Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo sau họ như một bóng ma ,sát vào nơi có nhiều bóng tối nhất. Lâu đài không được thắp sáng lộng lẫy, có thể là do có quá ít người từng dám mạo hiểm đến đây, điều đó khiến việc đi lại trở nên dễ dàng. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi Jane mở toang cánh cửa phòng ngai vàng, nơi có cửa sổ cao ở trên cùng để ánh sáng lọt vào.Tôi dán mình vào một kẽ hở cạnh bức tường, nơi có bóng tối dày đặc nhất, với nhận thức rõ ràng rằng đây là điều nguy hiểm nhất mà tôi từng làm. Alec lên tiếng. "Chị ơi. Trưởng lão sai chị đi "dẫn độ" một người và chị đã mang về những hai... rưỡi. Chị thật là một cô gái thông minh."Cánh cửa đóng lại khi Jane đoàn tụ với em trai cô ấy, và sự chú ý của tôi với họ bị gián đoạn vì sự xuất hiện của ba vị vua ma cà rồng trên ngai vàng của họ. Tất cả họ đều đẹp một cách nổi bật, ám ảnh, quyến rũ theo cách mà những ma cà rồng khác không có. Tôi chìm đắm trong chuyện này đến nỗi tôi tiến lên một bước, vài giây trước khi lộ diện trước khi ý thức của tôi quay trở lại và tôi lặng lẽ chìm vào bóng tối thoải mái.Aro ở giữa, là người duy nhất trong ba vị vua đứng lên. Anh ấy tiếp cận Bella và Edward khi nói. 

"Thật là một bất ngờ tuyệt vời ! Rốt cuộc thì Bella vẫn còn sống. Điều đó không tuyệt vời sao. Tôi thích một kết thúc có hậu. Chúng rất hiếm."Tôi nhớ khả năng ngoại cảm xúc giác của Aro khi anh ấy nắm lấy tay Edward. Anh há hốc mồm khi đọc được suy nghĩ của Edward. 

"La tua cantante. Máu của cô bé ấy hấp dẫn ngươi quá. Nó làm ta cảm thấy khát đấy. Làm sao ngươi có thể đứng gần cô bé như vậy?"

Edward cứng ngắc trong câu trả lời của mình. "Để làm được như vậy thì không phải là không có khó khăn."

" Đúng thế, ta có thể thấy điều đó," Aro nói, cười nhẹ. Tôi chưa từng thấy anh ấy ngừng cười kể từ khi chúng tôi đến, và dù cho dáng vẻ ấy có lập dị đến đâu thì nó cũng hợp với anh ấy.

"Aro có thể đọc được mọi suy nghĩ của chúng ta chỉ với một lần chạm ," Edward giải thích với Bella. Anh ấy nói với Aro một lần nữa. "Và bây giờ ngài đã biết tất cả mọi thứ. Vì vậy, hãy tiếp tục với việc đó."

"Bản thân ngươi cũng là người có khả năng đọc suy nghĩ đó, Edward. Mặc dù ngươi không thể đọc được suy nghĩ của Bella. Thật tuyệt vời!" Cuối cùng anh cũng thả tay Edward ra, lùi lại.

"Ta rất muốn xem liệu cô có phải là một ngoại lệ đốivới những món quà của ta không. Cô có vui lòng cho ta cái vinh dự đó không?" Aro đưa tay ra, mặc dù giọng điệu nguy hiểm của ngài ta cho thấy rằng đó không phải là một sự lựa chọn mà là một mệnh lệnh.Sự hiện diện của anh ấy khiến tôi bình tĩnh lại, cũng như hai vị vua khác,nhưng tôi vẫn lùi lại. Bella can đảm hơn tôi vào lúc đó, cô ấy bước tới và đặt tay cô ấy vào tay Aro. Tôi tận dụng cơ hội để liếc nhìn Marcus và Caius, vẫn đang ngồi trên ngai vàng của họ nhưng đang quan sát một cách thích thú. Tôi khao khát đượcbước ra ngoài một lần nữa và được nhìn thấy, vì một lý do nào đó trong tôi màtôi không thể xác định được. Tôi đông cứng lại khi ánh mắt của Marcus dừnglại ở góc của tôi – ngài ta không thể nhìn thấy tôi, đúng không? - nhưng rồi ngài ta nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là thất vọng. Tôi cảm thấy tội lỗi, mặc dù tôi không biết phải giải thích cho cảm giác này như thế nào . Tôi đã thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Aro nói một lần nữa.

"Thật thú vị. Tôi không thấy gì cả." Aro thả tay cô ra và quay đi, trầm ngâm suy nghĩ. "Ta tự hỏi... chúng ta hãy xem liệu cô ấy có miễn nhiễm với tất cả sức mạnh của chúng ta không... Jane?" Tôi ngay lập tức nhận ra những gì ngài ấy sắp làm và cầu nguyện rằng Bella miễn nhiễm như Aro nghi ngờ. Edward lao về phía trước.

"KHÔNG!"

" Đau đớn." Jane thậm chí không chớp mắt, và Edward đã nằm trên mặt đất. "Dừng lại!" Bella kêu lên, chạy về phía trước. Alec lao ra tóm lấy cô, giữ cô lại. "Không, làm ơn, dừng lại! Làm ơn đừng làm tổn thương anh ấy nữa, làm ơn!" Tôi gần như đã tiết lộ bản thân mình, chỉ trong chốc lát, chỉ để ngăn chặn nỗi đau mà Edward đang phải chịu đựng, thì Aro nhìn về phía Jane.

"Jane?"

Edward thở hổn hển, và Jane ngoan ngoãn nhìn Aro. "Chủ nhân.""Làm đi nào , thân ái." Ngài ấy cho phép cô ả kiểm tra những món quà của ả với Bella, và trong khi tôi muốn ngăn ả ta ấy lại, bản năng của tôi bảo tôi dừng lại. Chờ đợi."Việc này có thể hơi đau một chút đấy," Jane nói, hướng ánh nhìn về phía Bella. Tôi gần như đã thở phào nhẹ nhõm khi không có gì xảy ra.Aro cười một cách hoài nghi, vỗ tay vào nhau. "Thật đáng chú ý! Cô ấy khiến tất cả chúng tôi bối rối. Vậy. Chúng tôi phải làm gì với bạn bây giờ?""Anh đã biết mình sắp làm rồi, Aro," Marcus nói. Ngài ta vẫn đang phóng tầm nhìn đi khắp phòng, vì quan tâm đến điều gì đó, mặc dù nó không có trong quá trình xét xử đang diễn ra. Tôi không chắc ngài ta đang tìm kiếm điều gì, vì không ai ngoài Alice biết tôi ở đây và tôi vẫn được che chắn an toàn trong bóng tối.

Caius đã nói, sau đó. "Cô ta đã biết quá nhiều. Cô ta là một gánh nặng."

Aro phát ra một tiếng ậm ừ thất vọng. "Đó là sự thật! Felix?"Sau đó, một số điều đã xảy ra liên tiếp nhanh chóng: Alec rời khỏi Bella và Edward thế chỗ, bảo vệ cô khỏi Felix. Edward lao tới trước khi con ma cà rồng lớn hơn có cơ hội, và Alice đã can thiệp cho đến khi con ma cà rồng khác đã hộ tống chúng tôi vào - Demetri - tóm lấy cô ấy, giữ cô ấy tại chỗ.Edward chỉ có giá trị gây sốc ban đầu về phía anh ta và Felix dễ dàng giành được ưu thế, đánh bay anh ta trước khi đập anh ta xuống sàn rất mạnh khiến sàn và Edward bị nứt. Đảm bảo rằng anh ta sẽ bị xử lý vào lúc này, Felix đứng dậy, quay sang Bella khi Edward đã tránh đường.Tôi đã có những khoảnh khắc, chỉ những khoảnh khắc thôi, để quyết định: chờ đợi, hay bộc lộ bản thân? Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, nhìn thấy hình dáng bất động, choáng váng của Edward và Felix, ánh mắt khát máu của anh ta tập trung vào Bella.Tôi lấy hết can đảm và bước ra khỏi bóng tối, hét lên với tất cả sự tự tin mà tôi đã học được từ Emmett, "Dừng lại!"Edward đã nổi giận, nhưng Felix không còn quan tâm đến anh ấy hay Bella nữa - cũng như bất kỳ vị vua nào, những người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ sửng sốt không che đậy. Và trong vài khoảnh khắc, mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng.Hoàn toàn và hoàn toàn tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng kết thúc gần như nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Tôi đã cứu Bella thành công, nhưng chỉ bằng cách chắc chắn ký vào bản án tử hình cho chính mình vì giờ đây thay vào đó, Felix đã để mắt đến tôi. Lòng can đảm của tôi cạn kiệt và tôi co rúm người lại, cảm giác như khi tôi lên bảy và bị cha dồn vào chân tường dù biết rằng cơn đau sẽ ập đến trong thời gian ngắn.

Nhưng Felix hầu như không di chuyển khi anh ấy bị hất sang một bên, có lẽ bởi người mà tôi ít ngờ tới nhất. Caius đứng phía trên anh ta, gầm gừ, một chân đặt vững chắc trên ngực của Felix. "KHÔNG!"

"Thật phi thường," Aro thở ra, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào tôi khi anh từ từ bước xuống bậc thang. Tôi để ý thấy Marcus giờ cũng đang đứng, nghiêng đầu tò mò khi quan sát tôi.

Caius thả Felix ra với một tiếng gầm gừ cuối cùng, và không ai dám nói hay thậm chí cử động khi ba vị vua nhìn tôi với một cái gì đó gần như tôn kính. Họ dồn tôi vào chân tường, và tôi bất giác lùi lại một bước, với lấy cái bóng nhỏ còn sót lại. Tuy nhiên, nó không đủ để che giấu tôi; đó chỉ là cái bóng còn sót lại sau cuộc hành trình vào phòng ngai vàng đã che giấu tôi trước đây.

Aro dừng lại khi tôi rút lui. Giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí dịu dàng.

"Không cần phải sợ chúng tôi,thân ái. Tôi đoán em là Rowan trong trí nhớ của Edward, đúng chứ?"Anh ấy chắc chắn không có vẻ tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi chậm rãi gật đầu, không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có đủ tự tin để nói."Thật phi thường," Aro lại lẩm bẩm khi Marcus chạm tay vào tay Aro. Tôi nhận ra rằng anh ấy hẳn đã chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc. "Thật sự phi thường."Mắt tôi hướng về phía Alice, người vẫn đang bị Demetri giữ lại, và Edward, người trông gần như đã nhẹ nhõm. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao ba vị vua Volturi lại nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là kho báu quý giá của họ, tại sao tôi lại tin tưởng họ theo bản năng mặc dù thực tế rằng họ là những ma cà rồng nguy hiểm nhất mà tôi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro