Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi càng trở nên bồn chồn khi càng rời xa Volterra. Alice dường như là người duy nhất cảm nhận được điều này, và cô ấy đã dõi theo tôi sát sao qua khóe mắt trong suốt hành trình dài trở về Forks. Tôi đã cố không bồn chồn. Edward đã quá mải mê với Bella để thực sự nhận thấy sự khó chịu của tôi, đó có lẽ là điều tốt nhất. Anh ấy có lẽ không muốn nghe độc ​​thoại nội tâm của tôi về việc Tôi muốn quay lại và ngay sau đó là Không, im đi.

Không cần phải nói tôi đã rất vui mừng thế nào khi cuối cùng chúng tôi cũng đã trở lại thị trấn đầy mưa Forks tại Washington, mặc dù tôi bồn chồn đến mức có thể tự lột da mình xuống. Nếu đây thậm chí chỉ là một nửa những gì Bella cảm thấy khi Edward ra đi, thì tôi sẽ không trách cô ấy vì đã nhảy xuống vách đá. Những người còn lại trong gia đình Cullen đang đợi ở sân bay khi chúng tôi rời khỏi máy bay, và tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ sớm phải giải thích lý do tại sao ba vị vua Volturi lại đến thăm nhà chúng tôi. Tôi có cảm giác đó sẽ là một cuộc trò chuyện khó xử. Rose và Emmett đã ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy tôi, và họ không thả tôi ra cho đến khi tôi thở hổn hển, "Không thể. Thở được!" "Xin lỗi nhóc," Emmett nói, vò đầu tôi. "Bọn ta thực sự lo lắng cho con . Chạy đến Volturi với Alice và Bella sao? Con đã nghĩ gì vậy, con đã có thể đã bị giết!" Rose cũng quẫn trí không kém, nhưng tôi không hoàn toàn trách họ - họ thực tế là cha mẹ tôi, vì chính họ là người đã cứu tôi khi gia đình Cullens tìm thấy tôi, gục xuống và bê bết máu trên nền rừng."Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì như thế một lần nữa," Cô nghiêm khắc nói. Tôi hắng giọng một cách lúng túng. " Được rồi, mẹ yên tâm đi, con sẽ không lặp lại những hành động đó nữa đâu." Tôi trì hoãn việc thông báo cho những người còn lại trong gia đình về những gì đã xảy ra ở Volterra lâu hơn mức cần thiết. Volturi không để lại những ấn tượng tốt vơi mọi người trong nhà và tôi muốn cả Alice và Edward ở cùng. Mãi đến khuya Edward mới trở về với Bella đi cùng. Tôi gửi cho cô ấy một nụ cười nhỏ."Tất cả mọi người đều biết cháu muốn gì," Bella nói với chúng tôi. "Và cháu biết mình đang đòi hỏi bao nhiêu. Điều duy nhất cháu có thể nghĩ ra để đảm bảo tính công bằng là bỏ phiếu.""Em không biết bạn đang nói về cái gì đâu Bella," Edward nói từ các bước."Im đi," Bella rít lên với anh. Tôi cười toe toét. Rốt cuộc cô ấy cũng đã biết cách đứng lên chống lại anh ta. "Alice?" Bella nghiến răng nghiến lợi hỏi, cố tình phớt lờ Edward.Alice nhảy đến bên cô, ôm cô vào lòng. "Chị đã coi em là em gái rồi. Tất nhiên là được."Bella vừa mới lắp bắp nói lời cảm ơn thì Jasper đã nói. "Tôi bỏ phiếu đồng ý. Thật tuyệt nếu không cần phải luôn muốn giết em mọi lúc."Tôi cố nén tiếng cười khúc khích và phớt lờ ánh mắt trách móc của Rosalie khi cô ấy nói. "Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi cả hai người vì những gì tôi đã làm. Và tôi thực sự biết ơn vì em đã đủ dũng cảm để đi cứu anh trai chị, mặc dù em đã đưa Rowan đi cùng. Nhưng đây không phải là cuộc sống mà tôi sẽ chọn cho mình. Và tôi ước có ai đó bỏ phiếu chống cùng với tôi. Vì vậy, tôi từ chối."Tôi siết chặt tay Rose. Điều này rõ ràng là khó khăn cho mẹ nhiều lắm. Mẹ liếc nhìn tôi. "Tới lượt con rồi đấy."Ồ. "Con không nhận ra là mình cũng có quyền bỏ phiếu đấy," tôi lầm bầm."Tất nhiên rồi,nhóc con. Con cũng là một thành viên của gia đình, như chúng ta vậy ," Emmett nói, cười toe toét với tôi.Tôi nhìn Bella. "Một ngày nào đó con sẽ trở thành bất tử. Con luôn biết điều đó. Con muốn trải qua điều đó với người bạn thân nhất của mình bên cạnh. Con bỏ phiếu đồng ý.""Tôi bỏ phiếu đồng ý, chết tiệt!" Emmett kêu lên, không ai ngạc nhiên. Anh ôm Bella vào lòng. "Chúng ta có thể cùng đánh nhau với Volturi theo cách khác."Tôi cau mày khó chịu và thấy Jasper đang tò mò liếc nhìn tôi qua khóe mắt. Anh ấy có thể đã nhận ra trạng thái bồn chồn của tôi kể từ khi tôi trở về nhà, nhưng anh ấy đủ lịch lãm để không hỏi."Ta đã coi con là một phần của gia đình này," Esme nói, cười rạng rỡ với Bella. "Ta đồng ý."Carlisle bước đến chỗ Edward, vẻ mặt buồn bã. Edward trông có vẻ đau khổ. "Tại sao bố lại làm điều này với con? Bố rõ ràng biết điều này có nghĩa là gì.""Con đã chọn không sống thiếu cô ấy. Điều đó khiến bố không còn lựa chọn nào khác. Bố sẽ không để mất con trai mình." Đôi mắt anh dịu dàng khi nhìn Bella. "Nếu đây là những gì cháu thực sự muốn, thì được thôi.""Được rồi," Bella nói, thở phào nhẹ nhõm. "Cháu đoán rằng điều đó đã được giải quyết."Tôi có thể cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên vì tôi biết đã đến lúc chia sẻ những gì đã xảy ra ở Volterra. Tôi lo lắng nhìn Edward. Anh ấy đủ tử tế để mở lời khi có vẻ như giọng nói của tôi làm tôi thất vọng. "Còn có một chuyện quan trọng khác mà chúng ta cần bàn.""Tiếp tục đi," Carlisle khuyến khích."Chuyện này liên quan đến Rowan. Phán quyết của các vị vua dành cho cô ấy," anh ngập ngừng, "có một số điểm khác biệt.""Khác biệt? Khác như thế nào? Họ không dám chạm vào Rowan đâu, tôi sẽ đá vào những cái mông hoàng gia chết tiệt của họ ," Emmett gầm gừ bảo vệ."Không, không, không phải thế," tôi nói, vươn tay nắm lấy cánh tay anh. "Bọn họ không, ừm, bọn họ không hại con.""Con không thể khẳng định được điều đó," Rose nói, mắt mở to. "Thật là một phép màu khi họ để con sống.""Đó là một cách diễn đạt," tôi lầm bầm, quay lại nhìn Edward."Họ đã nói gì vậy Rowan?" Jasper hỏi, gửi một làn sóng bình tĩnh về phía tôi.Tôi hít một hơi. "Họ nói rằng con là bạn đời của họ."Có một khoảng khắc im lặng khó xử."CÁI QUÁI GÌ CƠ?" Emmett gầm lên. "Bạn đời của bọn họ? Cả ba người? Không, không, việc đó không thể xảy ra được, rõ ràng là-""Đó là sự thật," Edward xen vào, và mặc dù im lặng nhưng Emmett im lặng ngay lập tức khi những người không có mặt ở Volterra bám lấy từng lời của anh ta. "Em đã nhìn thấy suy nghĩ của họ và tầm nhìn của Alice. Đó là sự thật. Họ sẽ không bao giờ làm hại em ấy.""Họ để con bé rời đi sao?" Carlisle ngạc nhiên hỏi. "Tôi khó có thể thấy họ làm điều đó một cách tự nguyện.""Aro để em ấy đi," Edward đính chính. "Caius và Marcus thì không mặn mà lắm với việc đó.""Điều đó thậm chí còn khó hiểu hơn," Carlisle nói, lông mày nhíu lại."Anh ấy đã nhìn thấy," tôi nói với anh ấy. "Không phải là tất cả, nhưng một số thứ đã bị nhìn thấy. Vì vậy, khi con yêu cầu anh ấy để con đi, anh ấy đã đồng ý.""Nghe bố này gấu con, nếu đây là điều mà con không muốn, chúng ta sẽ tìm cách giấu con đi, được chứ? Bố sẽ không để họ tìm thấy con nếu con không muốn như vậy ," Emmett nói, nhẹ nhàng vòng tay qua vai tôi."Sẽ ổn thôi mà bố. Ý con là, con nên... ít nhất là con nên cho họ một cơ hội, đúng không?" Mặc dù có vẻ như một câu hỏi, nhưng nó không thực sự là một câu hỏi. Tôi biết tôi muốn gặp lại họ, tuy nhiên ý nghĩ đó khiến tôi lo lắng."Không," Emmett nói chắc nịch. "Con không nợ họ bất cứ điều gì cả. Đó là cuộc sống của con, Rowan à. Sự lựa chọn của con.""Con sẽ cho họ một cơ hội," tôi nói.Emmett thở dài. "Được rồi. Nhưng nếu-""Con biết mà. Cảm ơn bố, Emmett," tôi nói, đút hai tay vào túi."Ta đoán là họ sẽ đến đây sau này?" Carlisle hỏi tôi.Tôi gật đầu. "Tuy nhiên, con không biết chính xác là vào lúc nào. Chỉ biết là một chuyến ghé thăm sẽ xảy ra, vậy thôi.""Được rồi," Carlisle nói,chìm vào suy tư. "Thật là một ngày dài. Bella, Rowan, cả hai đứa nên đi ngủ đi. Cho dù có đi Ý hay không thì sáng mai hai đứa vẫn phải đi học.""Nhưng chúng con vừa trở lại Forks!" Tôi đã than phiền."Ta đã đăng ký lại cho con khi ta nghe Alice báo rằng con sẽ rời Volterra mà không bị tổn thương. Ta đã chắc chắn rằng các con sẽ quay trở lại. Edward, đưa Bella về nhà. Rowan, đi ngủ đi," Carlisle nói chắc nịch. Rõ ràng là cuộc họp gia đình đã kết thúc. Vì vậy, ngáp dài sau một ngày dài, tôi lê bước lên cầu thang về phòng và ngủ trên giường trước khi kịp cởi giày.Xét cho cùng, gia đình Cullens nắm bắt tin tức về những người bạn đời của tôi rất tốt. Tuy nhiên, họ ít chào đón Felix và Demetri hơn khi họ xuất hiện một ngày sau khi Alice, Bella và tôi đưa Edward trở về từ Volterra.Lời giải thích của Demetri về sự hiện diện của họ rất ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. "Các chủ nhân đã gửi chúng tôi đến làm người bảo vệ tạm thời cho người, vì Chủ nhân Caius đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của người."Tôi đã không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của họ kể từ đó, nhưng tôi biết họ vẫn ở quanh đây. Cảm giác sởn gai ốc khi bị theo dõi đủ để cho tôi biết điều đó. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về sự hiện diện của họ; giữa trường học và bài tập về nhà, tôi không có thời gian để tập trung vào bất cứ điều gì, kể cả việc ba ma cà rồng mạnh nhất thế giới là bạn đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro