Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con người, một con người biết bí mật của họ. Họ sẽ giết tôi, điều đó gần như chắc chắn, và nhịp tim của tôi tăng vọt khi nghĩ đến điều đó."Aro," Edward nói chậm rãi, gần như ngập ngừng. "Ngài đang làm em ấy sợ đấy."Một biểu cảm khó hiểu thoáng qua mặt Aro, và anh lùi lại một bước. Chắc chắn bây giờ anh ấy đã rất tức giận, nếu anh ấy không tức giận trước đây. Tôi nắm chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da, cố gắng ngăn mình khỏi run rẩy. Cách này có đem lại hiệu quả , hầu như là vậy.Lần này chính Marcus là người lên tiếng. "Em sẽ không gặp nguy hiểm từ chúng tôi,em thân mến."Tôi mở miệng, không muốn gì hơn là hỏi một cách không chắc chắn chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng giọng tôi nghẹn lại trong cổ họng và tôi ngậm miệng lại mà không nói được lời nào."Xem những chuyện tốt mà anh đã làm đi, Aro," Caius rít lên, trông có vẻ cáu kỉnh.Tôi lùi thêm một bước nữa, lảng tránh bọn họ. Marcus gửi cho cả hai người một cái nhìn. "Hòa bình,các anh em.Em có thể trở lại với gia đình Cullens nếu em muốn, thân ái."Anh ấy vẫy tay để Demetri thả Alice ra, và tôi nhanh chóng đi về phía cô ấy. Khuôn mặt cô ấy có vẻ bối rối nhưng không ngạc nhiên lắm , và tôi nhận ra rằng đây hẳn là những gì cô ấy đã nhìn thấy trong cuộc chạy trốn tuyệt vọng của chúng tôi để đến gặp Edward và Bella."Chúng ta cần làm gì với cô gái?" Caius hỏi Aro. Tôi không chắc anh ấy đang nói đến ai: Bella hay chính tôi. Tôi nhích lại gần Alice, cố gắng chế ngự cảm xúc đang cuộn trào và bản năng chạy trốn của mình - nhưng không, ý nghĩ chạy trốn là một ý nghĩ chua chát và tôi đứng trong tình trạng lấp lửng, bị những ý chí mâu thuẫn của chính mình ghìm chặt tại chỗ.Edward nhìn tôi đầy lo lắng; anh ấy chắc chắn đã nhận ra sự đau khổ của tôi, nhưng anh ấy không nói. Alice đưa tay ra và siết chặt tay tôi, và tôi nhớ lại lời hứa của chị ấy mà chị ấy đã hứa với tôi từ lâu. " Em thực sự không nghĩ rằng chị sẽ để bất cứ ai làm hại em, phải không, Rowan? Bởi vì chị đã hứa là sẽ không làm vậy. Em an toàn với chị, với chúng ta." "Ta cảm thấy việc giết cô gái sẽ khiến Rowan của chúng ta vô cùng đau khổ," Marcus nhẹ nhàng nói. "Mối quan hệ của em ấy với Bella khá bền chặt."Tôi đã bị sốc nhẹ . Rowan của chúng ta? Ý anh ta là gì, Rowan của chúng ta? Điều gì khiến anh ấy nghĩ rằng anh ấy có bất kỳ yêu sách nào đối với tôi? Và tại sao, bất chấp mọi lý do, tôi không bận tâm đến thuật ngữ này?"Giá như đó là lời thề hứa ban cho cô ấy sự bất tử của Edward," Aro nói với một tiếng thở dài. Đôi mắt anh ấy hướng về phía tôi, đôi mắt đang sợ hãi, cầu xin, nảy lên giữa anh ấy và Bella như một nhịp điệu nào đó."Bella sẽ trở thành một trong số chúng ta," Alice đột ngột nói. "Tôi đã thấy điều đó. Tôi sẽ tự mình biến đổi cô ấy."Aro im lặng chìa một bàn tay ra, và Alice siết chặt tay tôi lần cuối trước khi bước về phía trước, tháo một trong những chiếc găng tay của cô ấy và đặt nó vào tay Aro. Ruột tôi quặn lên một cách khó chịu trước hành động đó. Cảm giác không xác định chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mọi thứ đã không còn logic kể từ thời điểm tôi ném mình ra khỏi bóng tối và lọt vào tầm mắt của Felix."Thật mê hoặc. Để xem những gì ngươi đã thấy trước khi nó xảy ra." Aro thả Alice ra và bước đến chỗ Bella, đưa tay ôm lấy mặt cô ấy. Tôi nghiến chặt hàm trước cử chỉ đó khi Bella, không thoải mái, tránh khỏi tay anh ta. "Món quà của cô sẽ tạo nên một người bất tử hấp dẫn, Isabella.""Và người bạn đời của chúng ta sẽ ra sao, Aro?" Caius nói, sự chú ý của các vị vua lại tập trung vào tôi một lần nữa.Không ai ngoài Bella và tôi có vẻ hơi giật mình trước câu nói này. Lời nói của anh chìm vào và cuối cùng, tôi nói. Nó không đến mức hùng biện - thậm chí còn không lịch sự - nhưng nó bộc phát ra ngoài bất chấp tất cả. "Tôi là cái gì của anh cơ ?""Bạn đời của em." Chính Alice nói. "Đó là những gì chị đã thấy, khi chúng ta đến đây. Chị đã quá tập trung vào Edward để xem điều gì sẽ xảy ra nếu em đến." "Tôi là bạn đời của các ngài? Cả ba người?" Tôi đã làm rõ. Nó đã làm sáng tỏ một số điều, chẳng hạn như tại sao Caius lại phản ứng dữ dội như vậy khi Felix nhắm vào tôi. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ đáng sợ."Vâng, tình yêu. Điều đó là bất thường, chắc chắn rồi, nhưng không phải là chưa từng xảy ra," Marcus nhẹ nhàng nói, giọng ấm áp. Anh ấy là người ít làm tôi sợ nhất trong số ba vị vua - mặc dù bản chất ma cà rồng của anh ấy, anh ấy có một bầu không khí dễ bị tổn thương xung quanh anh ấy, giống như một con diều hâu bị gãy cánh. Mặc dù tôi không thực sự sợ Aro và Caius. Cảnh giác có lẽ là một thuật ngữ tốt hơn bởi vì cả ba cùng nhau khiến tôi cảm thấy như mình được bao bọc trong một loại kén bảo vệ ấm áp nào đó.Nó nhắc tôi nhớ đến một ký ức rõ ràng duy nhất mà tôi có được với mẹ mình, một làn sương mù của sự tin tưởng, hạnh phúc và ấm áp. Tôi không nên cảm thấy an toàn khi ở bên họ, tôi không nên, nhưng tôi đã làm thế, và đó là đủ bằng chứng cho những tuyên bố của họ. Bất kể mọi chuyện diễn ra như thế nào, họ sẽ giữ tôi ở đây. Giữ tôi ở đây cách xa nhà Cullens, gia đình tôi, trái với ý muốn của tôi. Tôi đã hỏi họ về điều này, mặc dù tôi gần như chắc chắn về câu trả lời của họ."Tôi sẽ phải ở lại đây chứ?" Tôi thì thầm. Tôi không muốn, tuy nhiên nơi này cho tôi một cảm giác ấm áp và gần gũi vô cùng, một cảm giác mà tôi chỉ có được khi đang ở nhà..Aro trông có vẻ đau khổ, liếc nhìn những người anh em của mình. Khuôn mặt của Marcus nhìn như khá là bối rối hơn là mâu thuẫn, còn Caius thì vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đang suy nghĩ là tia lo lắng lóe lên trong mắt anh. "Lại đây nào, mia cara," Aro ấm áp nói, chìa một tay ra. Anh ấy nhìn thấy sự do dự của tôi. "Tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của em, lý do em muốn rời khỏi nơi này, rời xa chúng tôi." Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy nhưng suy nghĩ của tôi, tôi không muốn anh ấy biết về những điều khủng khiếp đã xảy ra trong quá khứ của tôi và những gì đã ám ảnh những giấc mơ của tôi hàng đêm. Tôi ngạc nhiên bởi thực tế là tôi không muốn anh ấy nhìn thấy vì điều đó sẽ khiến anh ấy đau khổ. Tôi muốn được ẩn mình trong bóng tối, nhưng anh ấy sẽ không thể bị từ chối và tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đặt tay mình vào bàn tay mềm mại nhưng vẫn lạnh như băng của anh. Anh có vẻ ngạc nhiên.

"Ta không thấy gì cả. Ngươi chưa bao giờ nói Rowan cũng miễn nhiễm với những món quà của ngươi đấy Edward."

"Thường thì em ấy sẽ không như vậy," Edward thận trọng nói. "Nhưng tôi không bao giờ có thể nghe thấy em ấy khi em ấy đang ẩn mình." Aro thả tay tôi ra khỏi tay anh ấy, và trái tim tôi chợt lỡ mất một nhịp. Đây có phải là những gì có một người bạn đời? Khao khát được chạm vào họ, cảm giác như ở nhà mà họ mang lại? Nếu vậy, có lẽ việc có bạn đời cũng không đến nỗi tệ. Tôi nhớ lại mối quan hệ yêu đương của các cặp đôi nhà mình.Những mối quan hệ ấy cũng chẳng xấu. Tại sao khi đến lượt tôi thì mọi thứ lại khác thường thế này ? Tuy nhiên, mọi thứ đã khác. Tương lai của tôi với họ là không thể nói trước.

" Ẩn thân. Ngươi đang ám chỉ món quà của em ấy, ta cho là vậy?" Aro hỏi.

Edward gật đầu. "Phải. Nhưng sự che chắn của em ấy khác với Bella, giống như bóng tối âm u hơn là không có gì cả."

"Thật hấp dẫn," Anh thì thầm, trước khi dường như nhận ra những gì Edward đã nói - rằng tôi đã cố tình trực tiếp che giấu những suy nghĩ của mình với anh. Tôi gần như lặng đi khi anh ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi một lần nữa, những suy nghĩ chợt lóe lên về những ký ức đen tối về cha tôi, cách ông ấy lần theo dấu vết của tôi trong bóng tối, tiến gần hơn để áp sát và bẻ gập cổ tay tôi đủ mạnh để tôi ngã xuống sàn.

Aro lập tức buông tay tôi ra như thể bị bỏng, và tôi đã mất một lúc để nhận ra rằng mình đã quá sơ suất. Ngài ta đã nhìn thấy những suy nghĩ của tôi, cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi, biết về mối liên hệ của cha tôi mà tôi dành cho hầu hết mọi người, và trong một khoảnh khắc, tôi thấy một tia tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt anh ấy. Tôi không cần phải cố gắng nhiều để liên kết các gợi ý - sau tất cả, tôi đã ví ngài ta như cha tôi. Nhưng khả năng này của tôi không giống như tôi có thể giúp nó. Khả năng tự bảo vệ là thứ tốt đẹp vẫn tồn tại trong tôi.

"Không, chúng tôi sẽ không giữ em ở đây, nếu việc đó làm trái với ý muốn của em," Aro nói nhẹ nhàng, giấu hai tay ra sau lưng. "Tất nhiên là em có thể đi cùng gia đình Cullens và Bella. Nhưng chúng tôi sẽ đến thăm. Dù sao thì em cũng là bạn đời của chúng tôi mà."

Tôi chậm rãi gật đầu, và đây dường như là một phản ứng có thể chấp nhận được đối với anh ấy. "Cảm ơn."

Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Tất nhiên rồi."

"Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em ấy dưới sự bảo vệ của các ngươi, bất cứ chuyện gì, tự tay ta sẽ xé xác các ngươi," Caius gầm gừ với Edward và Alice.

Marcus đặt một bàn tay lên vai anh. "Yên tâm đi, Caius. Các ngươi được tự do, chúng ta sẽ không giữ các ngươi ở đây lâu nữa. Demetri sẽ dẫn các ngươi ra ngoài."

Edward gật đầu, và tôi liếc nhìn lại các vị vua một lần nữa trước khi cánh cửa đóng lại. Những đôi mắt đỏ hoe của họ đều hướng vào tôi, chứa đầy sự lo lắng mà họ chưa từng biểu hiện trước đây, và cuối cùng tôi đã có thể hiểu được cảm xúc của mình khi chúng tôi rời khỏi lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro