Tập 5 - Chương 19: Hình thái tự nhiên của Lizabeth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kain tập trung cùng với nhóm học sinh khi quay về khu trọ.

Các giáo viên không lường trước được họ sẽ được tham dự phiên tòa xét xử chính học sinh của mình trong thời gian tham quan, chưa kể đến việc cậu nhóc còn bị tấn công giữa hành trình, đây không phải là việc hoàn toàn có thể xem nhẹ. Cậu được yêu cầu đến giải thích cho các giáo viên những gì đã xảy ra.

"---- và đó là tất cả mọi chuyện ạ..."

Sau khi giải thích xong ngay từ đầu vụ án, Kayn nhấp một ngụm trà đã nguội để làm dịu cơn khát của mình.

"Không biết sẽ còn chuyện gì tiếp nữa không..."

Nghe kể xong, các giáo viên thở dài ngao ngán. Đó là một sự cố xảy ra do sự thiển cận của con trai của Nghị sĩ, Ralph, nhưng nếu điều tương tự xảy ra với một người khác ngoài Kayn, thì mọi chuyện sẽ đi theo 1 hướng khác hẳn.

"Kayn, việc trò là một nhà thám hiểm Hạng S là một bí mật với các học sinh, nhưng các giáo viên đều biết. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ phải bàn bạc với hiệu trưởng ngay khi trường ta về vương quốc. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, chúng tôi có lẽ sẽ phải tạm thời cấm túc em".

"...Rõ ạ..."

Tuy rằng Kayn không hề có lỗi trong sự kiện này, việc nằm ngoài dự đoán đã xảy ra trong chuyến tham quan của họ ở Irustin. Nhưng Kayn vẫn chấp nhận nó. Các giáo viên kêu cậu đi, Kayn thở dài và quay trở lại phòng riêng của mình.

Có ba khuôn mặt không tí cảm xúc nào đang đứng trước cửa phòng.

"... Cuối cùng thì anh đã trở lại ha. Chúng mình có chuyện cần nói...nhỉ? "

"Và chắc chắn anh sẽ khai toàn bộ, phải không anh Kayn?"

Liltana cũng không có lý do chính đáng để đế thêm lời, nhưng cô bé vẫn theo đuôi họ.

Kayn bị lôi vào phòng một cách bất lực.

◇◇◇

Một ngày trước đó.

Sau khi chắc chắn Silk đã rời khỏi phòng, Kayn thay đồ xong và dịch chuyển về Drintle.

Ngay giây sau khi về đến nơi, có tiếng gõ cửa.

Dalmeshia có vẻ hơi mệt mỏi bước vào.

"Dalmeshia, ông không sao chứ...? Trông ông có vẻ mệt... có vấn đề gì không? "

"Ngài Kayn ... chuyện là... người mà ngài đã đưa về...!"

Không giống như bình thường, khuôn mặt của Dalmeshia phờ phạc. Kayn cảm thấy lạ lùng.

"Sao vậy...? Lẽ nào là Lizabeth? Có vấn đề gì à... Hay là cô ấy đến từ một quốc gia thù địch với Set? "

"Đó không phải là vấn đề. Lizabeth điện hạ là..."

Tiếng gõ cửa như muốn ngắt lời Dalmeshia.

Người mở cửa vào là Lurra.

"Lizabeth-sama nói rằng cô ấy cảm thấy chủ nhân Kayn đã về..."

Giống như Lurra, Lizabeth cũng đang nhìn vào phòng.

"Thấy chưa? Tôi bảo là Kayn đã ở đây rồi mà."

Cô bước vào phòng với nụ cười trên môi. Cả Kayn và Dalmeshia đều thở dài thườn thượt.

Kayn ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong văn phòng, lúc đó Lizabeth đang ngồi xuống ngay chính giữa với tâm trạng vui vẻ.

Kayn, mặt đối mặt, và Dalmeshia bắt đầu pha trà.

"Kayn, tôi cực kỳ thích nơi này. Các bữa ăn đều xứng tầm. Tôi mong sẽ được ở đây thêm 1 thời gian. "

Lizabeth vui vẻ nói.

"Ừ, tôi không bận tâm về điều đó, nhưng trước hết, tôi muốn biết tại sao cô lại rơi vào cái tình cảnh hôm bữa...?"

Lần đầu gặp mặt, cô ấy đã bị nhốt trong một cái cũi, bị bắt đeo một cái vòng hấp thụ ma lực.

Hơn nữa, ở Cộng hòa Irustin, nơi hoàn toàn khác biệt với lãnh địa quỷ. Rất xa vời!

"Tôi đoán sẽ phải kể cho huynh nghe rồi... Nhưng mà, tôi đang được anh chăm sóc, nên sao mà có thể giấu anh được..."

Từng chút một, Lizabeth giải thích tình hình.

Cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống gần như không bao giờ rời khỏi không gian 4 bức tường, cô đã bỏ nhà ra đi cùng với một số viên đá ma thuật để làm chi phí đi đường.

Đang bay trên bầu trời, cô đã vượt qua đại dương và đến lục địa nơi con người sinh sống, nơi cô đã đổi những viên đá ma thuật lấy tiền và sau đó một mình lang thang từ thành phố này sang thành phố khác.

Ở một thành phố khi đang đi du lịch, do cô ấy thi uống rượu với một số nhà thám hiểm, cô ấy đã trở nên say xỉn nên nhỡ để lộ nguyên hình, và điều tiếp theo xảy đến là cô ấy biết mình đang bị bán cho một thương gia nô lệ từ Cộng hòa Irustin.

Bởi vì cô ấy có thể sử dụng phép dịch chuyển, nên cổ cứ nghĩ rằng có thể trốn thoát bất cứ khi nào cô ấy muốn, nhưng cuối cùng họ đã đeo chiếc vòng phong ấn ma thuật cô ấy.

Lizabeth giải thích lý do mà cô ấy xuất hiện tại đấu trường.

"Nhưng nhờ có anh, Kayn, tôi đã được cứu. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết."

Kết thúc câu chuyện của mình, Lizabeth nhấc tách trà trước mặt cô, nhấp một ngụm và hít thật sâu.

"Vậy là, cô có thể trở về vương quốc của cô bất cứ lúc nào, phải không? Cô ở trong biệt thự này thêm vài bữa cũng không sao, nhưng rốt cuộc về nhà chẳng phải sẽ tốt hơn sao? "

"... Tôi có nhiều lý do không muốn về nhà... Thật sự... cũng bí bách lắm. Xin hãy chiếu cố cho tôi ở lại 1 thời gian nữa, rồi tôi sẽ trở về nhà."

Lizabeth miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Kayn, vẻ mặt không vui cho lắm.

Kayn yêu cầu cô phải chắc chắn đưa theo vài người hộ tống nếu cô đi dạo quanh thành phố.

"Dalmeshia, phiền ông."

"... Rõ, dù sức mạnh tôi có bị hạn chế, tôi sẽ cố gắng."

Một lần nữa, Dalmeshia có biểu hiện một cách khác thường.

"Còn 1 việc nữa, Kayn. Thành phố này... và cả lâu đài này... anh đang cai trị một lãnh thổ cực kỳ thịnh vượng ha. Cho dù so với tuổi đời của 1 nhân loại anh vẫn còn rất trẻ phải không? "

"Ừ, ban đầu nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ. Mọi người ở đâu đã giúp đỡ tôi, và gây dựng nó thành ra bây giờ ... Mà... làm ơn đừng gọi lâu đài nữa. Thực ra là một biệt thự. Chỉ là tôi vô tình xây dựng nó hơi lớn...".

Kayn hồi tưởng lại khoảng thời gian cậu vừa được phong làm lãnh chúa của Drintle.

Để giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng trong vùng, cậu chọn phương pháp khác người là mở rộng lãnh thổ, và làm thế nào, không giống như các thành phố khác, cậu đã sử dụng số tiền khổng lồ, sức mạnh ma thuật gian lận cùng với kiến ​​thức từ kiếp trước của mình để xây dựng thành phố, làm tất cả cùng một lúc.

Đối với các lãnh chúa của các thành phố và thị trấn khác, đó là một nước đi không thể tin nổi

Kayn làm bởi nhà vua bảo rằng cậu có thể tùy ý ở lãnh địa của mình.

Tuy nhiên, điều mà mọi người không thể tưởng tượng được đã xảy ra, Drintle đã trở nên bành trướng như vậy.

"Phải nói sao bây giờ... Kayn đúng là một người có tương lai rất triển vọng đó..."

Lizabeth độc thoại rồi gật đầu, như thể đã chắc chắn từ trong lòng.

"Tạm thời, cô có thể ở lại đây. Nhưng, trường tôi sắp rời Irustin, mấy hôm nữa sẽ quay trở lại đây. "

"Sự thật không thể chối bỏ! Anh đúng là bất thường khi so sánh với tiêu chuẩn của một con người, bởi có thể sử dụng phép dịch chuyển. Sẽ không có gì lạ nếu huynh là một siêu ma nhân, nhưng thú thật đây là lần đầu tiên tôi gặp một con người có thể sử dụng nó. "

"Cũng tại có quá nhiều chuyện đã xảy ra thôi."

Không thể giải thích rõ ràng, Kayn ngập ngừng nói.

Họ tiếp tục trò chuyện một lúc, sau cùng đã tới giờ đi.

Kayn nhờ Dalmeshia lo mọi việc, sau đó dịch chuyển tới nhà trọ mà cậu đang ở, lên giường đi ngủ.

"Quên mất mình chưa hỏi Dalmeshia về Lizabeth. Chắc để lần sau... "

Gạt bỏ một bên biểu hiện của Dalmeshia trên mặt ban nãy, Kayn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì ngày hôm sau cậu phải tới quốc hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro