Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marcus thất vọng vì tôi vẫn phải đến trường dù có sự hiện diện của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã hiểu và hài lòng khi tôi bảo anh ấy gặp nhau trong ô tô của tôi để ăn trưa và anh ấy có thể cùng tôi đi xe đến đó và về nhà. Sự hiện diện của anh ấy đã không còn là nguồn gốc của sự không chắc chắn đối với tôi, đến mức việc anh ấy ở bên tôi trở nên tự nhiên hơn là không - đặc biệt là vì anh ấy hiếm khi rời khỏi tôi ngoài giờ học.

Sự hiện diện của anh ấy không ngăn tôi nhận ra rằng gần đây Bella tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Chúng tôi là bạn thân của nhau, và tôi quyết tâm tìm ra xem mình đã làm gì để bị cô ấy ngó lơ, vì vậy sau một tuần bị ngó lơ, tôi quyết tâm đối chất với cô ấy ở trường vào thứ Hai.

Tôi gặp cô ấy tại tủ đựng đồ của cô ấy vào sáng hôm đó - mặc dù đó không phải là một kỳ tích, vì tủ đồ của chúng tôi nằm cạnh nhau. "Này, Bella. Bồ thế nào?"

"Chào, Rowan. Mình khỏe, cảm ơn. Còn bồ?" Cô ấy trao cho tôi một nụ cười gượng gạo.

"Mình ổn. Nhìn xem thử dạo gần đây mình có làm gì sai không?" Tôi hỏi, đi thẳng vào vấn đề khi dựa vào tủ đồ của mình.

Bella ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, môi cô ấy hơi hé mở. "À, không?""Vậy tại sao bồ hầu như không nói chuyện với mình ? Bồ biết mình sẽ ở lại Forks với bồ nếu mình có thể, phải không?" tôi hỏi. Tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy biết rằng tôi không muốn để cô ấy ở đây - đó là tất cả những gì Edward, người mà tôi vẫn hơi khó chịu."Không, không, mình biết. Chỉ là..." Cô ấy nhún vai."Chỉ là cái gì? Mình không thể sửa chữa bất cứ sai lầm nào nếu bồ không nói với mình.""Mình biết đó không phải là sự lựa chọn của bồ. Chỉ là ...toàn bộ những chuyện với các vị vua đã khiến mình thấy hơi... kỳ lạ," cô thừa nhận.Miệng tôi há hốc thành hình chữ 'o' khi nhận ra. "Đó là những gì đã làm phiền bồ ư?""Chà, họ chỉ lớn tuổi hơn bồ rất nhiều. Và họ giết người, và mình đã - đang - lo lắng rằng bồ sẽ thay đổi," cô nói."Bella, nhà Cullens không sơ ý giết người là Carlisle và Rose. Đó là bản chất của giống loài. Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy, ngay cả Edward cũng không hoàn hảo," tôi nói. "Nhưng những gì Edward đã làm không phải là câu chuyện của mình để kể. Quan điểm của mình là, nhà Cullens là ngoại lệ đối với quy tắc. Và chỉ vì mình theo phe các vị vua không làm mình thay đổi. Mối quan hệ không gắn kết những người đó lại với nhau. những người không tương thích, nó không hoạt động theo cách đó. Nó tập hợp những người đã phù hợp lại với nhau. Mình không cần phải thay đổi bản thân để ở bên họ."Giọng điệu của tôi kiên quyết nhưng tử tế, và những lời nói đó dường như xoa dịu những lo lắng của cô ấy, vì cô ấy gật đầu. "Bồ nói đúng. Mình xin lỗi.""Tất nhiên là mình đúng. Chúng ta đang nói về mình đấy," tôi xấc xược nói, vòng tay qua tay cô ấy. "Thôi nào, chúng ta sắp trễ giờ học tiếng Anh rồi. Bồ vẫn còn tiếp tục chứ?"Bella thở dài. "Ừ, tôi đây.""Đừng lo lắng, mình chắc rằng bố của bồ sẽ dành một ngoại lệ cho mình. Chúng ta sẽ làm gì đó vào cuối tuần này nhé?" Tôi đê nghị."Ừ, nhất trí ," Cô ấy đồng ý , và chúng tôi tách ra để về chỗ ngồi trong lớp Anh Văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro