đó.

Đêm đầu tiên kết thúc mà không xảy ra sự cố gì, và các xe tiếp tục chạy dọc theo đường cao tốc cạnh một khu rừng.

"Chúng ta sẽ đến biên giới vào ngày mai. Cảm giác như mấy năm trôi qua rồi ấy."

"Đúng vậy. Mà, dù sao thì Kayn là người bận rộn nhất."

Silk nháy mắt với cậu, mỉm cười. Vì không thể nào nói về chuyện xảy ra tại đấu trường, Kayn chỉ cười trừ.

"Anh Kayn, cho dù anh mạnh đến đâu, cũng đừng đi loanh quanh và làm gì hấp tấp để bị thương đấy nhé."

Telestia ra vẻ dỗi, má cô bé phồng lên, Kayn cười nhẹ và gật đầu.

"Cái đó cũng khó –––– A..."

Kayn ngừng nói. Sau đó, cậu đột nhiên mở cửa xe ngựa và nhảy xuống.

Sau khi nhảy ra khỏi xe ngựa, Kayn hét lên gọi Claude.

"Anh Claude! Hình như chúng ta sắp bị tấn công!"

Claude, người ở phía trước, đã ra hiệu dừng toàn bộ các xe trước tiếng hét của Kayn rồi đi đến chỗ cậu.

"Kayn ... tấn công là sao?"

"Vâng, có lẽ vậy. Chúng vẫn còn khá xa, và em không chắc cho đến khi thực sự thấy chúng."

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ngồi trên ghế của người đánh xe, sắc mặt của những người hầu đều co rúm lại.

Tổng số nhà thám hiểm hộ tống là tám. Nhóm của Claude, Lina, Milly, và Nina, và một nhóm gồm bốn nhà thám hiểm hạng B. Ngoài ra còn có bốn hiệp sĩ, khiến sức chiến đấu của họ là mười hai người.

"Mọi người hãy di chuyển các xe cùng nhau. Chúng ta có thể sẽ bị tấn công!"

Theo lời của Claude, những người đánh xe cho xe xếp thẳng trên xa lộ. Các học sinh ló mặt ra tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng các giáo viên bảo chúng ở yên trong xe.

"Kayn, thực sự bị đánh úp...?"

Một giáo viên đã tham gia cuộc trò chuyện của Kayn và Claude.

"Tỉ lệ cao là như vậy ạ. Em chưa nhìn thấy chúng, nên em chưa chắc. Chúng vẫn còn khá xa, nhưng lại là một lượng lớn người di chuyển rất bất thường..."

"Kayn, có bao nhiêu người vậy?"

Giáo viên nuốt nước bọt.

"... Em nghĩ có thể hơn hai trăm... hoặc có lẽ còn hơn thế."

"?! ...Cái gì!?"

"Không đùa chứ..."

Khuôn mặt của Claude nhăn lại, trong khi giáo viên trở nên cứng họng.

Những người hộ tống, bao gồm cả các hiệp sĩ, là mười hai người. Và đối thủ của họ lên tới hơn hai trăm.

Khuôn mặt của giáo viên trở nên tuyệt vọng khi nghe thấy điều đó.

"... Những học sinh khác nên làm gì đây...?"

"Sẽ rất tệ nếu có chuyện xảy ra và có học sinh bị thương, vì vậy nếu họ xuống xe và vào 'cái vật' mà em sắp lấy ra, họ sẽ an toàn thôi."

"Kayn, em không định lôi ra thứ gì đó khủng bố nữa, phải không...?"

"Không đâu, nó chỉ là một cái xe thôi ạ." "Thầy cô có thể điều hành các học sinh khác được không ạ?"

"... Được rồi. Dù sao thì chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều trong chiến đấu. Vậy, tôi sẽ bắt đầu ngay."

Giáo viên chạy lên tất cả các xe ngựa và bảo học sinh xuống xe.

"Được rồi! Nào!"

Đứng xa ra một chút, Kayn lấy ra chiếc xe từ Hộp vật phẩm của mình.

Nó là chiếc xe buýt vận chuyển tù nhân.

Nó có hình dạng giống như một chiếc xe buýt, bao phủ hoàn toàn bằng kim loại và các cửa sổ kính trong suốt được bao phủ bởi những tấm lưới sắt.

"Kayn... đây là cái gì...?"

Kayn giải thích cho Claude, người đang há hốc miệng.

"Mặc dù bình thường nó dùng để ngăn những người bị bắt trốn thoát... Nhưng, vậy cũng có nghĩa là sẽ giúp người bên trong an toàn. Anh không thể làm xước nó ngay cả với những thanh kiếm cứng nhất, và em cũng đã thêm một lớp ma pháp bảo vệ, nên sẽ ổn thôi. Tất nhiên, nó cũng có thể tự lái. Và em cũng đảm bảo vẫn còn dư chỗ kể cả khi mọi người đã lên xe ".

Kayn nói một cách tự hào, và Claude không thể làm gì ngoài trợn mắt há mồm.

Bởi vì Milly và Nina đã chứng kiến tận mắt, họ biết Kayn hack, nhưng Claude và Lina, dù biết cậu rất mạnh, lại không hiểu Kayn thực sự vip pro đến mức nào.

Các giáo viên và học sinh cũng vậy. Thậm chí họ còn không biết cậu đã lấy nó ra từ đâu, một khối kim loại cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.

"Anh Kayn, anh lại làm chuyện dị nữa rồi..."

"Ôi to thật đó!" "Trans: cái gì lớn cơ? :v - Edit: nghĩ trong sáng lên!"

Telestia thì kinh ngạc, Silk thì trầm trồ, còn Liltana cạn lời.

"Nào, nhanh lên! Chúng sắp đến rồi! "

Các học sinh, người đánh xe và giáo viên đều lần lượt vào xe.

"...Em đã thấy chúng rồi."

Tại nơi Kayn đang chỉ đến, một nhóm người hướng từ Esfort đang lao tới tạo đám bụi mờ mịt dần ló dạng.

***

- FFH - P/s: Dịch vụ bán hòm đắt khách quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro