Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhất là tôi đã không làm thế cho đến khi một trong số họ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Nhìn lại thì điều này đã giải thích tại sao Alice lại hành động kỳ lạ như vậy."Rowan! Lần này là đến tìm con đấy!" Emmett hét lên sau khi mở cửa.

"Tới đây!" Tôi gọi, hơi to hơn âm lượng bình thường. Xét đến việc tôi sống trong một ngôi nhà đầy ma cà rồng, việc la hét là không cần thiết. Tôi chạy bộ xuống cầu thang và dừng lại ở phía dưới.Marcus đứng ở ngưỡng cửa, hai tay đút trong chiếc áo khoác đen dài. Anh tặng tôi một nụ cười nhỏ.

 "Xin chào, Rowan."

"Marcus," tôi nói, bất giác mỉm cười. Tôi không tin anh ấy, tôi không tin bất kỳ ai trong số họ - đó là thứ mà họ phải kiếm được - nhưng tôi không thể ngăn chặn ảnh hưởng của mối quan hệ bạn đời cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu.May thay, Marcus dường như không mong đợi gì nhiều ở tôi, kể cả một cái ôm. Anh có vẻ hài lòng với nụ cười khi bước vào trong. Alice đột nhiên xuất hiện với nụ cười trên môi.

 "Marcus, thật là một bất ngờ thú vị!"

"Với món quà của cô, Alice à, tôi nghi ngờ điều đó đấy," anh nói với một nụ cười thích thú.

"Để tôi cất áo khoác cho anh," chị ấy nói, phớt lờ cái nhìn mà tôi nhìn chị ấy khi tôi nhận ra rằng cô ấy hẳn đã biết Marcus sẽ đến từ lâu.

"Cảm ơn," anh nói, cởi áo khoác và đưa cho cô. Bên dưới anh ta không ăn mặc xa hoa, mặc một chiếc cúc áo màu đỏ sẫm nhét trong chiếc quần dài màu đen. Trọng tâm của anh ấy giờ chỉ tập trung vào tôi, và mặc dù rõ ràng là anh ấy muốn bắt đầu một số kiểu tiếp xúc cơ thể nhưng anh ấy vẫn giữ khoảng cách một cách tôn trọng

. "Em thế nào, trái tim của tôi?"

"Tôi ổn," tôi thành thật nói. Tôi cảm thấy tốt hơn cả tuần trước; sự hiện diện của anh ấy đã xoa dịu cảm giác khó chịu, gần như đau đớn khi bị chia cắt khỏi bạn bè của tôi.

"Tôi rất vui," anh ấy nói với một nụ cười ấm áp, và tôi có cảm giác rằng anh ấy có ý đó. "Tôi hiểu là Alice đã không nói với em rằng anh sẽ đến?"Tôi cười nhẹ. "Không, chị ấy đã không làm thế. Chị ấy có xu hướng bỏ qua những thứ như thế này trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi, đủ buồn cười."

"Điều đó hẳn là khó chịu biết bao," anh nói, giọng nói nhuốm màu thích thú.Tôi bắt gặp ánh mắt của Alice, cố kiềm chế không muốn đảo mắt trước nụ cười toe toét mà chị ấy dành cho tôi. "Ồ, ngài không biết đâu. Tuy nhiên, còn có những bất ngờ tồi tệ hơn."

"Ồ, chắc chắn rồi. Tôi hy vọng bản thân mình không làm gián đoạn điều gì quan trọng?""Không, không hề. Chỉ là bài tập về nhà thôi, nhưng việc đó có thể đợi. Chúng ta đi dạo nhé?" Tôi ngập ngừng đề nghị, muốn nói chuyện với anh ấy để tránh những đôi tai tò mò.

"Chắc chắn rồi. Điều đó nghe thật tuyệt, trái tim của tôi," Marcus nói."Tuyệt, để tôi đi lấy áo khoác." Tôi lấy áo khoác trong tủ, mặc vào và kéo khóa để tránh cái lạnh của không khí bên ngoài. Tôi nhận thấy rằng anh ấy đã mặc lại áo khoác của mình một cách không cần thiết."Chúc vui vẻ!" Alice gần như đã hát từ phòng khách. Tôi chỉ lắc đầu với cô ấy khi Marcus mở cửa cho tôi, theo sau khi tôi rời khỏi nhà.Tôi đợi cho đến khi chúng tôi ở một khoảng cách thích hợp để nói chuyện. 

"Tôi không mong đợi bất kỳ ai trong số các anh đến thăm sớm như vậy."

"Trái tim của tôi, chúng tôi cũng cảm thấy bồn chồn như em vậy. Mối ràng buộc không phải là từ một phía. Có thể em sẽ cảm thấy điều đó tồi tệ hơn, vì em là bạn đời của cả ba chúng tôi. Caius muốn đến trước, anh ấy gần như không thể chịu nổi việc chậm trễ, nhưng Aro muốn cử ai đó... điềm tĩnh hơn, tôi cho là vậy, để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên," Marcus nói. "Anh ấy biết rằng chúng tôi khiến em sợ hãi.""Ngàiấy đã nói với ngài à?" Tôi khẽ hỏi, đút hai tay vào túi. "Về những gì ngài ấy đã thấy?"

"Anh ấy cảm thấy thật sự lo lắng khi chúng tôi biết được. Caius đã rất tức giận vì ai đó đã làm hại em - tất cả chúng tôi đều như vậy - và cả Aro nữa , tôi và Alec đều phải ngăn anh ta săn lùng và giết cha em," Marcus tiết lộ.Tôi rùng mình vì điều này. "Tôi hi vọng là các ngài không nghĩ xấu về tôi."

"Vì điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của em ư, thân ái? Chắc chắn là không rồi. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, Aro sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã làm em sợ. Nếu không thì rất có thể anh ta đã tự mình đến đây."

"Đó không phải lỗi của ngài ấy. Và tôi không sợ ngài ấy, tôi chỉ..." Tôi ngập ngừng, ngập ngừng.

"Em vẫn chưa đủ tin tưởng ngài ấy," Marcus tiếp lời.

"Ừ. Đó không phải là lỗi của ngài, hay của anh ấy. Phản xạ không điều kiện, ngài biết đấy," tôi nói. "Tôi xin lỗi."

"Tôi biết, trái tim của tôi, và không có gì phải xin lỗi. Chúng tôi không giận em vì điều gì đó không phải là lỗi của em." Tôi quyết định đã đến lúc lái cuộc trò chuyện sang vùng an toàn hơn.

"Ngài sẽ ở lại bao lâu?"

"Cho đến thứ Tư. Caius đã khăng khăng muốn đến thăm vào lần tới, vì vậy anh ấy có thể sẽ đến vào khoảng tuần sau," Ngài ấy nói với tôi. "Vì vậy, chúng ta có nhiều thời gian để làm bất cứ điều gì em muốn." Tôi không có bất kỳ gợi ý nào về những loại hoạt động mà một ma cà rồng 3.000 năm tuổi sẽ thích

. "Ngàithích làm gì?" "Thành thật mà nói, tôi dành phần lớn thời gian rảnh của mình để đọc sách, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thích ngồi xem phim của lính canh," anh nói."Ngài thích gì?"

"Tôi đoán cũng giống như ngài. Đọc sách, xem phim hoặc TV và vẽ, mặc dù tôi không giỏi lắm," tôi nói với một cái nhún vai.

"Chà, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Chỉ cần nói điều đó," ngài ấy nói. Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, rời khỏi hành trình hiện tại của chúng tôi và tiến sâu hơn vào rừng.

"Tôi muốn cho ngài xem cái này."

"Đó là gì thế?"

"Rồi ngài sẽ thấy," tôi nói, dẫn ngài ta xuyên qua khu rừng tới một đống đá lớn mà không mấy khó khăn - tôi biết khu rừng này rõ như lòng bàn tay, có lẽ còn hơn thế nữa.

"Một tảng đá sao?" Tôi có thể nghe thấy sự bối rối lịch sự trong giọng nói của ngài ấy và khẽ mỉm cười.

"Ở trên đỉnh sẽ tốt hơn," tôi cười toe toét nói với ngài ta, rướn người lên và leo lên tảng đá lớn đầu tiên. Tôi liếc nhìn lại, thấy sự căng thẳng trong mắt anh ấy, và ngay lập tức biết rằng ngài ấy đang lo lắng.

"Thôi nào, thư giãn đi. Tôi đã leo lên những tảng đá này hàng nghìn lần rồi. Và sẽ chẳng có gì thú vị nếu không có một chút rủi ro?" Marcus khẽ lắc đầu tỏ vẻ không tin, mặc dù trên mặtngài ấy thoáng hiện một nụ cười.

"Tốt thôi. Tôi sẽ theo sau em."

"Tốt. Tôi đã cho Emmett xem và anh ta đã nhảy thẳng lên đỉnh. Điều đó kém vui hơn nhiều." Tôi leo lên tảng đá tiếp theo một cách dễ dàng. Tôi đã trèo lên đống đá này thường xuyên đến nỗi hầu như không phải nghĩ xem mình sẽ đi đâu. Mặc dù có lẽ điều tốt nhất cho Marcus là không biết rằng tôi đã bị gãy tay trong lần đầu tiên cố gắng leo lên.

"Tôi chưa bao giờ biết rằng em là một người khá dũng cảm đấy.""Tôi sẵn sàng bước vào lâu đài của những ma cà rồng nguy hiểm nhất thế giới và sau đó đặt mình vào tình thế nguy hiểm để cố gắng cứu Bella," tôi nói, leo lên tảng đá cuối cùng trước đỉnh. "Tôi muốn nói rằng đó là điều khá là táo bạo."Marcus cười khúc khích. "Cũng đúng đấy chứ !"Tôi leo lên tới đỉnh, bò qua phía bên kia của tảng đá để nhường chỗ cho Marcus ngồi. Tôi để đôi chân đu đưa qua bờ vực, tận hưởng âm thanh yên bình của khu rừng mặc dù cái lạnh buốt truyền vào đôi bàn tay trần của tôi."Tôi đã có thể hiểu được tại sao em lại thích ở đây," Marcus nói sau một lúc. Tôi liếc nhìn ngài ấy - ngài ấy trông điềm tĩnh và thoải mái, khác hẳn so với lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy. Bây giờ trông ngài vẫn còn sống - sống động như một ma cà rồng thật sự - và không phải như thể sức nặng của cả thế giới đã được đặt lên vai anh một cách miễn cưỡng."Tôi đã tìm thấy tảng đá này khi chúng tôi mới chuyển đến Forks. Tôi mới ở với họ được một năm vào thời điểm đó và tâm trí tôi rất mong manh. Tôi vẫn mong Carlisle hoặc Emmett hoặc Jasper hoặc Edward sẽ chộp lấy tôi vào một ngày nào đó và đánh tôi," tôi nhẹ nhàng nói, quan sát khi anh ấy cứng người lại. "Họ đã không bao giờ làm thế, tất nhiên. Nhưng tôi đã luôn mong đợi điều đó." Marcus im lặng, nhưng vô cùng căng thẳng, và trong cơn bốc đồng, tôi đưa tay ra và đặt lên tay anh ấy. Tôi đã không nhận ra mình đã làm gì cho đến khi tôi chạm vàongài ấy, và cả hai chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan vào nhau với chút ngạc nhiên. Nhanh hơn tôi kịp nhận ra, ngài ấy lật bàn tay của mình lên để những ngón tay ngài ấy có thể nắm lấy tay tôi, và ngài ấy không nói gì khi đợi tôi tiếp tục.

"Tôi tìm thấy nơi này sau một buổi chiều, tôi đã bị choáng ngợp. Tôi hơi buồn bực khi chúng tôi rời Alaska, vì tôi cảm thấy thoải mái ở đó. Nơi đó rất quen thuộc với tôi, nhưng gia đình Cullens phải rời đi và họ sẽ không bỏ rơi tôi lại đó. Tôi là một phần của gia đình. Vì vậy, tôi lao vào rừng và chỉ đi loanh quanh một lúc. Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi này. Nó thật yên bình. Bình tĩnh. Tôi đã cố trèo lên đó, bị ngã và bị gãy tay ."

Tôi cười khúc khích về điều này. "Carlisle đã ở đó ngay khi vụ việc xảy ra. Ông ấy đưa tôi trở lại ngôi nhà và cố định tôi. Những người khác đều lo lắng xung quanh tôi, họ rất lo lắng, nhưng không ai tức giận vì tôi đã bỏ chạy và bị thương. Họ chỉ quan tâm cánh tay bị gãy của tôi. Và đó là khi tôi nhận ra rằng họ quan tâm tôi đến nhường nào. Họ thực sự, thực sự quan tâm.Điều đó không giải quyết được tất cả các vấn đề của tôi một cách thần kỳ, nhưng tôi đã không tiếp tục thu mình lại sau đó. Cuối cùng thì tôi bắt đầu tin tưởng họ."

"Em có tin tưởng chúng tôi không?" Marcus hỏi. Đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng có trọng lượng và chứa đầy cảm xúc thô sơ chỉ xuất hiện xung quanh những người bạn thực sự coi trọng.

Tôi buộc phải khẳng định rằng với bản thân mình rằng :Nói  có thì sẽ là nói dối, nhưng nói không cũng sẽ là nói dối. "Tôi đang cố gắng."

"Tốt rồi." Ngài ấy mỉm cười với tôi, và mặc dù tôi biết đó không phải là câu trả lời mà ngài ấy muốn, nhưng nó cũng đã đủ rồi. Và thật an ủi khi biết rằng ngài ấy thấy ổn với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro