Chap 61 Nguyệt Mỹ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ăn không cũng hết 30p lúc Vương ra tính tiền thì chỉ có sương sương là 31 triệu. Khóc 1 dòng sông, tính tiền xong thì Nguyệt Mỹ lại một lần nữa kéo cậu vào chỗ khác. Đâu đó thì hình bóng của Di Di đang lấp ló tại cửa ra vào.

" Ê thằng Duy đến rồi kìa "_ Toàn lắc người Phượng chỉ tay về phía cổng.

" 4 đứa nào ra cầm chân dẫn thằng Duy đi chỗ khác đi "_ Phượng.

Lập tức Thanh, Hải, Toàn, Hậu đã lao ra bắt chuyện và dẫn Duy đi chỗ khác. Những người còn lại thì vẫn tích cực bám theo Vương. Giờ tất cả mọi người đã được chia ra Phượng, Mạnh, Hải ké sẽ bám theo Minh Vương còn Thanh, Hải, Toàn, Hậu thì cầm chân Duy và dẫn anh đi chỗ khác.

Đáng lẽ mọi thứ sẽ rất bình thường nếu giày cao gót của Nguyệt Mỹ không bị gãy ngang.

" Oái ây ya "_ Cô đột nhiên bị vấp một cái sà thẳng vào người Vương.

" Có chuyện gì vậy "_ Vương do tình thế nên bắt buộc phải đỡ cô chứ không là cậu quăng xuống đất cho đỡ ghét rồi.

" Tự nhiên đế giày của em bị gãy "_ Cô được nước lấn tới cứ dựa thẳng vào người cậu, tuy nói là đế giày gãy vậy thôi chứ thật ra là cô cố tình bẻ đấy :))).

* Cõng nó đi *

Âm thanh từ  chiếc bộ đàm cậu giấu trong người vang lên âm thanh của Phượng.

" Phải cõng thật à, người Mỹ nồng nặc mùi nước hoa lắm tao thấy khó chịu "_ Vương cố tình nói nhỏ để cô không nghe được.

* Tao bảo cõng nó đi * 

Hết cách cậu chỉ đành nghe lời Phượng mà cõng cô đi một quãng đường dài

" Tao cõng nó đi đâu giờ "_ Vương.

* Thì tuỳ mày *

" OK vậy tao quăng nó vô đài phun nước "_ Vương

* Ê mậy cái đó bậy à, làm vậy bể hết kế hoạch rồi sao *

" Mày vừa kêu tuỳ mà "_ Vương

* Tuỳ thì tuỳ chứ mày quăng nó xuống đài phun nước là hỏng bét kế hoạch hết rồi, cõng nó đến tiệm giày mua đôi mới luôn đi cho khoẻ  *

Nghe được lệnh của Phượng cậu vẫn phải còng lưng ra để cõng cô, tuy nhìn ốm vậy thôi chứ nặng thấy mom, nhưng nặng ở đây là nặng về đống trang sức mà Nguyệt Mỹ đeo chứ không phải là nặng cân.

" Alo Thanh à dẫn thằng Duy đến cái ghế đá  đối diện bờ hồ đi "_ Phượng.

Bước vài tiệm giày nữ thì Mỹ đã rất phấn khích nhân dịp lần đầu tiên gặp mặt thì cô chỉ lấy một đôi Mary Janes mũi nhọn ( 72 triệu ) thôi. Lúc tính tiền Vương phải đào 18 đời cô ra mà chửi, đang yên lành tự nhiên cậu vướng vào cái của nợ này.

* Dẫn nó ra ghế đá đối diện bờ hồ thằng Duy sắp đến *

Cô cầm lấy đôi giày mà mang vào trực tiếp khoác vai anh vui vẻ đi đến chỗ ghế đá ngồi nghỉ một chút, đúng lúc này Duy đi cùng 4 người kia thấy Nguyệt Mỹ bạn gái của cậu đang ngồi cùng một người đang ông lạ, Duy định tiến lại gần hỏi thử thì Toàn bất ngờ cản lại cậu đề nghị nên theo dõi thử xem thế nào.

* Vương thằng Duy đang theo dõi mày với con Mỹ hãy cẩn thận, Duy mà nhìn được mặt mày thì coi chừng đó * 

Tiếng cảnh báo của Phượng vang vảng bên tai Vương, cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch.

" Này Nguyệt Mỹ hôm nay đi chơi với anh vui không "_ Vương cố tình nói lớn để Duy nghe được.

" Vui chứ anh mua cho em đôi giày mới là vui rồi "_ Cô ỏng ẹo vừa nói vừa sáp lại gần cậu.

* Mẹ ơi, cứu mạng mau cút ra đi con nghiệp nữ kia *

" Vậy còn bạn trai cũ thì em định như thế nào đây "_ Vương.

" Anh đang muốn nhắc về ai vậy "_ Mỹ.

" Thì người bạn trai mà em nói khi nhắn tin với anh đó "_ Vương.

" Em hiện tại đang quen anh Hồng Duy, Hữu Đạt, Phước Bảo, Phúc Anh, Quốc Trung _ Mỹ ( Trùng tên thì xin lỗi nhiều nha )

" Đệt ý anh nói là tất cả luôn đấy, quen nhiều vậy lỡ quên anh luôn rồi sao "_ Vương.

" Anh yên tâm tuy em quen nhiều vậy thôi chứ không yêu ai đâu chỉ trung thành với một mình ăn thôi "_ Mỹ.

" Chia tay hết đi "_ Vương.

" không được đâu anh..vì....vì...... "_ Mỹ.

" Anh lo bao nhiêu thẻ của anh đưa em hết "_ Vương.

" cho em chút thời gian suy nghĩ được không....tại anh yêu cầu gấp quá "_ Mỹ.

* Vương mau rời khỏi chỗ đó đi, thằng Duy lên cơn ghen rồi kìa nó sắp bay lại tán mày đó *

" Mỹ anh đi mua nước chút nha "_ Vương

" Vâng anh đi vui vẻ "_ Không một hành động dư thừa cô đã hôn nhẹ lên má anh một cái.

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó với tướng đi loạn xạ, đúng như lời Phượng cảnh báo Vương vừa đi thì Duy đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Mỹ, cả hai cãi nhau rồi sau đó Duy khẳng định chia tay trong nước mắt, lần đầu tiên trong đời sừng Duy lại dài đến như vậy, cậu quay đầu bỏ đi không thèm nhìn mặt Nguyệt Mỹ nữa. Mạnh đứng núp trong bụng cây nhìn cũng đau lòng và thương Di nhiều lắm chứ bộ nhưng lương tâm lại không cho phép anh lập ra an ủi cậu :(((
.
.
.
.

* Đâu đó trong bụi cây

/ tách tách /

" hehe hôm nay được nhiều kỉ niệm đẹp ghê không biết có nên chia sẻ không ta "

_________________________________

vẫn là câu nói cũ của tui: phần hay để dành cho chap sau :)))))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro