Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Ý thật ngoạn mục. Hoàn cảnh của chuyến thăm lần này có thể tốt hơn - tốt hơn rất nhiều - nhưng dù sao thì nó cũng thật ngoạn mục. Tôi chưa bao giờ đến Ý trong suốt bốn năm sống cùng gia đình Cullen, thậm chí tôi còn chưa bao giờ được đến đó, và tôi không chắc rằn gliệu mình có nên lo lắng về tương lai trước mắt hay không.Chà, điều này đang làm tôi hơi đắn đo đó. Tôi biết mình nên lo lắng – đúng hơn là sợ hãi - với tư cách là một con người mạo hiểm bước vào trung tâm của Volterra, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Thay vào đó, tôi cảm thấy bình tĩnh khi chúng tôi đến gần thành phố hơn. Đó là một sự tương phản đáng kinh ngạc so với Bella, người đang lo lắng ngồi ở ghế trước, cứ vài phút lại kiểm tra đồng hồ khi con số tiến gần đến con số mười hai. Tôi đã bị dồn về phía sau, vì Alice đang lái xe và vẫn không hài lòng khi tôi khăng khăng muốn đi cùng họ.Bella là một kẻ phá bĩnh, cứ cách một phút lại hỏi xem chúng tôi có thân thiết không khi cô ấy cứ xoa hai lòng bàn tay và liên tục bồn chồn. "Làm ơn nói với mình rằng bọn mình sẽ đến đó sớm thôi!""Chúng ta gần đến nơi rồi, Bella," Alice bình tĩnh nói khi Volterra xuất hiện. Nó cũ và đẹp, và tôi rướn người về phía trước để nhìn rõ hơn. "Thắt dây an toàn vào đi, Rowan."Tôi phản đối. "Chúng ta sẽ không gặp tai nạn! Và Bella không mặc đồ của cô ấy!""Tôi không quan tâm. Bây giờ hãy thắt dây an toàn vào," Cô nói chắc nịch. Tôi càu nhàu và lùi lại, thắt dây an toàn.

Chúng tôi lướt qua các đường phố của Volterra. Alice luôn có một tay để bóp còi để những người khác tránh đường. Tuy nhiên, khi những người mặc áo choàng đỏ bắt đầu tràn ra đường, rõ ràng là chúng tôi sẽ không thể nào tiến được xa hơn nếu đi ô tô.

"Tại sao tất cả mọi người đều mặc đồ màu đỏ?" Bella lo lắng hỏi.

"Hôm nay là lễ hội Ngày Thánh Marcus. Họ đang kỷ niệm việc trục xuất ma cà rồng khỏi thành phố. Đó là một lớp bình phong hết sức hoàn hảo, bởi lẽ nhà Volturi sẽ không bao giờ để ngài ta đi đâu đó đủ xa."

Tôi khẽ khịt mũi trước lời giải thích của Alice. Tôi không quên được sự trớ trêu của lễ hội, vì Marcus , người được tung hô đã đánh đuổi toàn bộ ma cà rồng ở đây lại là một ma cà rồngvà vẫn đang cư trú sau các bức tường của thành phố.

Bella gần như đang vén tóc khi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. "Năm phút."

Adrenaline bắt đầu chảy qua người tôi. Nếu chúng tôi không đến gặp Edward kịp thời, anh ấy sẽ chết. Không hoặc có, một ranh giới thật là mong manh. Anh ấy giống như một người anh em với tôi, và anh ấy sắp chết. Tôi khẽ nghiến răng. "Làm ơn nhanh lên, Alice."

"Chúng ta sẽ làm được. Bella, cứ thở đi," Alice bình tĩnh nói, mặc dù tôi nghi ngờ cô ấy sẽ khó mà bình tĩnh nổi nếu người đang ở vị trí này là Jasper. Tôi không hiểu lắm về những gì đã xảy ra và cũng không có bất kỳ người bạn đời nào của riêng mình, nhưng tôi có thể thông cảm và giúp đỡ bằng những gì tôi có thể làm được.

Alice dừng lại khi cảnh sát ngăn cô đi xa hơn. Bella nhảy ra khỏi xe, quay lại nhìn chúng tôi với vẻ cầu khẩn. "Alice. Rowan."

"Bella, bạn là người duy nhất mà anh ấy có thể tiếp nhận được lúc này. Nếu là hai đứa mình đi, anh ấy sẽ đọc được suy nghĩ của bọn mình, anh ấy sẽ nghĩ bọn mình đang nói dối, và rồi anh ấy sẽ làm điều đó nhanh hơn."

Bella hít một hơi thật sâu. "Mình cần đi đâu?"

Đến tháp đồng hồ, ngay bây giờ. Đi đi! Belle đạp cánh cửa và phóng đi

Alice à, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tôi hỏi một cách tuyệt vọng

"Chúng ta sẽ đuổi kịp cô ấy, đừng lo Rowan," Alice nói, quay xe lại và đỗ ơt một nơi gần đó. "Nhanh lên, chúng ta phải can thiệp ngay sau khi Bella đến được chỗ Edward."

Tôi đu người ra khỏi xe, chạy nhanh nhất có thể. " Chị nên cõng em đi."

"Không,việc đó quá rõ ràng chứng minh thân phận của chị . Chúng ta phải làm điều đó một cách bình thường," Alice nói.

Tôi đã đuổi kịp chị ấy vài bước trước khi nhận ra cô ấy đã chết đứng, mắt đờ đẫn. "Alice? Bây giờ không phải là lúc để ngây người ra đâu, đi thôi !"

"Lẽ ra chị không nên đưa em đến đây," cô thì thầm. "Chị đã quá tập trung vào Edward đến nỗi chị..."

Tôi cảm thấy máu mình đông cứng lại trong huyết quản nhưng gạt cảm giác đó sang một bên. Chúng tôi sẽ đối phó với tương lai khi nó đến. "Chúng ta không thể làm gì với nó bây giờ. Chúng ta phải đi, Alice."

" Được rồi, em nói đúng. Nhưng Rowan, em phải hứa với chị rằng ngay khi chúng ta gặp Bella và Edward, em sẽ ở trong bóng tối. Tránh xa tầm mắt của bọn họ," Alice nói.

"Được rồi, em hứa mà ," tôi nói, và chúng tôi lại lên đường. Tôi tập trung vào cảm giác của bàn chân khi chúng chạm đất hơn là cảm giác đau rát, như đâm vào phổi do chạy quá nhanh và quá nhanh.

Đồng hồ kêu inh ỏi khi điểm mười hai giờ, và tôi cầu nguyện rằng Bella sẽ đến kịp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục chạy. Alice chỉ ra cửa. "Đó! Hãy nhớ lời hứa của em đấy nhé Rowan!"

Alice lao qua cửa, và cái bóng của tháp đồng hồ tạo cho tôi một chỗ ẩn náu vừa đủ. Tôi biến mất, được bao bọc trong vòng tay của bóng tối. Nó giấu tôi khỏi bọn họ. Đó là một món quà, giống như của Bella, đã bộc lộ ngay cả khi tôi còn là con người. Tôi có thể khai thác nó và nó sẽ che giấu tôi khỏi các mối đe dọa. Nó luôn luôn như vậy, kể từ khi tôi còn nhỏ và người cha say rượu của tôi tìm kiếm tôi trong bóng tối.

" Thôi nào các quý ông" Alice nói, cởi bỏ chiếc khăn trùm đầu ngay khi chìm vào trong bóng râm. Cô bước nhẹ đến chỗ Bella và Edward. Tôi ẩn nấp đằng sau họ, không để ai phát hiện. " Ở đây đang tổ chức một lễ hội. Chẳng ai trong chúng ta lại muốn thu hút sự chú ý từ đám đông, đúng chứ ?"

"Tất nhiên là không! " Ma cà rồng lớn hơn trong số hai con ma cà rồng miễn cưỡng thừa nhận. "Chúng ta sẽ không làm thế."

"Đủ rồi." Một ma cà rồng khác, một cô gái trẻ hơn nhiều, xuất hiện giữa họ. Tôi biết ngay cô ấy là ai - Jane, một nửa của một cặp đôi chết chóc.

"Jane," Edward khẽ nói, cúi đầu.

Cô liếc nhìn hai ma cà rồng mà Volturi đã gửi đến với vẻ không tán thành. "Aro gửi tôi đến đây để xem có chuyện gì gây mất nhiều thời gian đến vậy ."

Cô không nói nữa, xoay người bước đi. Bella liếc nhìn Alice đầy thắc mắc khi Edward bắt đầu đi theo cô gái kia. Alice khẽ nói, giọng điệu của cô như một lời cảnh báo thầm lặng. "Cứ làm như cô ấy nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro